Chị MẾN thương!  
 
Từ trái sang :Thái Thu-chị Lầu-Kim Chi-Thanh Trúc-chị MẾN- chị Thanh Vân- chị Hồng-Ngọc hà và thầy Cam
 
 

Cứ mỗi lần chuẩn bị cho Đại hội NTH thì chị em chúng tôi hẹn hò nhau ở thành phố được chọn làm Đại Hội kỳ đó.

Ban đầu thì có chị Lầu, chị Hồng Ngọc Hà và tôi. Tiếp theo là Anh Trinh và sau này thêm Khánh Minh.

Lần đó chuẩn bị cho Đại Hội 3 ở Virginia. Ở đó có chị Mến khóa 1, chị Thanh Vân khóa 2 và Thanh Thu, Ái Tuyết khóa đàn em… Chúng tôi hẹn hò cùng các chị em qua điện thoại, ở xa thì bay đến, hôm đầu gặp nhau ở nhà thầy Nguyễn Đình Cam.
Chúng tôi được sự ủng hộ nhiệt tình của thầy Cam, các em Anh Trinh, Ái tuyết cẩn thận chuẩn bị thức ăn… Mì Quảng từ Atlanta.

Lần gặp gỡ đầu tiên với hai chị Mến và Thanh Vân, chị em tôi cũng lo lắng bở ngỡ… Nhưng rồi một chút thôi thì tíu tít như đã quen nhau lâu ngày. Chị Vân vui vẻ và khiêm nhường, chị Mến thì dịu dàng, nhỏ nhẹ, hai chị với nụ cười thật tươi!

Đặc biệt cả hai chị đều có sự ủng hộ hết lòng của hai đức lang quân. Nhớ lúc đầu chị Mến cứ lo lắng:

-          Chị có kinh nghiệm gì đâu… chị sẽ làm những gì chị biết… nhưng dừng giao cho chị chức gì hết…

Chúng tôi xúm lại kêu lên, tụi em cũng co biết gì đâu… Nhưng anh Luy là người tuyên bố:

-          Em cứ giúp cho trường đi, anh ủng hộ hết mình!

Chị cười tươi vì anh cương quyết quá! Chúng tôi thì nhảy lên mừng!

 
 
Chị mến và anh Luy
 
 

Nhắc lại chi tiết buổi ban đầu mới gặp để nhớ đến người chị hết lòng với bạn bè với trường lớp! Sau đó chúng tôi trở lại thêm một lần nữa, anh chị đã kiếm ra park để làm Tiền Đại Hội, liên lạc với nhà hàng để làm đêm Đại Hội.

Hình như chị rất ít nói và chỉ lẳng lặng làm!Lần nào là cũng nhất định:

-          Các em đi lo công việc xong là về nhà chị ăn! Chị có nấu nướng đủ hết rồi!

Gần đến ngày Đại hội chị Vân và chị lo tất bật, hai anh cũng bị ảnh hưởng theo, mọi người sơ xác thật là thương!

Lần đó nhà hàng hình như chỉ đặt cho khoãng 200 người. Gần đến ngày, chị cứ âu lo:

-          Bán ít vé quá coi chừng lỗ chết! chị có mời thân hữu, bạn bè… ai cũng muốn tham dự…

 
 
Từ trái: Ngọc Hà- chị Muội- Anh Trinh -Thanh Trúc- chị Lầu - Kim Chi - chị Mến- chị Hồng - chị Thanh Vân
 

Mà quả thật, con số tăng lên vùn vụt! Chị lại lên lạc với các trường Nữ Trung Học khác như Gia Long Trưng Vương, hình như Đại Hội 3 là có nhiều trường bạn tham dự nhất. Các trường ở Đà Nẵng không thiếu ai: Phan Châu Trinh, Kỹ thuật, Bồ Đề, Phan thanh Giản, Sao Mai…

Một điều đặc biệt là không khí ấm áp thân mật dù cho đông và có nhiều trường bạn, không khí không loãng và tinh thần đoàn kết của chị em Nữ Trung Học rất rõ và các trường bạn đều tấm tắt khen…

Tôi nhớ chị Mến anh Luy có mời đài truyền hình Việt Nam đến phỏng vấn chúng tôi, họ đều hỏi:

-          Không khí hôm nay thật là thân tình và gần gũi. Chị cho tôi biết làm thế nào để duy trì tình thân và “kính trên nhường dưới” mà ai ai cũng thấy được hôm nay!

Tôi nhớ chị đứng gần tôi, hai chị em nhìn nhau, cầm tay xiết nhẹ… Tôi không nhớ mình đã nói gì… Chỉ nhớ nghẹn ngào mấy chị em nhìn nhau hạnh phúc!

   
   
 

Hôm đó tôi thấy chị rất khác, hoạt bát xã giao với khách đến dự, chào hỏi lịch sư nhưng thân mật chứ không phải “chị đâu có biết gì” như chị cứ nói!

Hôm đó nếu chị Vân nhanh nhẹn liên kết chúng tôi để mọi việc suông sẻ, thì chị Mến là nhà ngoại giao tiếp đón khách dự. Chúng tôi tíu tít với nhau, chạy ngược chạy xuôi thật là vui. Chị Mến lại kéo tôi đến để giới thiệu với các chị đại diện Trưng Vương và Gia Long, các chị đều nói:

-          Tinh thần sinh hoạt của các chị thật là hay! Chương trình ý nghĩa, tờ đặc san thật là đẹp và bài vở đọc sơ qua đã thấy chọn lọc và hay!

Hai chị em tôi chỉ biết nhìn nhau cười sung sướng! Mà hình như hôm đó ai cũng đều nhận thấy sự đoàn kết của chúng tôi. Ngay cả anh bạn bạn Phan Châu Trinh cũng đến thì thầm bên tai:

-          Tui nể phục mấy “bà” (Trời ơi! Ngày xưa thì em hay cô, bây giờ thì âu yếm gọi bằng bà) làm việc đâu ra đó, kính trên nhường dưới! Nể nang quá đi!

 
   
 

Nhắc đến những lời khen, để nhắc đến công của chị Mến, chị Vân hôm đó, cũng như các chị Lầu, Hồng…

Chị Mến đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên không ít về hoạt bát giỏi giang của chị đã đành mà còn là “nói ít, làm nhiều” cũng như khả năng xã giao của chị!

Đó là ở ngoài, còn về đến nhà hoặc khi chị có mấy chị em với nhau. Thì chị là người chị dịu dàng, lúc nào cũng muốn chúng tôi được chăm sóc, ăn uống no nê ngon lành “để có sức làm việc”! Lần đó ở Virginia chúng tôi thật sung sướng, tụ tập bên nhà chị Vân, được nuông chìu thỏa thích, ăn uống từ sáng đến khuya, xong qua nhà chị Mến, lại nhậu nhẹt tiếp!

 
 
Chị Mến và chị Lầu bên nồi bún bò của chị Mến!
 
     
 

Tôi nhớ nhất là hôm sau ngày Đại hội, sắp chia tay nhau về, còn ghé qua nhà chị thêm lần nữa trước khi ra phi trường… bịn rịn từ giã bên nồi bún bò thơm ơi là thơm của chị. Chúng tôi xúm xít lại nịnh chị và chụp một tấm hình nói đùa là để làm kỷ niệm… có ai ngờ!!!

 
 






Nịnh chị chụp chung với chị tấm hình cho chị vui nè
 
   
  Chúng tôi có hẹn nhau, thế nào tụi em cũng trở lại…

Ngày nào chúng em trở lại thì đâu còn chị nữa với nụ cười tươi trên môi, đâu còn nữa hả chị!

Hay tin chị bệnh, chúng em ngẩn ngơ, họp nhau qua điện thoại, mình làm cái gì đây… Làm được cái gì… có những chuyện xảy ra khiến mình trở thành bé nhỏ quá! Bất lực quá…

Chúng em cố an ủi lòng, chị dễ thương như cái tên của chị… Nhìn nụ cười trên di ảnh của chị chúng em nghẹn ngào! Chị được mọi người yêu quí! Chúng em có những kỷ niệm đẹp với chị… may mắn quá!

Chúng em chỉ biết cầu xin cho chị ra đi thanh thản, an bình nơi Nước Chúa!

Chị sẽ còn mãi trong lòng chúng em, chị thương Mến!

Kim Chi

 
   
     
Về lại

Trang Nhà

Tin Tức
Liên lạc.nutrunghocdanang@yahoo.com