TIỄN BẠN HIỀN VỀ CÕI BÌNH YÊN

NGUYỄN THỊ TRUNG (1955-2026)

 
   
 

Từ Trái Thanh Nhàn-Thanh Xuân và Trung (Trung đang hát Căn nhà ngoại ô để chọc Xuân phải không Trung)

 
   
  NGUYỄN THỊ THANH XUÂN viết  
 

          Trung ra đi trong Mùa Trăng Tháng Sáu, một giấc ngủ dài, sau cơn đột quỵ, bạn bè dõi theo từng ngày, biết tin, lòng bàng hoàng.

Tất cả đều nhận ra, dù cách trở về không gian, dù thời gian cuốn trôi nhiều thứ, cái cội rễ tình thân từ ngôi trường Nữ Trung Học- Hồng Đức Đà Nẵng xưa vẫn biếc xanh vững chãi, mà trong đó, Trung là chiếc lá đầy nhựa sống.

Trong nỗi xót thương, kỷ niệm xưa ùa về...

Trung tuổi mười lăm, cao nhòng, tóc cắt stone chải kỹ, áo dài lụa trắng cổ cao cài lệch trên vai, tay kiểu sơ mi phồng nhẹ; mắt mũi thanh và chiếc miệng lém lỉnh chọc bạn cười.

 
 

 Ngày mới gặp, đầu năm lớp mười, ngồi cạnh nhau, Trung cứ hát nho nhỏ bài "Căn nhà ngoại ô" để trêu tôi. Có ai biết là Trung đã mồ côi Mẹ từ rất sớm.

Sau 1975, gặp nhau ở Sài Gòn, có lần Xuân được ngồi xích lô cùng Trung và bé Hồng Phương (con gái Trung) về chơi nhà Trung, quán kem Hoạ Mi ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Ba. Trung nói: "Xuân có xem phim Cô Nhíp không, Trung là diễn viên quần chúng trong phim đó". Trung kể mọi chuyện, mắt nheo rất nghịch và miệng cười rất nhẹ, thời cuộc như lướt trên mái đầu thơ trẻ.

Sau mấy thập niên cách trở, gặp lại nhau hai đứa đều già. Trung cao lớn đầy đặn ra dáng quý bà, giữa bạn bè ríu rít, Trung chỉ cười tủm tỉm, mắt lấp lánh vui. Nhìn anh Đức , đấng phu quân của Trung xoắn xuýt ghi hình, biết là Trung được chồng cưng chìu.

Đi bộ cùng nhau trên đường Nguyễn Du Sài Gòn, Trung lấy tay chạm nhẹ tóc Xuân và thủ thỉ:

Trang của Trung trong giai phẩm “Về đây ngồi lại cùng nhau” của 12C NTH, 2023


 
 

 "Nay hết tóc dài rồi Xuân hỉ, để Trung gửi Xuân lọ Biotin mà dưỡng tóc". Hair Salon của Trung nhiều người nổi tiếng đến làm tóc đó Xuân". 

Phong phú trong trải nghiệm tâm linh, sốt sắng trong thực hành đức tin,Trung thường lặng lẽ chia sẻ những gì mình có được: một lời cầu nguyện đêm đêm, một bài viết hay, một lời khuyên bổ ích, những món quà tinh tế, những khoản tiền kịp thời, và ngay cả đôi mắt của mình, phút cuối đời Trung vẫn kịp tặng lại cho người cần.

 

Trung đã có một gia đình hạnh phúc: chồng yêu, các con hiếu thảo, nhưng đi trong trần gian, đời thử thách Trung có ít đâu, bao nhiêu là nỗi lo làm người và căn bệnh hiểm nghèo, vừa kịp mừng đã bớt; đang nuôi mộng về lại quê nhà vợ chồng cùng sống thảnh thơi một nơi nào thân quen đó.

Trung ơi, những ngày này, Xuân thường nhìn mây trắng chầm chậm bay qua bầu trời mỗi sớm mai, nghĩ là Trung đang thong dong nơi ấy. Trung đã có thể về lại quê nhà tháng Bảy thay vì tháng Mười như đã ước.

Từ những gì Trung để lại trên mặt đất, từ ánh sáng của vùng trời bình an, Trung vẫn là Người Bảo Trợ cho gia đình, và Sarah đang là cánh tay nối dài của Trung, xin Trung hãy yên lòng nhé.

Lớp 12C 1970-1973 trong gia đình Nữ Trung Học Đà Nẵng sẽ nhớ mãi NGUYỄN THỊ TRUNG với tất cả lòng thương yêu, quý trọng.

Xin được chia sẻ nỗi đau quá lớn này cùng anh Tạ Đức và gia đình hai cháu Hồng Phương, Trung Quân.

Sài Gòn 1 Tháng 8, 2026

 
   
  NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
      
12C Niên Khóa 72-73
             
   
Về lại

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com