Một hôm tôi nói với chồng:
- Anh ơi, lúc sau này em không được khỏe…
Chàng lo lắng:
- Em có triệu chứng gì?
Tôi e dè:
- Nói ra thì sợ anh lo, chứ mỗi lần anh chở em đi
là chỗ ngồi của em nóng lắm, không biết bị gì nữa…
Chàng la lên:
- Thôi đi má! Má làm ơn dời cái sắc tay của má đi
chỗ khác dùm con…
Thì ra cái xe mới của chúng tôi tối tân quá, có
máy sưởi cho hai chỗ ngồi đằng trước. Tôi vì vô tình để sắc tay của mình
lên nút On/Off nên ghế đã nóng lên. Tôi thẹn thùng bào chữa:
- Mà mấy bữa em đi xe khác em… hình như cũng bị
vậy nữa đó.
Chồng tôi ngao ngán:
- Nội cái tính tưởng tượng của em có ngày cũng
giết chết anh luôn…
Một lần khác cái xe cà tàng của tôi bị hư. Chồng
tôi bỏ ở garage để sửa và tôi đi lấy. Làm ra vẻ ta đây hiểu biết về máy
móc, tôi hỏi:
- Cái xe của tôi bị hư thế nào hả anh?
Người thợ sửa xe trả lời:
-
Cái
số “de” của chị hơi khó vô.
Tôi phụ họa:
- Đúng đó anh. Cách đây mấy hôm sau khi tắt máy
xe xong, tôi vô số đó không được.
Người thợ sửa xe cười lớn:
- Khi chị tắt máy xe rồi thì thì bỏ số nào cũng
không được hết.
Tôi cố vớt vát:
- Nhưng cái xe này của tôi, tắt máy rồi mà vẫn vô
số được mà.
Ngừơi sửa xe nhìn tôi:
- Thì bởi vậy chồng chị mới đưa tới đây để sửa
đó!
Tôi mắc cỡ quá, không dám nhìn mặt người thợ sửa
xe, lo thanh toán tiền xong là lái xe đi thẳng một hơi. Nhìn kính chiếu
hậu, tôi thấy người thợ sửa xe còn đứng nhìn theo … lắc đầu.
Chưa hết đâu, một lần khác, chồng tôi đi công tác
xa mà xe lại hết xăng. Tôi đành phải lo lấy một mình. Hồi nào tới giờ
tôi chỉ toàn là ngồi yên trong xe, để chồng tôi lo hết. Cái xe của tôi
đời cũ lắm rồi, nắp bình xăng lại không có khóa hay nắp vặn gì ở phía
ngoài. Sau khi khóa xe cẩn thận xong, tôi đi trả tiền rồi bắt đầu đổ
xăng. Nhưng sao lạ quá, nắp xăng này làm sao mà mở? Tôi lấy chìa
khóa nạy khắp xung quanh nhưng vô hiệu. Tôi đang đứng bối rối không biết
tính sao thì may quá, có một người thợ sửa xe Việt Nam đang đi tới. Tôi
rụt rè tiến tới:
- Anh ơi, tôi không biết làm sao mở nắp bình xăng
nầy.
Anh thợ vui vẻ nói:
- Xin nhờ chị mở cửa dùm.
Tôi ngạc nhiên: Mở cửa thì mắc mớ gì tới bình
xăng chớ. Nhưng tôi cũng nghe lời làm theo… Sau khi mở cửa ra, tôi thấy
anh ta lấy tay ấn nhẹ vào một phía của nắp xăng. Thế là cái nắp mở ra
liền. Tôi vừa thán phục vừa mắc cỡ. Về nhà cho chồng tôi nghe,
chàng kêu trời:
- Thiệt là quê quá! Đi đổ xăng với tui bao nhiêu
lần mà không để ý. Chắc chắn là cái “thằng cha” thợ sửa xe đó để ý theo
giỏi “bà” lâu lắm, sau bực mình quá chịu không nổi phải tới giúp bà đó.
Từ đó về sau tôi không dám lại đổ xăng ở cái trạm
xăng đó nữa.
Nhưng mà các bạn à, mình là đàn bà mà, đâu cần
biết nhiều như vậy?
Tôi tuy hết thuốc chữa như vậy đó, nhưng chồng tôi đâu
có chê tôi. Nhiều lúc ngồi nhớ lại thời gian đầu
Tôi phụ họa:
- Đúng đó anh. Cách đây mấy hôm sau khi tắt máy
xe xong, tôi vô số đó không được.
Người thợ sửa xe cười lớn:
- Khi chị tắt máy xe rồi thì thì bỏ số nào cũng
không được hết.
Tôi cố vớt vát:
- Nhưng cái xe này của tôi, tắt máy rồi mà vẫn vô
số được mà.
Ngừơi sửa xe nhìn tôi:
- Thì bởi vậy chồng chị mới đưa tới đây để sửa
đó!
Tôi mắc cỡ quá, không dám nhìn mặt người thợ sửa
xe, lo thanh toán tiền xong là lái xe đi thẳng một hơi. Nhìn kính chiếu
hậu, tôi thấy người thợ sửa xe còn đứng nhìn theo … lắc đầu.
Chưa hết đâu, một lần khác, chồng tôi đi công tác
xa mà xe lại hết xăng. Tôi đành phải lo lấy một mình. Hồi nào tới giờ
tôi chỉ toàn là ngồi yên trong xe, để chồng tôi lo hết. Cái xe của tôi
đời cũ lắm rồi, nắp bình xăng lại không có khóa hay nắp vặn gì ở phía
ngoài. Sau khi khóa xe cẩn thận xong, tôi đi trả tiền rồi bắt đầu đổ
xăng. Nhưng sao lạ quá, nắp xăng này làm sao mà mở? Tôi lấy chìa
khóa nạy khắp xung quanh nhưng vô hiệu. Tôi đang đứng bối rối không biết
tính sao thì may quá, có một người thợ sửa xe Việt Nam đang đi tới. Tôi
rụt rè tiến tới:
- Anh ơi, tôi không biết làm sao mở nắp bình xăng
nầy.
Anh thợ vui vẻ nói:
- Xin nhờ chị mở cửa dùm.
Tôi ngạc nhiên: Mở cửa thì mắc mớ gì tới bình
xăng chớ. Nhưng tôi cũng nghe lời làm theo… Sau khi mở cửa ra, tôi thấy
anh ta lấy tay ấn nhẹ vào một phía của nắp xăng. Thế là cái nắp mở ra
liền. Tôi vừa thán phục vừa mắc cỡ. Về nhà cho chồng tôi nghe,
chàng kêu trời:
- Thiệt là quê quá! Đi đổ xăng với tui bao nhiêu
lần mà không để ý. Chắc chắn là cái “thằng cha” thợ sửa xe đó để ý theo
giỏi “bà” lâu lắm, sau bực mình quá chịu không nổi phải tới giúp bà đó.
Từ đó về sau tôi không dám lại đổ xăng ở cái trạm
xăng đó nữa.
Nhưng mà các bạn à, mình là đàn bà mà, đâu cần
biết nhiều như vậy?
Tôi tuy hết thuốc chữa như vậy đó, nhưng chồng tôi đâu
có chê tôi. Nhiều lúc ngồi nhớ lại thời gian đầu
lúc tụi tôi mới quen nhau cũng ngộ lắm.
Hồi đó ở Việt Nam gia đình tôi sống trong xóm có
nhiều hẻm nhỏ. Tôi thì có tật ham đọc sách. Phải nói là mê mới
đúng. Có khi tôi vừa đi vừa đọc nữa. Thế rồi một hôm nọ không
biết chàng mượn ở được một cái ghế đẩu nho nhỏ, rồi ngồi trên con
đường tôi hay đi ngang qua, lấy mũ che kín mặt làm như đang ngủ,
duỗi dài đôi chân. Dĩ nhiên đường hẻm là phải hẹp, hơn nữa xe đạp
dựng lung tung, đồ đạc của mấy nhà hàng xóm để tràn ra ngoài đường.
Thế là tôi vấp phải chân chàng, té nhào. Vừ quê vừa tức tôi gây
liền:
- Ngồi gì lạ vậy?
Chàng đanh đá:
- Trời ơi, người đâu mà dữ quá chừng nghen. Đi
đụng người ta muốn gãy chân, tui chưa nói gì mà còn làm dữ nữa!
Tôi nổi sùng:
- Anh ngồi giữa đường mà duỗi chân ra dài như vậy
đó hả?
Chàng cãi lại:
- Ủa, lạ chưa? Chân tui, tui duỗi. Mắc mớ
gì ai. Đàn bà con gái gì mà vô ý tứ…
Tôi tức quá:
- Đàn ông chi mà hàm hồ… Xí…
Từ đó tôi rất ghét anh chàng. Vậy mà ngày nào
“hắn” cũng tìm cớ vô xóm, ngang qua nhà tôi. Hễ mấy người
trong xóm chọc tôi, rồi “cấp đôi” tôi với chàng là tôi nổi nóng:
- Cái mặt thằng cha thấy ghét… Dù có hết đàn ông
tui cũng không ưng hắn đâu!
Nhưng “ghét của nào trời trao của ấy”, tôi lại
“fall in love” với “thằng cha dễ ghét” ấy mới chết chớ. Chẳng biết
từ lúc nào nữa… Chắc là mấy lần xe tôi bị hư. Chàng luôn đến đúng
lúc lại tận tình sửa chữa, có khi còn đón tôi tan học về. Sau này
khi đã yêu nhau, em tôi mới “bật mí” là chàng đã mua chuộc tụi nhỏ
để phá xe tôi hoặc để chàng đưa đón. Chàng hay chọc quê tôi:
- Hồi đó anh thấy em ngộ quá à. Chân thì bước,
mắt thì dán chặt vào cuốn sách… Còn làm bộ té… Em biết không?
Lúc đó anh thấy em thiệt là giống con ếch, ha…ha…ha…
Sinh nhật thứ 50 của tôi, chàng suprise tôi bằng
một party thật lớn, có đông đủ bạn bè. Ai cũng tặng quà cho
tôi và dĩ nhiên là chàng cũng không thiếu. Mở gói quà ra tôi chưng
hửng:
- Ủa, cái bóp này là của em mà!
Chàng cười tỉnh bơ:
- Anh thấy có nhiều bóp quá, tưởng em quên cái
này rồi.
Ai cũng cười ồ. Chàng phân trần tiếp:
- Đằng nào cái này hồi đó cũng là của anh mua cho
em…
Ôi nói về chàng Song Nam của tôi, thiệt có nhiều chuyện
vui lắm. Tuần trước, chúng tôi cùng nhau đi chợ trời. Sau khi mua
sắm xong, đường bị kẹt xe kinh khủng, mà ông già đằng sau cứ bóp kèn
thúc hối. Sau một hồi dùng tay để diễn tả là không thể đi được,
chàng bắt đầu nổi nóng. Mặc kệ ông ta cứ bóp kèn. Dằn không nổi,
chàng cho xe leo lên lề, nhường cho ông già kia đi qua. Thì dĩ nhiên
là xe ổng đâu có di chuyển được. Thế là từ phía sau chàng bóp
kèn hối lại. Tôi can:
- Thôi anh à, nhường đi… Ổng già cả…
Chàng trừng mắt:
- Bộ ỷ già rồi ngang tàng hả?
Thiêt hết nước nói.
Chúng tôi lấy nhau đã 31 năm. Dù bây giờ đã hai
thứ tóc, chàng vẫn tếu như xưa. Một hôm truyền hình có chương trình
thi hoa hậu, xem xong chàng chép miệng:
- Toàn là các người đẹp… Nhưng sao anh vẫn thấy
thua em…
Dù là biết chàng ba xạo nhưng tôi vẫn thấy lòng
lâng lâng sung sướng. Tôi vờ vịt:
- Anh cứ nói cho vui lòng em thôi à…
Chàng nghiêm trang:
- Anh nói thiệt đó. Mấy cô đó thì có đẹp thiệt, nhưng đều thua…
“tuổi” của em hết trơn…
|