| SUY NGHĨ TUỔI XẾ CHIỀU | ||
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
Khi ta còn
trẻ, khi ta còn đi học, hoặc đã ở độ tuổi U 30, U 40 dù có ghét ai đến
mức muốn cho thằng đó, con đó, ông đó, bà đó chết đi cho rồi thì họ vẫn
sống nhăn răng, vẫn sống sờ sờ! Hiếm khi ta nghe một ai đó chết.
Khi ta còn
trẻ thường thường ta nhận được tin vui nhiều hơn tin buồn. Ta nhận tin
bạn bè thi đậu tú tài, tốt nghiệp đại học, có công việc tốt, thăng tiến
nghề nghiệp,.. Ta nhận tin bạn bè đã vượt thoát, có cuộc sống tốt đẹp ở
nước ngoài. Ta đến dự tiệc cưới của ai đó, ta đến lễ thôi nôi của ai đó
với tâm trạng hoan hỉ. |
||
![]() Ngồi: An và chị là Bích Hạnh - Đứng: Trung - Loan và Ngọc Hà |
||
|
Cách đây gần
1 tháng, tôi nhận bất ngờ khi nhận tin một người bạn nhỏ tuổi hơn
tôi,từng làm việc ở bệnh viện Đà Nẵng đã rời bỏ cuộc đời này. Tôi còn nợ
bạn bữa cà phê tán gẫu chưa trả. Thật là hối tiếc vì còn nhiều điều chưa
nói với bạn.
Đời có vô
thường? Nhưng ở độ tuổi U 70, U80 thì rõ ràng, ta đều đặn nhận được hung
tin mỗi năm gần như là cái phải đến. Hung tin về người thân, bạn bè,
người quen, hàng xóm,….. không người này thì người khác. Tuổi già phải
chấp nhận những điều đó và buộc ta phải chuẩn bị tinh thần để làm quen.
|
||
|
Thân Hữu |
||
|
|
||
| Về lại |
| Tin Tức |
| Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com |