THẾ HÒA  
  Không còn nữa tiếng trống trường...  
     
   
     
   
     
 

Đối với cựu nữ sinh Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng chúng tôi thì những Đại Hội Trường mỗi hai năm ở Hải ngoại luôn là một mong đợi, háo hức cho những dịp gặp gỡ để sinh hoạt với thầy cũ bạn xưa... Và hơn nữa những thân tình từ đó chị em gần gũi và thân thiết hơn.

 

Khởi đầu từ thành phố Houston, từ những cựu nữ sinh đàn chị như chị Lầu chị Hồng... đến lớp tiếp theo Ngọc Hà và các khóa đàn em. Một trong những cựu nữ sinh có tiếng nói mạnh mẽ và lòng cương quyết để ngày Đại Hội đầu tiên thành hình đó là Thế Hòa, niên khóa 75 của trường Nữ Trung Học. Em rất nhiệt tình và có nhiều ý tưởng rất hay và góp công không nhỏ trong bước đầu đáng nhớ này!

 

Vạn sự khởi đần nan, quả không sai! Các chị em ở Houston gặp nhiều trở ngại, khó khăn về mọi mặt. Bên cạnh là lòng kiên trì của các chị và Thế Hòa. Tôi nhớ những cuộc họp hàng tuần sau những ngày dài làm việc, các cựu nữ sinh đã dành thì giờ, lái xe đừơng xa đến gặp nhau để từ từ giải quyết những khó khăn và chúng tôi đã được đến dự Đại Hội I tại Houston vào tháng 5, 2010.

 

Chương trình Đại hội bắt đầu rất cảm động, tiếng trống trường do Thế Hòa đảm trách đã vang lên như kêu gọi các cựu nữ sinh từ khắp nơi về tề tựu... Gương mặt Thế Hòa nghiêm trang, mạnh mẽ và những tiếng trống vang lên từng hồi... để ra về trong ai ai cũng còn nhớ!


 
   
   
     
 

Và tôi được biết em nhiều hơn từ đó, đến ĐH II ở Atlanta thì chị em không còn bỡ ngở, chúng tôi có dịp tập múa, tập văn nghệ với nhau và tôi quen biết em nhiều hơn. Tôi vẫn còn nhớ, cô em xinh xắn nói năng nhỏ nhẹ. Thích nhất cách ăn mặc của em, rất trẻ trung yêu đời, gợi tôi nhớ đến những chiếc áo ngày xưa tôi vẫn thấy ở sách báo mà Sylvie Vartan hay France Gall vẫn mặc và chúng tôi thích bắt chướt.

 

Hình như cứ sắp Đại Hội, khi thực hiện Đặc San cho trường là tôi đều réo gọi em  tham gia và em luôn luôn đóng góp, phần của em luôn là một bản nhạc do em viết lời và chồng em phổ nhạc!

Bên cạnh đó, mỗi đại hội đều có màn trình diễn thời trang do em dàn dựng, một chương trình công phu, có năm em về Việt Nam may từng chiếc áo dài mang sang để em và các bạn trình diễn... Làm sao tôi quên được những giờ phút chị em chạy ngược xuôi vào giờ chót... quên cái này thiếu cái kia... ít giờ tập dợt nhưng lần nào cũng thành công, bước lên sân khấu, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay... là chị em quên cả nhọc nhằn nở nụ cười tươi dưới ánh đèn lấp lánh...

 
   
   
     
 

Vậy mà... có ai ngờ...

Sáng nay gọi điện thoại cho Ngọc Hà, nói có tin báo cho hay. Đó là một tin sét đánh, tôi nghe mà bàng hoàng... Thế Hòa đã đột ngột từ trần trong chuyến du lịch ở Thái Lan! Tôi rụng rời cả chân tay, trong tôi hình ảnh cô gái với chiếc đầm xinh xinh... Có lẽ nào!

 

Tôi không làm sao tin đựơc hay tưởng tượng được chuyện có thể xảy ra, tôi cứ hỏi đi hỏi lại... mong là mình nghe nhầm hay người báo tin sai... Tôi vội gọi cho các em niên khóa của Hòa như Khánh Minh như Anh Trinh...

 

Ai nấy đều bàng hoàng khi hay hung tin! Tiếc thương cho một người em, người bạn học sớm lìa xa! Không ai muốn tin từ nay em sẽ vĩnh viễn lìa xa...

 

Không còn nữa tiếng trống trường vang vang lên em đã điểm năm nọ... từ đây những ngày Đại hội sẽ thiếu em... thiếu những bản nhạc em viết, những màn thời trang em sắp xếp...

 

Thương tiếc vô vàn... một tà áo Nữ Trung Học Hồng Đức đã vĩnh viễn ra đi... Xin thắp nơi đây nén hương với lòng thương mến...  Mong em yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng em nhé!

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

 
   
 

 

 
  KimChi (22 tháng 2 -2019)  
   
     
  Về lại:  

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com