THIÊN ĐƯỜNG RỘNG MỞ

Kỷ Niệm Về Người Bạn Hiền – Theresa Nguyễn Thị Trung

 
   
 

DƯƠNG HỒ LỆ THU viết

 
   
 

         Tôi và Trung quen nhau từ những năm trung học tại trường Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng.Sau khi học xong lớp Đệ Thất ở Vĩnh Long, tôi chuyển ra Đà Nẵng và từ đó gắn bó với Trung, Hảo và Bảo suốt sáu năm tuổi học trò.

Trong ký ức của tôi, Trung luôn là một cô gái nhỏ nhắn, hiền hậu, ít nói, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt chân thành. Trung sống giản dị, chăm học, chưa bao giờ làm ai phải phiền lòng. Mẹ mất từ khi còn nhỏ, Trung được ba tần tảo nuôi khôn lớn. Chính tình yêu thương và sự hy sinh của ba đã vun đắp nên một Theresa Nguyễn Thị Trung giàu lòng nhân ái và biết sống vì người khác.

 
 

Sau ngày đậu Tú Tài, mỗi người một phương. Mãi đến năm 2018, chúng tôi mới có dịp hội ngộ tại Houston sau mấy chục năm xa cách. Về thăm nhà Trung, tôi vẫn nhớ khu vườn ngập tràn hoa và ngôi nhà được chăm chút gọn gàng, ấm cúng như chính con người của bạn. Chúng tôi ngồi bên nhau kể biết bao câu chuyện của một thời tuổi trẻ.

Trung luôn chu đáo với mọi người. Khi tôi mở tiệm, Trung cẩn thận giúp tôi sắp xếp từng món đồ phong thủy với mong muốn công việc thuận lợi và gia đình bình an. Với thầy cô, bạn bè hay những người nghèo khó, bệnh tật, Trung luôn âm thầm giúp đỡ. Làm việc thiện là điều mà hai chúng tôi luôn đồng cảm với nhau.

 
   
 

Điều tôi cảm phục nhất là tấm lòng biết ơn của Trung. Chỉ một chút sẻ chia khi nhà bạn bị ngập lụt, Trung vẫn gửi thiệp cảm ơn. Mỗi dịp Giáng Sinh và Năm Mới, dù thời đại đã quen với những lời chúc qua điện thoại, Trung vẫn đều đặn gửi những tấm thiệp viết tay đầy yêu thương. Đó là sự tinh tế và chân thành rất riêng của bạn.

Khi mắc bệnh ung thư, Trung âm thầm chịu đựng, không muốn ai lo lắng. Vài tuần trước, nghe tin bạn đã vượt qua căn bệnh, tôi mừng biết bao. Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, tôi bàng hoàng nhận tin Trung đột quỵ.

Tại bệnh viện, tôi chứng kiến tình yêu thương bao quanh Trung. Anh Đức, các con, hai cháu Thiên Ân và Hồng Ân, con rể Robert, em Bình cùng cả gia đình luôn túc trực bên bạn cho đến những giây phút cuối cùng.

Ngay trước khi về với Chúa, Trung còn trao tặng giác mạc của mình để mang ánh sáng đến cho người khác. Đó là món quà cuối cùng, đẹp đẽ và cao quý, cũng là hình ảnh trọn vẹn nhất về một con người luôn sống vì tha nhân.

Vĩnh biệt Trung – người bạn hiền mà tôi sẽ mãi yêu quý và nhớ thương. Xin Chúa đón bạn vào Nước Trời, nơi không còn đau khổ, chỉ còn bình an và ánh sáng đời đời. Cổng Thiên Đường Rộng Mở hãy vào đi Christine Trung Thi Nguyen..

 

 
  DƯƠNG HỒ LỆ THU
       12C Niên Khóa 72-73
     
   
Về lại

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com