HOUSTON NGÀY VUI
 

 

 

 

 

      Sau nhiều ngày bàn tính, chúng tôi quyết định dành ngày nghĩ hè năm nay cho chuyến reunion ở Houston, Texas.

Kim chi gọi ơi ới:

- Đã sẵn sàng chưa? Chi và anh Trung sẽ đi sớm vài bữa. Hẹn gặp nhau ở Houston nghe!

Thanh Thu từ Dallas réo liên hồi:

- Kỳ này nhớ về nghe H. đông lắm đó. Tha hồ mà gặp bạn cũ. Có nhiều anh từ xa về nữa.

Hương Giang than thở:

- Giang chưa có áo dài H ơi. Giang thích màu tím (Màu hoa tình yêu hay màu của dở dang?)

Mỹ Thu thì tinh nghịch:

- Tau chỉ thích màu nho... Màu nho là “mò nhau” đó tụi bây! Hi hi...

Từ khi chính thức biết rõ ràng ngày giờ và địa điểm, hầu như ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau, bàn tính đủ thứ hết. Chương trình được hoạch định thật hấp dẫn. Anh Sâm (chồng Thanh Nhạn) than van:

- Mỗi lần có họp mặt là tui phải rinh mắm tôm đi. Khổ cho tui quá! Có mấy “bà” thôi mà lúc nào cũng đòi hai ba hũ lớn. Sức người có hạn. Mà tui không hiểu mắm tôm có gì hấp dẫn mà mấy bà mê dữ vậy?

Tôi thuyết phục:

- Anh Sâm ơi, anh đâu có biết mắm tôm chua của Nhạn ngon lắm, tại anh bị ăn nhiều quá nên thấy không đặc biệt đó thôi. Chứ tụi này mỗi năm được ăn thả giàn một lần, thử hỏi không tương tư sao được.

Anh Sâm làm thinh, tôi tiếp luôn:

- Thì cũng như mấy anh PCT hay KT thôi, năm nào cũng trông ngóng tới reunion để gặp lại người mình quen, đúng không?

Và:

- Ráng nghe anh Sâm. Bảo đảm kỳ này anh sẽ gặp một đàn tiên nữ, sẽ quên hết nỗi nhọc nhằn phải quảy mắm tôm. Tụi này đã sửa soạn cho chuyến đi nầy từ lâu lắm rồi. Sau nữa năm nhịn ăn và tập thể thao đều đặn mỗi ngày, chúng tôi ai cũng có số đo lý tưởng là 35, 23, 35 hết.

Anh Sâm bật cười:

- Bà có tính lộn không đó?  Tui nghĩ là 23, 35, 35 thì có.

Tôi tức quá, làm thinh.

Mỹ Thu và Hương Giang bàn tính:

- Tau nghe nói mấy trường khác làm văn nghệ rất xôm tụ. Mà tụi nó giữ bí mật giữ lắm.

Tôi hỏi:

- Răng mi biết?

Hương Giang ra vẻ quan trọng:

- Tau có tình báo.

Mỹ Thu chen vô:

- Tụi tau tính kỳ này Nữ Trung Học tụi mình sẽ làm màn vũ Ngày Xưa Hoàng Thị. Mình sẽ đưa các anh ở Đà Nẵng trở về thời gian hoa mộng cũ...

Tôi giật mình:

- Mi nhắm đưa nổi không đó? Tau chỉ sợ học sinh đưa nhau về đâu không thấy, chỉ thấy hình như các thầy các cô đưa nhau về thì có.

Hương Giang tự tin:

- Đừng lo. Tụi mình sẽ đóng cặp với các phu quân của mình. Mi tưởng tượng coi, tụi mình sẽ mặc áo dài trắng, sẽ ôm tập vở, sẽ cài một đóa Hoàng Lan lên tóc (để tưởng nhớ mùi hương) sẽ...

Mỹ Thu cười:

 

- Nhìn tụi mình bây giờ, tau nghĩ hoạt cảnh đó phải gọi là Ngày Xưa Tào Thị mới được (Tào thị là bà dì ghẻ hung dữ độc ác của hai đứa bé Nghi Xuân, Tấn Lục trong tuồng Phạm Công Cúc Hoa)

Tôi can gián:

- Tau thấy không được đâu tụi bây. Cỡ tụi mình bây giờ đã sắp trở thành các cụ bà rồi mà còn ra dáng thẹn thùng e ấp nữa thì đừng nói chi xa, nội các đấng phu quân của tụi mình sẽ chết khiếp.

Thanh Nhạn chen vào:

- Còn tau sẽ đi mua sẵn cà chua... Tụi bay làm ơn đừng làm cái màn đó nữa. Tau mới nghĩ tới thôi là đã nổi da gà...

 

Chồng tôi quay đi:

- Bây giờ là Ngày xưa Hoàng thị... (bà) Ngoại thì có...

Chúng tôi tiu nghỉu. Thôi! Vậy thì “Ngày xưa” xin cho vào dĩ vãng, còn các “Hoàng thị Ngoại” nầy thì lo sửa soạn “về vườn” là vừa...

 

Chúng tôi đến phi trường George Bush vào một ngày nắng đẹp. Phi trường quá lớn, chúng tôi đi bộ xuống nơi xuống nhận hành lý mệt muốn hụt hơi. Chồng tôi phàn nàn:

- Anh nói em đi trolley cho rồi, nó sẽ chở mình tới nơi lẹ hơn, lại đỡ mỏi chân...

Tôi nhắc:

- Anh nhớ hồi Anniversary mười năm của mình không? Ở Las Vegas anh rủ em đi rail đó. Anh nói nó sẽ chở mình về khách sạn. Em nhớ bữa đó em mỏi chân muốn chết. Nghe vậy mừng quá, hai vợ chồng leo lên đi. Ai dè nó chở mình vô... parking. Muốn đi ra thì xe lại hư. Báo hại lúc đó cặp chân em muốn rụng luôn!

Chồng tôi quê quá đổ quạu:

- Chuyện cũ rồi mà em cứ nhắc hoài...

Chúng tôi đã được các bạn cho biết về cái nóng nung người ở Texas. Anh Hùng (chồng của Ngọc Hà) ra đón chúng tôi. Tôi nói:

- Anh hay thiệt, làm sao anh biết tụi em mà ra đón đúng trong khi mình chưa hề biết mặt nhau?

Anh Hùng cười:

- Có khó gì đâu. Đây là lần thứ... ba anh tới đón người hôm nay đó. Bữa nay các chuyến bay đều đầy người Việt mình. Cứ thấy ai lóng ngóng tìm người thì biết ngay.

Trên đường về nhà Ngọc Hà, Châu gọi:

- Bây giờ tụi mình đi tập hát. Gặp lại sau nghe..

Nói vậy chứ các bạn vẫn đợi chúng tôi về. Cả đám ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.  Các bạn ai trông cũng tươi mát trẻ trung trong các bộ quần áo hơi... thiếu vải. Anh Tiến được săn đón hơn ai hết cả. Bởi vậy chồng tôi ham đi reunion lắm...

Sáng hôm sau mới sáu giờ chuông điện thoại đã reo vang. Hàng chục cái điện thoại sắp hàng để được charge, chẳng biết cái nào, chúng tôi choàng tỉnh giấc, không biết mình đang ở đâu. Ngọc Hà bật dậy trước nhất, mắt nhắm mắt mở pick up từng cái phone. Mặc kệ chuông vẫn reo. Cho đến khi tìm được “thủ phạm giết người” thì cả phòng đã dậy hết. Kỳ này đám đàn ông ngủ ở đàng trước, còn đàn bà chúng tôi ngủ ở nhà sau. Mặc dù không có cái cửa nào ngăn cách nhưng chẳng thấy có sự “vi phạm quân sự” nào xảy ra cả. Vì nhân số quá đông nên vừa thức dậy là chúng tôi tranh nhau chạy vào phòng tắm. Một màn giành giật bắt đầu. Bốn năm mạng dồn vào một phòng, tiếng la oai oái, tiếng đập cửa dồn dập... Phải hơn một iếng đồng hồ sau, tiếng ồn ào mới dịu bớt. Mặc dù tôi thấy ai cũng sửa soạn cẩn thận rồi nhưng chẳng thấy có sự “ngẩn ngơ” nào cả, chỉ thấy đám đàn ông ngồi sắp hàng trên mấy cái ghế ngoài phòng khách, nhìn chúng tôi ngao ngán.

Tôi hỏi:

- Mấy ông thấy tụi tôi đáng được ái mộ hay không?

Chồng tôi cau có:

- Ái mộ thì không... nhưng phẫn nộ thì có...

Màn ăn sáng diễn ra hết sức sôi nổi. Ngọc Hà bận rộn quá sức. Tuấn (em Ngọc Hà) nhìn chúng tôi ăn mà sợ...  Nữ thực như voi mà, Tuấn ơi.

 

Châu đề nghị:

- Tụi mình phải ăn nhiều để lấy sức, tối nay có văn nghệ liên trường...

Thùy Nhung chen vào:

- Cho tau ăn với... Mấy đứa ni ăn vừa mau vừa nhiều...

Cúc và Hải thì vẫn hiền từ:

- Mấy con khỉ ni đi tới đâu là xôn xao tới đó...

Sau màn ăn sáng, chúng tôi chất lên hai xe van lớn, trực chỉ khu chợ Việt Nam.  Ở đó chúng tôi đã có một số bạn đợi sẵn.  Lại ăn, rồi đi chợ, rồi chụp hình... lung tung cả lên.

 

Sau đó chúng tôi lại về nhà để sửa soạn cho đêm văn nghệ liên trường. Vấn đề mặc áo dài hay áo đầm được tranh cãi sôi nổi. Và rồi áo dài đã thắng. Thùy Nhung nói:

- Tối nay Nữ Trung Học hát bài “Cô gái Việt”, cô gái Việt phải mặc áo dài...

Cuối cùng các “mệ” NTH xúng xính trong các tà áo dài tuyệt đẹp. Tuấn nói:

- Mấy bà nay đì reunion mà còn hơn đi thi hoa hậu áo dài nữa...

Đến màn chụp hình mới thiệt là nhộn nhịp. Chúng tôi chen nhau, thôi thì đủ màu đủ kiểu.  Một phó nhòm càu nhàu:

- Trời ơi tui đang chụp hình thì bỗng thấy tối thui rồi ai đó đè lên người tui muốn ngộp thở luôn.

Một phó nhòm khác từ tốn:

- Từ từ, đừng lấn... các người đẹp còn đứng nguyên đó mà.

Năm nào thì người chụp hình cũng nhiều, nhưng hình ảnh thì tôi... chẳng thấy bao nhiêu.

 

Mỗi trường đều có những màn trình diễn với nhiều sắc thái khác nhau thật đặc sắc. Trước khi đi đến đại hội, Châu nói với tôi:

- Châu sẽ đại diện Bồ Đề lên ngâm thơ.

Tôi hăm dọa:

- Ngâm thơ?  Bộ Châu không sợ bị siết cổ hả?

Châu chỉ cười, nhưng cô nàng đã làm tôi ngạc nhiên thật sự với phần trình diễn thật xuất thần qua nhạc phẩm “Ở bên nhà em không còn đứng đợi anh”. Tôi nghi là cô nàng muốn nhắn gửi tâm sự của ai đó trên đường Quang Trung. Bài hát ấy đã làm tôi và Lệ Thu rưng rưng nước mắt.

 

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy thật sớm, chưng diện áo quần thật hợp thời trang, cùng nhau đi ăn trưa với các anh Kỹ Thuật, Ngọc Hà phê bình:

- Mấy đứa ni chỉ đi ăn trưa thôi mà sửa soạn dễ sợ.

Tôi trả lời:

- Còn nước còn tát Ngọc Hà ơi... Tụi mình yên ổn cả rồi thì nên để cho mấy đứa khỉ còn cô đơn kiếm cơ hội chớ.

Cũng vì bữa ăn này mà chúng tôi bị các anh Phan Chu Trinh trách là đã phản bội (?) các anh:

- Ngày xưa cũng chỉ vì mấy bà mà tụi tui thành kẻ thù của KT.

Trong phần văn nghệ bỏ túi trưa hôm đó, có một anh KT tuyên bố là ai rước được các mệ NTH về dinh thì thiệt là có phước. Sau khi nghe đến đó, một thoáng im lặng rồi các bàn ăn của chúng tôi sôi nổi hẳn lên. Giọng nữ thì:

- Đó thấy chưa?  Có phước mà không biết hưởng!

- Còn than thân trách phận nữa thôi!

- Nữ Trung Học muôn năm!

Đám đàn ông có vợ NTH bất mãn ra mặt.  Thấy vậy tôi bèn làm một màn phỏng vấn chớp nhoáng.  Người đầu tiên là ông xã tôi. Chàng càu nhàu;

- Trời hỡi!  Thượng đế hỡi có thấu... Có ở trong chăn mới biết chăn có rận! (tôi ghét nhất câu này!)  Các bạn cứ nhìn tui đây thì biết. Mắt quầng thâm mất ngủ (vì phải hát bài “ngậm ngùi” mỗi đêm), hai bàn tay vừa khô vừa chai (vì rửa chén bát quá nhiều). Mấy cái chợ Việt Nam ở gần nhà tui đều quen mặt... Mấy người tính tiền ai cũng tưởng tui độc thân...

Anh Trung (chồng Kim Chi) tiếp lời:

- Có một lần Trung điện thoại cho anh Tiến, đâu khoảng chín giờ đêm. Nghe tiếng khua lộp cộp, Trung hỏi anh đang làm gì đó.  Ảnh trả lời là đang dọn dẹp trong bếp mà nước mắt hai hàng... Thiệt là tội nghiệp!

Chồng tôi vẫn còn uất ức:

- Từ khi tui cưới vợ rồi qua Mỹ tới giờ, cung nô bộc của tui tỏa sáng rực rỡ. Đã vậy mà còn bị “đì” tối đa. Hồi trước, khi còn độc thân, tui đẹp trai, hào hoa phong nhã, vui vẻ thoải mái, còn bây giờ...

Rồi chàng đứng lên đòi phát biểu ý kiến:

- Cho tôi hỏi, anh lập gia đình với nữ sinh trường nào vậy?

Anh xướng ngôn viên KT trả lời:

- Bà xã tui từ trường Kỹ Thuật.

chồng tôi thở ra:

- Thảo nào...

Và ngâm nga:

Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt

Con cá ở ngoài lúc lắc muốn vô.

Nói đùa với các bạn cho vui thôi, chứ lúc nào chồng tôi cũng nói:

- Hình như anh “lucky” thiệt đó!

Nhìn qua anh Nghệ, anh Sâm, anh Ngọc, anh Trung... đều thấy những sự biểu đồng tình. Thiệt là oan ức cho chúng tôi quá. Nào phải chúng tôi khắc nghiệt gì cho cam... Tự mấy ổng muốn đó chớ...

Đêm dạ hội chúng tôi gặp lại những người bạn cũ. Chương trình tổ chức rất sang trọng và vui không chỗ nào chê được. Nhưng có lẽ ban tổ chức không ngờ là chúng tôi còn khỏe quá nên sàn nhảy chật cứng người. Đông nhưng mà vui.  Thùy Nhung than thở:

- Tau đi có một mình, kép đâu mà vi vút...

Vậy chứ đêm đó cô nàng lắm người mời mọc, nụ cười cứ nở mãi trên môi.

Trong đêm đó chúng tôi cũng gặp lại anh chị Đắc/Ngọc. Đã hơn 40 năm qua, anh em mới gặp lại nhau. Anh Đắc vẫn còn phong độ lắm, Không “lụm cụm” (theo lời Kim Chi) chút nào cả. Còn chị Ngọc thì vui vẻ dễ thương.

 

Sáng hôm sau thùy Nhung hỏi tôi:

- Hồi hôm mi ngủ có được không?

Tôi trả lời:

- “Tau không còn biết tau là ai, không còn biết tau từ đâu.”  Đặt mình xuống là tau ngủ liền... Tau ngủ lẹ quá nên quên nằm mơ...

Về lại Cali chúng tôi nhớ và luyến tiếc những ngày vui qua mau. Một số bạn hữu vì bận rộn công việc nên không tham dự kỳ họp mặt lần này có liên lạc với tôi, nghe kể lại đủ thứ chuyện vui trong mấy ngày qua làm ai cũng tiếc nuối.

Tôi gọi Mỹ Thu:

- Tau hỏi mi chớ mi nghĩ tau có nên giết con Kim Chi không?

Mỹ Thu giật mình:

- Có chuyện chi nghiêm trong rứa?  Hắn dám mở tiệm sát bên cạnh để giành khách của mi hả?

Tôi bật cười:

- Đâu có! Mi vô website NTH mà coi, hắn post cái hình tau mà cái bụng tau chang bang giống như đang có bầu năm tháng…

Mỹ Thu hăm hở:

- Để tau coi thử rồi gọi lại cho mi liền

Chừng khoảng năm phút sau, Mỹ Thu gọi:

- Tau đồng ý với mi. Tội hắn đáng chết...

Tôi liền gọi cho Kim Chi. Cô nàng nói:

- Oan cho Chi quá. Tại Chi thấy cái hình đó khung cảnh nên thơ, màu sắc tuyệt vời, H lại đang mỉm cười sung sướng (?) nên Chi lựa liền mà quên ngó xuống cái... bụng.  Ok, Ok, để Chi đổi.

 

Ngày hôm sau anh Hùng (chồng của Ngọc Hà) gọi từ Houston:

- Anh thiệt hối hận đã mời mấy cô ở lại nhà anh.

Tôi hết hồn;

- Anh với Ngọc Hà giận tụi em điều gì hả?  Cho em thay mặt cả đám xin lỗi anh nghe. Tụi em thiệt bậy quá, vui quá nên quên hết trơn.

Anh Hùng bật cười:

- Đâu có!  Tại bây giờ ai cũng về hết rồi, nhà vắng quá!  Buổi chiều hai vợ chồng đi làm về buồn ghê, nhớ lại mấy bữa rộn ràng, vui thiệt...

Ngọc Hà và cả gia đình thật dễ thương và hiếu khách. Nhất là hai đứa con nhỏ của Hà, bị mấy “dì” ăn hiếp tận tình. Tôi nhớ có lần hai đứa nhỏ đang nằm chơi game trong phòng thì chúng tôi hùng dũng tiến vào. Thùy Nhung ra lệnh:

- Mấy dì có việc cần bàn. Hai cháu đi ra ngoài chơi.

Thế là hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Kỳ này chúng tôi có gặp Tuấn (em của Ngọc Hà). Tuấn rất chịu khó chìu chuộng mấy “bà” o, chở đi đây đó muốn khùng luôn. Còn đêm dạ hội thì phải nhảy đầm với các “mệ” độc thân nữa. Tôi hỏi Tuấn:

- Năm tới còn “dám” đi dự đại hội nữa không?

Tuấn vui vẻ trả lời:

- Why are not!

Chúng tôi có muôn ngàn lời để nói trong những lần gặp mặt, những ân tình, những kỷ niệm... Thời gian gần bao nhiêu cũng không đủ.  Về đây tôi ngẩn ngơ cả tuần, nhớ những nụ cười, những tâm tình, những sinh hoạt.  Dù bây giờ đã lớn tuổi, mỗi đứa đều có một hoàn cảnh khác nhau, những hoài vọng về một thời học sinh đã mất, hình như... chẳng bao giờ phai nhạt.  Một bạn cũ gọi tôi;

- Tau buồn quá mi ơi!  Kép tau vừa chia tay với tau.  Hắn nói “có người” nói với hắn là trong các lần reunion, tau đều có một “anh” rất tận tình “nâng khăn sửa túi” cho tau, còn “âu yếm” tau nữa.  Tau giải thích cho chàng biết rằng tau đi đại hội không có choàng khăn, túi lại chẳng có cái nào, nên đâu cần người làm điều đó.  Còn “âu yếm” hả?  trời ơi, bận rộn với tụi bay muốn chết thì giờ đâu mà riêng tư cho ai.  Hơn nữa tau chỉ yêu một mình chàng thôi. Thế mà sau một hồi giải thích muốn khô nước miếng, tau hỏi:

- Vậy thì anh tin ai?

Chàng hùng dũng trả lời:

- Anh tin người ta! nếu không có gì tại sao năm nào em cũng đi reunion hết vậy?

Thật là hết ý!

Nhưng có đi reunion, mới thấy được gặp lại thầy cô, bạn bè cũ, tìm níu lại một chút tuổi mộng ngày xưa, thật là vui lắm.

Các bạn ơi, hẹn năm tới nghe!

Trần Thị Hoa