Cô Liệu - San Jose 2005  
   
  Thưa Cô  
  Kim Chi  
 

       Mỗi khi nhớ về trường xưa, tôi vẫn nhớ cái hành lang dài, trong giờ học thì im vắng, thĩnh thoãng là tiếng đi rón rén của một vài nữ sinh nào đó đi học trễ hoặc là được “triệu” lên văn phòng có việc “không may”!

Lâu lâu có bà hiệu trưởng, thầy giám thị đi qua lại trên hành lang… và cô tổng giám thị tuy ít thấy xuất hiện hơn thầy giám thị nhưng lâu lâu cũng thấy cô nhẹ nhàng đi như lướt trên những tấm gạch vàng! Cô là người nhỏ nhắn, cô mặc áo dài không kiểu cách hoặc tân kỳ như các cô giáo trẻ, hình như cô thích mặc áo lụa, tôi nghĩ là lụa tơ tằm, cô luôn chọn những màu nhu mì. Tóc cô luôn búi gọn ra phía sau, dù là lúc đó cô còn rất trẻ.

 
 
 

Tôi không có dịp đến gần cô, chỉ nhìn thấy cô từ đàng xa.  Mà lúc còn đi học thì cũng không bao giờ mong có dịp đến gần cô tổng giám thị làm gì, lâu lâu  bị thầy giám thị nhìn trừng trừng mắt là đã mặt mày xanh lè rồi!

Nhưng tôi thích nhìn ngắm cô, sự đơn sơ và nhẹ nhàng của cô thu hút tôi không ít. Nếu bà hiệu trưởng của chúng tôi đẹp quí phái, hằng được chúng tôi quí mến. Thì bên cạnh bà là cô tổng giám thị nhu mì  nhưng tôi thấy ở cô có cái gì đó rất có uy quyền và tây phương mà tôi muốn bắt chước!

 
     
 

Ngày đó ngoài giờ học, tôi và các bạn cũng thích đi dọc theo đường phố Độc lập, ngắm nhìn các con phố, thích nhất là ghé vào Kimmy, một tiệm bánh nhỏ xinh xinh để mua những chiếc bánh, nhâm nhi và bàn tán với nhau… “giống bánh mình làm…” xong rồi nhìn nhau cười khúc khích. Lúc đó chúng tôi cũng thích làm bánh nhưng thường thì thất bại nhiều hơn là thành công… nhưng kiên nhẫn lắm, vẫn thích làm hoài! Và có đứa còn dại dột mơ ước sau này có một tiệm bánh như tôi!

Cho nên khi biết tiệm bánh Kimmy cũng là của gia đình cô tổng giám thị, cô Liệu, tôi còn thần tượng cô hơn nữa… tôi nhớ thường đứng ngẩn ngơ nhìn những chiếc bánh xinh xắn vàng ươm trong tủ kiếng… cũng như mùi thơm ngào ngạt ngay từ khi đặt chân vào tiệm.

 
     
  Mấy chục năm sau, tôi gặp lại cô ở San Jose trong một họp mặt liên trường Quảng Nam Đà Nẵng. Học trò vây quanh cô tíu tít, tôi nhìn cô xúc động, cô không thay đổi nhiều, vẫn gương mặt dịu dàng, cô thăm hỏi. Khi biết tôi không ở xa San Jose, cô nhắc nhở về họp mặt với bạn bè.
Lúc đó website Nữ Trung học mới thành hình, tôi xin cô một tấm hình để vào danh sách thầy cô. Tôi nhớ hai cô trò loay hoay để chụp tấm hình, chụp đi lại mấy lần, tôi nài nĩ, chổ này ánh sáng tốt hơn nè cô, cô đứng gần bình hoa cho đẹp… Cô cười dễ dãi, và tôi có được tấm hình của cô, và bây giờ thành kỷ niệm!
 
     
 

Năm 2010, ba mươi lăm năm sau khi chúng tôi rời trường xưa, Đại Hội I NTH Hồng Đức ở Houston, cô cùng một số thầy cô khác có về tham dự. Lần đó tiếng trống trường đã điểm, giống như ngày xưa, chào cờ xong, các chị chào mừng thầy cô bạn bè, cô cũng có vài lời cùng tất cả, chúng tôi yên lặng nghe… cảm động như còn đứng trong sân trường trong buổi chào cờ sáng thứ hai năm nào!

Tôi có hẹn với chị Nhàn, lần nào em lên San Jose, chị em đi thăm cô Liệu nghe. Lần chót gặp cô ở Đại Hội 4 cũng ở thành phố San Jose, được ngồi bên cô vài phút, nói được vài câu… cũng là lần cuối cùng!

 
     
 

Cô có nhiều học trò, mỗi người có những kỷ niệm và nhớ về cô một khác! Riêng tôi khi nhớ về cô, tôi nhớ về ngôi trường con gái, nhớ hành lang dài, nhớ tà áo bay bay mềm mại dáng cô nhẹ nhàng bước, có một chút cứng cỏi trong tà áo tha thướt đó. Nhớ những lời dạy dỗ buổi sáng thứ hai… Đã còn lại trong tôi mãi!

Dù nhớ về cô thế nào thì tất cả cựu nữ sinh chúng em đều nhớ về cô tổng giám thị với lòng quí mến, tiếc thương… Mong cô yên nghĩ cõi vĩnh hằng!

 
     
 

Thưa cô… Chúng em cám ơn cô nhiều!

 
     
  KimChi  
     
   
     
  Trang Nhà  
  Tin Tức  
  Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com