Những Ước Mơ...
 

Cũng hơn mười năm trước… một lần cô bạn cũng lái xe lên thăm tôi, chỉ hỏi “trên đó có con sông nào gần không?”.  Khi tôi đáp “thiếu gì” thì cô nàng nói “Nếu không phiền thì ta lên chơi!”

Đương nhiên là tôi không phiền mà con vui. Vậy là bạn tôi lái xe lên thăm. Chuyện gì đã xảy ra lần đó, mời bạn đọc lại câu chuyện xưa (*).

 

Tôi chỉ nhớ đó là giai đoạn đau khổ nhất trong đời của tôi. Tôi như đang đứng trên vực cao nhìn xuống hố sâu thăm thẳm… hình như tôi tê dại, sống từng ngày, từng ngày… để đi ra khỏi khoãng đời tối tăm đó!

Và cô bạn tôi đã đến với bí mật, cũng có nỗi lo âu khúc mắc gì đó… Hai chúng tôi cùng chung nỗi niềm… không biết chia xẻ hay an ủi thế nào với nhau… Nhưng ít ra có nhau…

 

Lần này thì hoàn cảnh khác hơn. Tôi, vết thương xưa đã lành! Những tưởng sẽ không bao giờ thấy rộn ràng vui, sẽ sống bình thường như bao người khác… Tôi bây giờ còn “lợi hại hơn xưa” làm cái gì cũng hơi… quá trớn một tí! Chắc là để bù lại cho những ngày tháng tối tăm, hoặc là bây giờ tôi không có gì cản trở…

 

Khi tôi gọi tán chuyện tầm phào như thường lệ, hỏi thăm bạn tôi và đức lang quân của hắn ta, sức khỏe anh không tốt đã mấy năm rồi, bạn tôi nhọc nhằn lo lắng.

Chúng tôi nói vài câu thăm hỏi thì bạn tôi bỗng reo lên:

-         Ủa sao ta không lên chơi thăm nhà ngươi hè… Tuần này ta được “nghĩ phép”

Tôi kêu lên, vì biết thĩnh thoãng chồng bạn phải làm xác nghiệm và trị liệu ở nhà thương, bạn không phải chăm lo 24/24:

-         Thiệt hả! Vậy đi đi, còn chờ gì!

Bạn tôi ngập ngừng một chút:

-         Nghe thì ham quá! Nhưng ta phải sắp xếp cho xong vài việc mới đi được…

Tôi vội vàng:

-         Vậy thì ta cúp phone đây… làm gì làm nhanh lên rồi đi…

Bạn tôi ờ ờ, tôi cũng từ giã vội vàng… Bạn tôi nói:

-         Khoan khoan… ta dặn cái này, ta sẽ đem hết mấy cái áo dài mới mua, lên đó mình chụp hình.

Tôi bật cười:

-         Rủ quá đúng người… Được! Muốn là được… Vậy nghe, chuẩn bị đi…

Nói xong tôi cúp phone, đầu óc làm việc nhanh như chớp… chuẩn bị món gì cho hắn ta ăn tối nay… Ngày mai sẽ đưa hắn ta đi đâu chụp hình…

Lòng rộn ràng vui, tôi vừa làm việc vừa hát líu lo… Khi giới thiệu với mọi người tôi đều nói hắn ta là con bạn “văn nghệ, văn gừng” của tôi!

 
Trưng Nữ Vương-Đại Hội 2 Atlanta GA 2012

 Trưng Nữ Vương-Văn nghệ Phan châu Trinh
 
Trưng Nhị và Trưng Trắc

Số là trong các kỳ Đại Hội của trường tôi, hắn ta đều là đạo diễn cho những màn múa ly kỳ đẹp và tôi luôn sát cánh bên hắn ta cùng một số các bạn khác! Biết bao là kỷ niệm tập dợt trình diễn, vui buồn chúng tôi chia xẻ… Không bao giờ thiếu bóng hắn ta…

Chỉ có kỷ Hội Ngộ lần 7 ở Houston là thiếu đi người đẹp vì bạn tôi phải chăm lo cho chồng ốm đau… Chúng tôi cũng ca hát, cũng múa may nhưng thiếu vắng lắm… thiếu đi một người luôn có sáng kiến và những trang phục sặc sỡ muôn màu… Tôi biết bạn tôi buồn, tôi cũng buồn nên không nhắc nhỡ nhiều đến chuyến đi dự Hội Ngộ vừa qua.

 

 
Du Xuân - ĐH 3 Falls Church, VA 2014

Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi- ĐH 4 San Jose, CA 2016
 

Nhưng bạn tôi là một người khá vô tư… Không ngồi một chỗ gậm nhấm nỗi buồn mà luôn có những tin giờ chót nóng bỏng, hắn gọi tôi hào hứng:

-         Bên Phan châu Trinh sắp có ĐH vào tháng 7 ở Nam Cali, họ mời mình hát một vài bài…

Tôi hóm hĩnh:

-         Rồi “bầu show” có nhận lời không…

Hắn tỉnh bơ:

-         Có chứ! Vì ở ngay đây Nam Cali thì ta thu xếp đi được… Người ta nhờ mà…

Tôi trêu hắn:

-         Có uy tín quá nhỉ…

Hắn lên giọng:

-         Mà kỳ này nhà ngươi không được trốn đó… Ta sẽ không tha cho đâu…


Quê Hường 3 miền-Phan châu Trinh 2023
 

Hắn không biết là tôi đã hẹn với con bạn nối khố xuống chơi vài ngày với người đẹp đó. Tôi gật gù ngay, làm như sợ uy hắn ta:

-         Tuân lệnh, sẽ có mặt…

Hắn hoan hỉ vui và chúng tôi đã tham gia trình diễm một bài thật là vui. Cũng như tôi có 4, 5 ngày với những người bạn thân yêu khác ở Nam Cali mà lâu ngày không có dịp ghé thăm!

 
 

Hôm nay hắn ghé chơi mà còn rủ đi chụp hình áo dài nữa thì thật là sẽ ly kỳ lắm đây!

 

24 giờ phép của hắn ta ngắn ngũi, nên hai chúng tôi đã dang ra nắng, thay 4, 5 cái áo dài, mồ hôi chảy ròng ròng, mà miệng vẫn cười tươi, vẫn leo lên mỏn đá, ngâm chân suống nước, leo lên cầu tạo dáng, bước xuống gầm cầu ngổi mộng mơ… vân vân và vân vân…

Chiều đó may là được mời đi ăn… về đến nhà tôi chỉ muốn… nằm! Hắn ta lại rủ rê:

-         Tới giờ hát…

Vừa nói hắn vừa lôi ra 2 cái micro! Tôi nhìn hắn, hy vọng là hắn ta đùa… Nhưng không, hắn ta đang nói thật. Tôi đành phải chìu và đề nghị:

-         Mình ngồi trên giường hát được không…

Hắn nhìn tôi… dò xét vì đề nghị quái gỡ. Nhưng rồi cũng đáp xụi lơ:

-         Ờ… cũng được!

Tôi cũng vặn đèn chớp chớp cho giống phòng trà, để bạn tôi là ca sĩ… Hắn ta hát say sưa, lâu lâu cũng bắt tôi hát 1 bài…

 

Tôi chìm đi trong giấc ngủ… Chắc là mộng đẹp vì sau một ngày vất vả làm người mẫu áo dài ngoài nắng trên 100 độ!

 

Buổi sáng tôi bừng mắt dậy, bên ngoài nắng mai nhảy múa bên hiên nhà… tôi ra làm cà phê nướng bánh để ăn sáng, con bạn tôi không biết là thức đến mấy giờ đề hát má vẫn còn bất tỉnh… không biết trời trăng gì hết!

 

Nhưng có lẽ anh hùng cũng thấm mệt, loay hoay một lát thì bạn tôi phải đi về… Tiễn bạn về, tôi đứng nhìn theo xe hắn xa dần, tôi thấy bâng khuâng…

Bạn tôi đến rồi đi, trở về với trách nhiệm và bổ phận ngỗn ngang… Tôi có hỏi, mười mấy năm trước khi tôi chở bạn ra sông để làm phép và vất cái gì đó xuống sông… là để làm gì… Bạn tôi cười nói… chẳng đâu ra đâu hết… Không có hiệu nghiệm!

Tôi thì chỉ mong bạn tôi được bình an… Dù có gì xảy ra, tôi mong bạn tôi luôn vô tư… mà sống!

Và cứ thĩnh thoãng chúng tôi được gặp nhau… làm vài chuyện điên rồ… cười với nhau, cuộc đời đẹp chán! Hay ít ra bạn tôi có được những giờ xả hơi ngắn ngũi…

Còn những ước mơ gì đó… xa xôi lắm… bạn tôi ơi!

 

 

Kim-Chi

  Mời xem truyện của mười mấy năm trước
(*) Mưa vẫn mưa bay...
http://nutrunghocdn.com/Tho_Truyen/Truyen/Kim_Chi/Mua_van_mua_bay.html
 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com