Ngọc Hà dứng thứ 2 từ phải - Chị Lầu đứng giữa mặc áo xanh  
   
     
 

Từ lúc cả thế giới vướng vào đại nạn covid,mỗi ngày chỉ mong đừng nhận một tin buồn nào từ gia đình hay người quen cả.

Nhưng mong là một chuyện,còn nhận tin mà mình không mong lại là chuyện khác.

Sáng nay thức dậy,thấy một cuộc gọi nhở từ người chị học trên tôi một lớp thời trung học.  Gọi lại...

"Chị Lầu mất rồi Hà ơi!"

Câu nói vừa xong...là tôi oà khóc!

Như thể có cái gì không đúng ở đây!

Chúng tôi vừa text Messenge cách đây vài hôm cho một đóng góp chung. Chị cũng tham gia ...lẽ nào.

 
 

Chị học trên tôi một lớp.Tôi quen chị từ đại hội lần một tại Houston.Từ khi biết chị,tình cảm toi dành cho chị ngày càng tăng thêm. Chị xông xáo,năng nổ và hết lòng trong những lần ĐH của trường. Bao nhiêu lần tổ chức Đại Hội chị đều có mặt trong nhóm đi tiên phong. Tìm địa điểm,sắp xếp chương trình...lo từ đầu đến cuối.

Điều chúng tôi yêu mến chị là chi luôn là người dung hoà những ý kiến trái ngược nhau trong mỗi kỳ ĐH.

 
  Chị nói nhẹ nhàng,phân tích thấu đáo, không làm phật lòng ai nên cuối cùng những ý kiến của chị được thực hành trong sự hài lòng của mọi phía.

Chị có cái tâm và cái tầm của người lãnh đạo!.

Nhớ ngày xưa... khi chưa có covid, cuối tuần nào chị em chúng tôi cũng tập trung ở quán cà phê. Lúc nào cũng có chị. Hoà đồng, dí dõm, vui vẽ và tận tình với đàn em khoá dưới...

Nhớ ngày xưa... thuở thế giới chưa bị đão điên vì covid... nhà tôi ở phía Bắc thành phố, nhà chị phía nam. Xa xôi cách trở mấy chị cũng có mặt trong những lần HĐ tụ tập. Ăn chơi, ca hát đều có mặt chị. Hoà đồng,vui vẻ, chơi xã láng với đàn em cùng trường rồi lái xe về.

 

Nhớ những lần cùng chị đi chùa, làm lễ tam bộ nhất bái trong dịp lễ Phật Quan Âm. Hai chị em lạy mệt mà cười tươi rói.

Nhớ...mấy chị em dắt con nhỏ bạn điệu từ Cali qua đi khánh thành ngôi chùa sư nữ lớn mới xây dựng, chị cũng phải lựa cái áo lam nào phải thật điệu cho nó .

Chị là vậy. Luôn suy nghĩ cho người khác!.

Nhớ...nhớ nhiều lắm chị ơi!

 

Từ sáng đến giờ trả lời điện thoại liên tục... không ai tin chị mất.

Ai cũng không tin, cũng bàng hoàng... cũng đau xót...

Bởi ai cũng yêu chị, cũng quý mến chị...

Chị đi rồi, Houston mất đi một trong những người chị đầu đàn mọi người yêu quý!

Chị đi rồi, Hồng Đức hải ngoại mất đi một cựu nữ sinh năng nổ, một người cố vấn luôn đem lại sự đoàn kết cho mọi đại hội và một người luôn đồng hành cùng nhịp bước của HĐ hải ngoại.

 

Riêng em...nhớ chị như nhớ một người chị đã dạy cho em nhiều điều quý giá: lòng vị tha, tính bao dung, lòng chân thành và tính đoàn kết trong một tập thể.

Chị ơi... biết con nhà Phật không nên khóc khi có người ra đi...

...mà sao...

... nước mắt cứ tuôn không dừng...

... Đi bình an nghe chị...

... Chúng em sẽ nhớ chị nhiều...

Chị ơi......


 
  NGỌC HÀ
Houston, Texas
 
   
     
  Trang Nhà  
  Tin Tức  
  Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com