"HOA VẪN HỒNG TRƯỚC SÂN NHÀ TÔI…”
KimChi
 
   
  Từ phải: chị Tiến, chị Lầu và KimChi
Những ngày trước Đai Hội I, làm bánh tại nhà chị Lầu
 
   
 

Đó là bản nhạc mà tôi rất thích, khó hát… và tôi chị tôi đã hát lần đó… Tiếng hát chị ngọt ngào ấm áp… nhẹ nhàng đi vào lòng người… Dù là trước đó chị ho cho một trận… vậy mà uống miếng nước rồi chị bước lên cái bục nhỏ của quán cà phê ở Atlanta, chị hát ngon lành…

Kỷ niệm của những ngày yên vui, chị em chúng tôi đi đó đây tìm thăm cựu nữ sinh Nữ Trung học, thăm dò địa điểm để tổ chức Đại Hội. Làm sao tôi có thể quên được, những chuyến bay dài, chị em gặp nhau tíu tít, làm như không biết mệt, có khi hẹn được với nhà hàng với công viên là đi thẳng ra đó để thăm dò, cân nhắc!

Đêm về thì mệt, nhưng vẫn tiếc, nằm rù rì kể chuyện xưa, chuyện nay. Nhớ lần đó, chị cùng tôi và cô bạn nữa ngủ chung phòng… chúng tôi tâm tình xong thì thiếp đi… một chập thì giật mình thức dậy, chị tôi còn nằm đó, thấy tôi cựa mình chị nói:

-          Hai đứa kể chuyện xưa… làm chị cũng nhớ chuyện hồi đó, tới phiên chị, kể một chặp thì hai đứa khò mất… làm chị nằm đây… buồn!

Chị là vậy đó, hiền đằm thắm… Hai chúng tôi cười hì hì, hứa không ngủ và bắt chị kể tiếp cho chúng tôi nghe…

Mười mấy năm nay, chị em sinh hoạt với nhau, nào là lúc vui lúc buồn, lo lắng cho những bất trắc. Tôi làm sao quên được ngày Đại Hội 1 ở Houston chị đón tôi ở phi trường, chiếc xe van màu nâu của chị đầy những nón, biểu ngữ của chùa… chị cắt nghĩa:

-          Hôm rồi ở đây chùa có lễ lớn, nhiều phật tử ở xa về, chị ở trong ban đưa rước ở phi trường… có nước cho người ta uống… bảng chào mừng họ còn lung tung trên xe…

Tôi nhìn chị thán phục, chị giống như những người được phỏng vấn trên TV, những người dấn thân giúp cộng đồng… và rồi với trường tôi thì chị còn hơn thế nữa. Những hôm lưu lại ở nhà chị trước ĐH 1 để làm bánh cho bàn nữ công gia chánh… Tôi thấy chị chạy ngược chạy xuôi, miệng luôn phân trần với tôi:

-          Chị bận quá không giúp gì em được… chị phải lo thức ăn để tổng dợt văn nghệ ngày hôm trước ở đây cho các em có ăn! Rồi sau đó, sau ĐH tụi mình cũng về đây giải lao ăn uống!

 
   
              Chị Hồng và chị Lầu chuẩn bị cho Đại Hội I năm 2010                                     Tổng dợt Văn nghệ tại nhà chị Lầu  
   
 

Tôi cứ phải nói cho chị an tâm, không sao! không sao! Vậy mà chị cũng thu xếp một buổi sáng, chị nói:

-          Sáng nay chị ở nhà làm bánh với em…

Chị và bạn chị hôm đó cùng tôi làm bánh trái cây bằng đậu xanh, nhờ có các chị giúp, tôi làm được nhiều dĩa bánh trái cây thật đẹp. Chị vui lắm, khi chị chị Hồng gọi hỏi thăm tình hình, chị nói qua loa vài câu xong thì cúp phone:

-          Thôi, không nói nhiều được, tao đang bận làm bánh để triễn lãm…

Chị cười sặc sặc sau khi cúp phôn:

-          Nghe le quá há em! Chị mà cũng làm bánh để triễn lãm…

Tôi lặng thinh cảm mến sự khiêm nhường của chị.

Cảm động nhất của Đại Hội I, sau khi chào cờ, diễn văn và ghi ơn thầy cô, tôi thấy chị và chị Hồng đứng ở góc phòng, tôi đến, hai chị xiết lấy tay tôi, giọng run run:

-          Mừng quá em ơi! Đại Hội thành công…

Tôi nhớ mắt hai chị long lanh, hình ảnh tôi không bao giờ quên…

 
 
Nụ cười hai chị Lầu và Hồng rạng rỡ khi ngày Đại Hội I diễn tiến tốt đẹp
 
 

Sáng nay khi hay tin chị mất, tôi bàng hoàng không tin… Chị ơi!

Cách đây mấy hôm, nhắn tin trong nhóm, chị còn trả lời… Chị còn hôn gửi qua cho chúng, avatar của chị mấy sợi tóc lòa xòa phía trước, và hai chiếc răng cửa thưa ra…

Vậy mà…

Tin còn mới quá, chưa thấm vào chúng tôi nhưng rồi những ngày sắp tới thì sao… không còn những cú điện thoại của chị:

“Kim Chi hả? Chị Lầu đây em…”

Không còn ai để chúng em hỏi ý kiến, để xin phép! Nhớ có lần trường bên muốn mượn cờ và kiếm của đội múa Nữ Trung Học, bạn tôi sợ thất thoát, bàn với tôi:

-          Mình không phải ích kỷ, cho họ mượn cũng được, nhưng thất lạc hay hư hao mình làm sao… Hay là mình nói với họ email cho chị Lầu xin phép, chị ok thì mình giao cho họ… như vậy họ có trách nhiệm hơn!

Tôi thấy hợp lý và gọi trước cho chị. Chị cười khiêm nhường:

-          Chị có quyền gì đâu mà biểu người ta xin phép chị…

-          Chị là chị lớn chị có quyền…

Vậy mà khi người ta email xin phép chị trả lời rất hay và khéo, mấy người bên trường bạn dùng xong đem trả cẩn thận và cám ơn rối rít…

Chúng tôi làm việc có trên dưới, dù chưa hề thành lập Hội hay chức vụ trưởng phó gì hết! Nhưng luật bất thành văn, chuyện gì cũng thông qua cho các chị. Tôi nghiệm ra có lẽ vì chị là một người gương mẫu, công minh và vô vụ lợi nên chúng tôi quí chị, nể chị như người chị cả.

Nhớ mãi Đại hội 3 ở Virginia, một ĐH có nhiều trường bạn ở Đà Nẵng tham gia nhất và cũng như các trường Nữ ở thành phố khác. Họ đều tấm tắt khen tinh thần làm việc của chúng tôi, nhớ một nhạc sĩ của Phan Châu Trinh đến bên nói với tôi là:

-          Mấy “bà” làm việc thật là lớp lang, hay nhất là kính trên nhường dưới, tôi thấy mấy chị nói là mấy “bà” răm rắp, còn mấy “bà” nói là khóa đàn em dạ vâng đàng hoàng… Hay quá!

Tôi nghe mà lòng dạ nở thêm bao nhiêu tấc, mệt mỏi tan biến hết.

Đến kỳ Hội Ngộ 6 ở Seattle – Vancouver, mấy chị em chuẩn bị công phu… Nhưng dịch bệnh lan tràn… Hội Ngộ hủy đi! Mấy chị em vẫn thĩnh thoãng họp qua phôn, vui buồn chia xẻ. Hẹn hò nhau 2021 cầu mong tình hình tốt hơn, hội ngộ ở Seattle – Vancouver xong, mình không chờ hai năm làm gì, 2022 mình làm lại ở Houston để thầy cô tham dự được. Ai cũng hân hoan với quyết đinh đó…

Vậy mà…

Với tôi, ngoài gia đình thì việc làm và bạn bè NTH là gia đình thứ hai, thân thiết gần gũi… Với chị nếu tôi nói tôi thương chị như chị ruột của tôi thì có lẽ tôi màu mè khách sáo. Nhưng tôi quí chị, không phải vì bà con ruột thịt mà vì tôi trân trọng con người của chị, vì những chia xẻ chị em có mười mấy năm qua, tình cảm là một đoạn đường dài là đồng hành mà quí mến nhau!

Tin chị mất còn quá mới… những ngày kế tiếp tôi cùng các chị và các bạn sẽ dần thấm sự mất mát… Chị không còn để chúng tôi hội ý, tâm tình…

Tôi cầu xin cho chị chóng về nơi an bình…

Ngày nào tôi trở lại Houston, tôi sẽ mặc chiếc áo lam chị cho tôi, đi chùa tụng kinh cầu xin cho chị sớm siêu thoát và để nhớ đến người chị thương mến!

 

Chị ơi, chiều nay gió bay nhiều quá, trước nhà em hoa vẫn nở, em nhớ bản nhạc chị hát một lần nào…

“hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi… chim vẫn hót sau vườn đấy thôi…”

Nhưng chúng em không còn chị nữa… mất mát lớn lao… Mong an lành đến với anh Đào và các cháu cùng gia đình của chị!

Chị sẽ còn mãi tròng lòng chúng em….

 KimChi

 
   
     
  Trang Nhà  
  Tin Tức  
  Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com