Trang Web Nữ Trung Học Hồng Đức xin hân hạn giới thiệu
Bút Ký của Thầy TỐNG VĂN THỤY
HƯƠNG MÙI QUA MẤY NẺO ĐƯỜNG
Phát hành tháng 10 năm 2025 tại Đà Nẵng
     
Ban điều hành web cũng như các cựu nữ sinh hải ngoại xin chúc mừng thầy THỤY và Ký Bút HƯƠNG MÙI QUA MẤY NẺO ĐƯỜNG. Thành công mỹ mãn đến với Thầy và Ký Bút
   
     
 

LỜI GIỚI THIỆU…

Lưu Vĩ Lân

Với tôi, Tống Văn Thụy thoạt đầu là thầy, kế đó là người anh và sau cùng là bạn. Nhớ hồi 1973-1974, chúng tôi, sau năm năm học sinh nội trú “tu tập” ở trường Thiên Hựu giữa cố đô Huế, cơn lốc  “mùa hè đỏ lửa” 1972 thổi bay về …nguyên quán, tạm học tại trường Phan Chu Trinh - Đà Nẵng, lúc ấy thầy Thụy là một…thần tượng. Hình như, thuở ấy thầy Thụy đâu đó khoảng 23, 24, phong cách vừa tóc dài hippy, vừa gentleman, lại vừa đạo mạo. Với vóc dáng cao dong dỏng, chiếc sơ mi trắng lận trong quần jean, đi rất nhanh… Mơ hồ trong tôi là hình ảnh bay bổng chất hồi tưởng ấy, tuy nhiên,  điều có thể đoan chắc: lũ chúng tôi lớn lên bằng hình ảnh những đàn anh đi trước, chúng tôi  thích quần jean và áo trắng, như sau này một đàn anh khác, nhạc sĩ Đức Huy đã hát trong bài “Và tôi cũng yêu em”: Tôi yêu xem một cuốn truyện hay/ Tiếng chim hót đầu ngày/ Và yêu biển vắng/ Tôi yêu ly cafe buổi sáng/ Con đường ngập lá vàng.../ Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng/ Yêu trăng sáng ngày Rằm/ Và tôi cũng yêu em…

Tiếp đến là thời kỳ hậu chiến gian khổ. Nhớ hồi 1978, thầy Thụy rời bục giảng trường lớp, bán cà phê ở căn biệt-thự-đẹp-hóa-quán-cà phê trên đường Duy Tân-Đà Nẵng, nay là đường Nguyễn Chí Thanh, cũng là nhà Thúy Phượng bạn tôi, mỗi lần có đủ tiền lũ chúng tôi liền ghé quán. Ở đó, căn nhà có ba cây mai trong sân vườn- cô bạn học cũ - và thầy Thụy, tất cả là  ẩn dụ một thời đã qua. Từ đó, chúng tôi  thành…anh em.

Về sau, thời thế mở cửa, tôi mở một công ty du lịch nhỏ, đi làm báo chuyên viết về du lịch thì anh Thụy nổi lên như một hướng dẫn viên du lịch thường xuyên vào Nam ra Bắc (chẳng có gì lạ, khi một ông giáo chuyên sử-địa, học trường Tây mà làm hướng dẫn du lịch cho khách Pháp thì tuyệt cú mèo rồi còn gì). Anh em chúng tôi gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu địa lý, cảm nhận thân phận lịch sử vướng mắc trong chiếc lưới địa lý mà cuộc chiến vừa kết thúc còn nóng hổi trước mắt chính là một chất xúc tác cực mạnh. Tôi còn nhớ cuốn sách đầu tiên mà tôi tặng anh  nhan đề Don’t Know much about Geography (Không biết nhiều về Địa Lý) rất nổi tiếng hồi thập niên 80, thế kỷ 20  của tác giả Kenneth C. Davis. Anh tặng tôi cuốn sách bìa cứng rất quý, tác phẩm lịch sử: Histoire du Viêt Nam des origines à 1858 (Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến 1858) của tác giả Lê Thành Khôi. Xem ra, mối quan tâm của anh em chúng tôi về địa lý, địa chính trị, địa lịch sử, địa văn hóa…, đã có từ lâu, trước khi cuốn sách Những Tù Nhân của Địa Lý của Tim Marshall đang làm mưa làm gió trên các kệ sách những năm 20 của thế kỷ 21 này. Chúng tôi trở thành bạn từ đó.

Ở đây, trong cuốn bút ký này, tôi được thầy Thụy kêu lên bảng trả bài bằng yêu cầu viết giúp một lời ngỏ cho cuốn sách của anh, tôi không ngần ngại bị điểm “sous moyen” ( cách gọi đùa điểm dưới trung bình của thời học sinh cũ) khi thưa rằng: giấc mơ địa lý ấy lại xuất hiện. Địa lý của những loài hoa, địa lý của những mùi hương, những giấc mơ, những nỗi niềm, địa lý của những chuyển động lịch sử, những suy tưởng, những nuối tiếc…và sau hết là địa lý của một phận người. Tác giả như bay lên trên một tầm cao vừa phải, như một chiếc drone, nhìn ngắm quan sát mặt đất, sông hồ, núi non, đồng ruộng, con người, niềm vui và những nỗi lầm than. Chiếc drone ấy không chỉ tiếp nhận hình ảnh về không gian mà nó còn muốn vắt từ không gian ấy ra chiều sâu thẳm của thời gian, bắt không gian ấy kể lại câu chuyện của mình. Tác giả lồng thời gian vào không gian rồi đặt những ưu tư của mình trong bối cảnh ấy.

Từ đó là những liên tưởng. Con đường mùa xuân có cây gạo già, hương hoa cỏ cây,  gió mùa đông bắc , một địa danh miền núi…, có thể là điểm khởi đầu để miên man nhớ về, miên man suy ngẫm về gốc tích, chuyện kể. Có lúc hồi ức dẫn dắt xa xăm, qua núi qua truông, qua tận bên kia bờ đại dương, có lúc nó đưa quay lại suốt một vòng đời dài hơn 70 năm thế sự. Người viết dùng liên tưởng để khai quật lại trầm tích của thời gian hay chính là nhìn lại đời mình?

Kiến thức là điểm mạnh khác của tác phẩm. Những kiến văn không dừng lại ở địa lý, lịch sử, văn hóa, tác phẩm văn học…, mà còn là cảm thức về thời đại, những thông tin một thời tuổi trẻ đô thị miền Nam thập niên 70, lãng mạn, phiêu bồng mà cũng chất chứa ưu tư. Thấp thoáng qua những trang sách, tôi nhớ lại sự ngưỡng mộ của mình về một tầng lớp trí thức miền Nam hình thành thuở ấy...

Cuối cùng, điều tâm đắc của tôi là văn phong người viết,  chữ nghĩa mới, trẻ trung mà đằm thắm. Văn phảng phất chất Sài Gòn, nó quen thuộc, gần gũi và reo vui niềm hy vọng dù đây đó có lúc trầm ngâm, nuối tiếc.

Đó là cách tôi cảm nhận về tập bút ký của Tống Văn  Thụy: người thầy- người anh - người bạn. Với bạn đọc, qua từng trang viết, có thể cảm thấy thú vị khi chuyến du hành  được kể qua những hình ảnh, những nhận xét rất riêng, như lời thì thầm tâm sự, trong một không gian và thời gian u hoài, những âm vang nhẹ nhàng mang chút nuối tiếc, như một tiếng chim lạc bầy chiều hôm…Mọi câu chuyện đều nhẹ nhàng, có chút ngập ngừng, từ tốn, đúng với con người của anh. Với riêng tôi, qua từng trang viết, tôi như đọc lại chính quãng đời của mình, vì dù là đàn em nhưng nhiều chặng đường của chúng tôi hình như vô tình có chút trùng phùng.

Điều tiếc nuối nhất khi kết thúc lời ngỏ này là anh Thụy viết… muộn quá. Hơn hai mươi năm trước khi tôi còn làm báo, tôi có thúc giục anh viết được vài bài báo và trông mong rất nhiều từ anh. Cho nên, tôi rất háo hức được góp mặt trong tập sách trễ tràng này của anh. Dù sao, thầy trò chúng tôi đã sống xuyên qua hai thế kỷ với biết bao biến động để vẫn là anh em, bạn hữu. 

Lưu Vĩ Lân

18/07/25

 
     
   
  Về lại:  

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com