hoa phượng ơi...

   

 

            Tối nay sau khi cơm nước xong, tôi đang đứng rửa chén thì chuông điện thọai reo vang. Chồng tôi nhanh nhẹn chụp lấy ống nghe (hình như có hẹn trước?) và đi nhanh vào phòng computer.

Tôi thắc mắc nhìn theo... thanh toán xong mọi việc dưới bếp, mệt phờ người, đi ngang qua phòng computer thấy đèn còn sáng, tôi lẩm bẩm:

- Nói chuyện với ai mà lâu dữ vậy?  Còn ra vẻ bí mật nữa, hay là...

Tôi đi chậm lại, nghe tiếng chồng tôi:

- Mấy bà này làm như thuở còn đi học vậy đó. Reunion thì năm nào cũng đi, có gì mới mẻ đâu mà tối nào cũng nghe mấy bả thì thầm với nhau, nào là phải bớt ăn để giảm cân, nào mua áo mới, nào son phấn… Nghe phát bực mình…

Không biết đầu giây bên kia nói gì, nhưng giọng chồng tôi bỗng trở nên nhỏ hơn:

- Tui đã tính với ông Trung rồi, bữa đó ba đứa mình cứ đi với mấy “bả”, nhưng đừng vào. Để xem có “đứa” nào vồ vập mấy bả không cho biết? Chứ ở nhà cứ lên mặt “hù” tui, làm như hở ra là có người “rước” liền không bằng...

Tôi ấm ức kể lại cho Mỹ Thu và Kim Chi nghe, hai nàng tức tối:

- Để rồi coi...

 

Mong chờ hoài rồi ngày họp mặt cũng đến. Chúng tôi hân hoan sửa sọan. Các bạn khác phần lớn đã đến từ mấy hôm trước. Chúng tôi gặp nhau vô cùng mừng rỡ. Tối hôm đó có văn nghệ ở tòa sọan báo Người Việt thật đông. Lại còn có SBTN tới phỏng vấn nữa.

Sau đó theo chân Thùy Nhung, chúng tôi đến vũ trường Paris nhảy đầm. Phần lớn khách của vũ trường đêm đó là học sinh và thân hữu của Đà Nẵng. Ai nấy hầu như quên hết, quên là mình đã hơn năm “bó”, quên là sức người có hạn, đã nhảy như điên. Anh Võ Như Nguyện đến từ Canada qua rủ chúng tôi:

- Qua bên này nhảy đi mấy bạn, có chụp hình nữa, để làm kỷ niệm sau này…

- “Bà” Châu đâu, ra nhảy bản này đi…

Thế là chúng tôi hăm hở kéo nhau qua nhảy chung với các bạn trường Phan Thanh Giản, vui thiệt là vui.  Bích Thủy kề tai tôi hét:

- Vui không mi? À, mà đây là điệu gì vậy?

Tôi trả lời:

- Biết chết liền!

Vừa nói tôi vừa nhìn ra sàn nhảy, Ngọc Anh đang tung tăng nhún nhẩy một cách sung sướng. Chúng tôi nhìn nhau:

- Ê, con Ngọc Anh nó văn minh hơn tụi mình nó biết nhảy điệu này...

Bản nhạc chấm dứt, cô nàng uyển chuyển đi vào, chúng tôi nhao nhao hỏi:

- Ngọc Anh, răng mi ngon rứa, mi biết nhảy điệu này hồi nào vậy!

Ngọc anh ngơ ngác:

- Tao có biết điệu gì đâu, thấy người ta nhảy thì cũng ra cho vui...

Kim Chi thì thầm:

- Điệu gì cà tưng cà tưng thấy kỳ...

Tôi quay sang kiếm Thùy Nhung, cô nàng lúc này siêng đi vũ trường và có vẻ “tiến bộ” lắm, tôi hỏi:

- Điệu chi vừa rồi rứa?

Kim Chi yên lặng ngồi nghe trong khi Thùy Nhung nhìn tôi ngạc nhiên:

- Bọn bây đi nhảy đầm bao nhiêu lâu rồi mà không biết hả, điệu Regal Bop đó.

Tôi gật gù ra vẻ sành điệu:

- À lâu ngày tau quên...

Rồi quay qua Kim Chi:

- Điệu chi mà đã Regal rồi còn “Bóp”, thời tụi mình mà Be rồi “bóp” là đã “sang” lắm rồi!

 

Đã quá 12 giờ đêm, ai nấy đều thấm mệt. Chúng tôi tạm biệt nhau về. Nhìn Kim Chi bước đi siêu vẹo, tôi lo lắng:

- Chi có sao Không?

Cô nàng mỉm cười héo hắt:

- Chân Chi đau quá Hoa ơi. Hồi nãy thì không sao, nhưng bây giờ lại đi không nổi nữa...

Chồng tôi chen vào:

- Cho chừa bớt đi, nhảy chi mà quá xá. Lắc twist dữ đến độ dẵm cả vào chân tui...

Nhìn xuống chân, Kim Chi còn đau khổ hơn nữa. Còn đâu đôi giày “xịn” mới tậu của cô nàng?  Trước khi đi còn rực rỡ mấy dãy hột xòan lộng lẫy, bây giờ thì đã thưa thớt đi nhiều. Tôi an ủi:

- Thôi đừng buồn bạn ơi... Để bữa nào rảnh, Hoa với Chi đi mua hột về gắn vô là đẹp liền à...

Sáng chủ nhật hôm sau, không hẹn mà chúng tôi cùng thức dậy rất sớm. Chả là hôm nay sẽ có mấy bạn lại chơi nên chúng tôi phải lo giúp Mỹ Thu sửa sọan mấy món ăn. Sau khi lo cho chúng tôi mỗi đứa một ly cà phê xong, Mỹ Thu liền thúc hối chúng tôi làm việc. Trông cô nàng như một nữ tướng ra trận (chỉ còn thiếu con ngựa để cởi)

- Ngọc Anh, mi giữ phần luộc bún nghe. Nhớ canh lửa vừa phải, đừng để nát quá mất ngon…

- Chi ơi, mi lo làm cho tau một rổ hành ngò. Nhớ vẩy nước cho ráo hãy xắt nghe.

- Con Châu mô rồi, giúp tau cắt ít chanh. Nhớ đừng cắt miếng lớn quá sẽ không đủ đó.

- Hoa ơi, mi rửa dùm tau đống chén bát này liền đi. Nhớ xả cho thật sạch xà bông nghe. Tau sợ mùi đó lắm.

Châu len lén nói thầm:

- Con Thu ni dữ dễ sợ…

Tôi ngúyt nó một cái, lầm bầm:

- Con khỉ, mi làm như tau hư lắm, không biết làm gì hết vậy đó.

Chúng tôi vừa làm việc vừa chụm đầu vào nhau khúc khích cười, nói “hành” con bạn “La sát”.  Bỗng tôi nghe Mỹ Thu la lên:

- Chi, răng mi để hai cái nồi lớn lên bếp cùng một lúc vậy. Mi thấy chưa, hai cái nồi chen nhau…

Kim Chi trả lời:

- Thì mày biểu sao tao làm vậy, đâu dám cãi!

- Sao mi chậm ghê. Học hành, công việc thì giỏi mà không biết tính toán chi hết.

Chúng tôi nhìn nhau cười.

Xế chiều thì các bạn khách đến. Chúng tôi lại tíu tít dọn bàn, chạy tới chạy lui, nhưng thỉnh thỏang vẫn không quên bốc đồ ăn bỏ vào miệng (!). Các nàng Nữ Trung Học, như thường lệ, sau màn ưỡn ẹo mời nhau liền xả hết ga ăn uống.  Thóang chốc bàn ăn đã vơi đi rất nhiều. Chúng tôi nhắc lại các kỷ niệm cũ, nhắc lại các bạn ở xa năm nay không về được, và không ngừng chọc phá nhau. Có phải vì vui quá hay không mà chúng tôi ăn không biết mệt, đôi khi phải ngồi thừ ra một lúc để... thở.

Sau khi các “khách” từ tạ ra về để lo sử sọan cho phần dạ vũ buổi tốii, tôi và Kim Chi nhìn đống chén bát chất cao có ngọn mà thở dài ngao ngán. Càng rửa đống chén càng cao. Kim Chi lầm bầm:

- Đúng là đống chén “thần” mà, rửa hoài không hết.

Thỉnh thỏang chúng tôi lại đưa đôi mắt căm hờn nhìn các bạn còn lại đang vô tư cười đùa vui vẻ.  Một con bạn lên tiếng:

- Tau cũng muốn giúp tụi bay lắm nhưng không dám hỏi, sợ tui bay ừ thì mệt.

Kim Chi an ủi:

- Thôi ráng lên Hoa ơi, chút nữa biết đâu hai con Tấm này lại được bà tiên ban phước, trong Đại hội sẽ gặp được Hòang tử…

Tôi phì cười:

- Tuổi tụi mình thì chắc chỉ có nước gặp vua… già thôi. Đó thấy chưa?  Hai ông vua già của tụi mình thấy “gái” (?) là quên hết, chẳng chịu giúp một tay.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thanh toán mọi thứ xong xuôi. Nhìn qua Mỹ Thu, thấy nó cũng chẳng khá gì hơn tụi tôi, cũng đầu bù tóc rối, tất tả chạy tới chạy lui.

Vừa nằm vật ra giường để thở dốc, Mỹ Thu đã nhắc:

- Tụi mình lo sửa sọan đi sớm một chút, tới đó còn đi kiếm bạn nữa.

Thế là chúng tôi choàng dậy lập tức. Lại một màn áo quần, giày dép. Ai cũng lo thử lại quần áo của mình.  Châu tiếc rẻ:

- Phải chi hồi nãy Châu ăn ít một tí. Bây giờ áo chật quá, thở không nổi.

Kim Chi thì than thở:

- Sao áo dài của tao chói quá. Có đứa nào lấp lánh với tao không?

Tôi hưởng ứng liền:

- Có tau!  Bộ đồ dạ hội của tau chớp hết biết luôn.

Thế là tôi xúng xính trong bộ áo đầm trình diện tụi nó. Vừa thấy tôi, Mỹ Thu la lên:

Hoa ơi, mi có cần “kín đáo” quá như vậy không? Trời nóng thấy mồ mà mi “trồng” chi cái áo dài tay.

- Ừ, ăn mặc gì mà “chắc ăn” như đi họp “hội phụ huynh học sinh” vậy trời! Kim Chi tiếp lời.

Tôi cãi:

-         Nhưng vải áo mỏng mà…

Mỹ Thu vẫn khăng khăng:

-         Mi làm ơn thay ra dùm tau. Nhớ kiếm cái áo nào hở phía trên chút xíu.

Tôi phân trần:

- Mi nhớ không? Năm ngóai đi Đại hôi ở Houston đó. Trời nóng quá nên tau dũng cảm “chơi” áo hai dây mỏng dính. Tới màn nhảy đầm mới là ly kỳ. Tau thấy trên màn ảnh có chiếu một cái lưng và đôi vai vĩ đại. Tau kề vai anh Tiến thì thầm “anh coi kìa, cái lưng và đôi vai của ai như vậy mà dám khoe ra, gan thiệt…”. Và rồi từ từ, khi máy quay phim chiếu nguyên chủ nhân của bà Phán cảnh (cánh phản) thì trời ơi đó là cái lưng của tau. Bởi vậy suốt một năm qua, tau không còn dám mặc áo hở lưng nữa.

Châu an ủi:

- Đâu đến nỗi tệ vậy Hoa…

Tôi ngắt lời:

Còn chưa hết đâu, mới hồi nãy nè, một đứa bạn của tau ở Texas gọi lên:

- Hoa ơi, tau thấy mi trên TV.

Tôi sung sướng:

- Ủa vậy hả?  Coi tau được không?

Bạn tau cười chọc quê:

- Tau chỉ thấy có cái lưng mi thôi.

Tôi hỏi lại:

- Chỉ nhìn có cái lưng thôi, sao mi biết đó là tau?

Thì hắn trả lời:

- Năm ngóai ở Houston tau đã thấy rồi đó.

Tôi giận dỗi:

- Tau ghét mi dễ sợ. Đồ con khỉ!

Kim Chi nói:

- Đó là chuyện năm ngoái. Bây giờ nói chuyện năm nay... Mặc áo khác đi!

Tôi vẫn không đổi ý:

- Trăm lần không, ngàn lần không. Tụi bây có thấy ai khen lưng và vai bự không?  Phải “gầy guộc nhỏ” mới được ca ngợi mi à.

Mỹ Thu nhắc:

- Còn áo dài mi đâu?

Tôi ngần ngại:

- Chắc tau không mặc áo dài đâu. Tau thấy tau lúc này hơi vạm vỡ…

Kim Chi ra lệnh:

- Tụi tau không tin lời mi đâu. Mau mặc vào cho tụi tau chấm điẩm. Bảo đảm với mi, nếu coi không được là tụi tau bàn ra liền.

Thế là tôi phải đi vào thay áo dài. Mỹ Thu nhìn ngắm từ trên xuống dưới rồi nguýt tôi:

- Coi còn được lắm, mi cứ tưởng tượng không à, chơi luôn đi…

 

Đại hội năm nay đông quá. Ai cũng đẹp và tươi vui. Tôi nhìn các bạn đang yểu điệu, tha thướt trong chiếc á dài, phấn son rực rỡ, thầm nghĩ:

- Phải chi có ai thấy các mợ này trong lúc ăn hồi trưa chắc xỉu luôn…

Kim Chi càu nhàu:

- Sao năm nay toàn người lạ không vầy nè…

Tôi ngâm nga vào tai bạn (theo bản nhạc Hận Đồ Bàn):

- Người xưa đâu?

Trời, phải chi cầu tiền cầu bạc mà linh nghiệm như thế nầy thì tôi cũng ham. Từ đàng xa tiến lại một anh chàng “tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt”. Nụ cười rạng rỡ hết biết, “chàng” thổ lộ:

- Nhớ hồi đó đi theo “Hoàng thị” hoài. (Phải tui không?  Tui họ Trần mà?).

Rồi nghe theo lời các bạn, chúng tôi hân hoan chụp một tấm hình. Bạn tôi chọc:

- Phải đợi 40 năm mới chụp được tấm hình đó nghe!

Sau đó chúng tôi chia tay, không biết chàng có “theo sau” hay không, nhưng:

 

Em (?) không dám đi mau

Ngại chàng chê hấp tấp

Số gian nan không giàu...

 

Mệt quá, tôi tìm một chỗ khuất ngồi xuống nghỉ. Nơi nầy vắng vẻ hơn bên kia.  Bỗng tôi nghe có tiếng nói:

- Chào chị!

Tôi tỉnh bơ nhìn người đàn ông trung niên đang thong thả tiến lại:

- Chào chị.

Tôi nhìn quanh không lẽ ổng chào tôi? Trông ông già quá mà, còn kêu tôi bằng chị nữa.  Nhưng chung quanh đây đâu có ai. Tôi hỏi:

- Anh đang nói chuyện với tôi hả?

Ổng gật đầu:

- Chớ còn ai nữa… Trông chị quen quá, hình như hồi xưa chị học Nữ Trung Học phải không?

Trời đất, Tôi thở ra thất vọng, nhưng cũng ráng xổ lô an ủi:

“Chắc ổng kêu mình bằng chị vì lịch sự thôi”

Tôi dặn lòng mình là sẽ không bao giờ kể lại chuyện này cho chàng Song Nam nghe.  Mắc công chàng lại nói:

- Đó thấy chưa?  Cứ tưởng mình vẫn còn trẻ lắm.

 

 

Chương trình năm nay rất hay và vui. Theo tôi thấy là năm nào chương trình đại hội cũng thành công rực rỡ cả. Phần văn nghệ vô cùng đặc sắc.  Năm nay ban tổ chức biết ý chúng tôi nên sàn nhảy khá lớn. Bạn bè chúng tôi ai nấy đều hớn hở lả lướt trên sàn nhảy. Tôi hỏi Kim Chi:

- Còn đau chân không?

Cô nàng cười duyên lộng lẫy trong chiếc áo dạ hội màu xanh dương:

- Nhạc hay qua Hoa ơi, Chi hết đau chân rồi, nhưng chắc tối về sẽ đau tiếp… hì hì…

Thùy Nhung nhìn rất “điêu luyện” trong ca khúc Đồng Xanh. Chúng tôi nhảy không bỏ xót một bản nào.

Chúng tôi là vậy đó. Hình như thời gian chẳng bao giờ đem được thời học sinh hoa mộng ra khỏi chúng tôi. Dù bây giờ mỗi năm chỉ được họp mặt một lần, nhưng đó là những gì thân thương và chờ đợi. Rồi đến khi chia tay lại bùi ngùi, rưng rưng..

Năm ngoái, khi qua Mexico chơi vào đúng mùa hè, hoa phượng nở đầy. Chúng tôi đã reo hò mừng rỡ như gặp lại cố nhân. Tôi đã dừng xe lại, nhặt một cánh phượng lên ngắm nghía. Sao màu hoa lại không đỏ thắm như màu phượng ở quê tôi...  và không có tiếng ve kêu, chỉ có ánh mặt trời gay gắt?

Tôi bâng khuâng đưa cánh phượng lên mũi, như muốn hít lấy chút hương kỷ niệm. Bất chợt tôi đưa mắt nhìn lên tàng cây phượng chi chít đầy hoa. Chỉ có bầu trời xanh ngắt. Tôi muốn tìm trong đó bạn bè, trường lớp, áo trắng tung bay ngày hai buổi đi về.

Cánh phượng tìm lại ở quê người làm tôi buồn bã hết mấy ngày. Đôi khi tự hỏi mình, sao lúc nào tôi

cũng nhớ tới chuyện ngày xưa?

Những nhớ nhung đó, tôi sẽ cất giữ cho đến lần Đại hội kỳ sau.  

Cảm ơn ban tổ chức, năm nào cũng cố gắng bỏ công sức giúp cho chúng tôi có dịp gặp gỡ và vui chơi thỏa thích.

Hẹn năm tới!  Các bạn ơi!

  Trần Thị Hoa