|
||||
ngày về |
||||
(Tặng bạn Như Ánh, kỷ niệm một lần về thăm lại ĐN, bạn bè U50) | ||||
Rời Đà Nẵng về Mỹ đã một
tuần nay nhưng tôi vẫn chưa trở lại nhịp sống bình thường, một phần là
do sự chênh lệch múi giờ ở hai nơi, một phần là hồn tôi còn vương vấn
nơi quê hương đất Quảng, quê hương của những ngày tuổi nhỏ. Đầu tôi vẫn
còn đầy ắp những hình ảnh của bạn bè, tai tôi như nghe tiếng nói tiếng
cười lao xao đâu đây. Thỉnh thoảng đang làm việc
tôi lại ngẩn người ra hồi lâu vì chợt nhớ một câu chuyện của bạn nào đó,
có khi lại mỉm cười một mình vì bổng nhớ một câu bông đùa của bạn... Cô
em gái tôi thấy tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn tha hồ đoán già đoán non, cho là
tôi đang tương tư anh chàng nào. Tôi không cãi lại, im lặng mỉm cười,
càng làm cho nó nghi nghi hoặc hoặc. Quả là tôi cũng đáng buồn
cười thật, tôi đang tương tư cái lũ bạn ngày còn nhỏ của tôi, chỉ hơi
rảnh rang một chút là hồn tôi lại bay về Đà Nẵng ngay. ***** Phi cơ bay thấp xuống dần,
qua khung cửa sổ nhỏ thành phố Đà Nẵng đang dần dần hiện ra bên dưới.
Tôi thấy tim mình dường như đang đập nhanh hơn, bồn chồn nôn nao không
tả được. Như sắp gặp người yêu vậy,
mà chỉ có hai con nhỏ Mậu và Bích Hoài chứ có ai đâu, tôi nghĩ thầm và
cảm thấy buồn cười cho mình. Xách va li qua cửa thuế
quan, tôi thấy Mậu đang đứng cùng năm người nữa. Ai vậy nhỉ? Tôi thầm
hỏi. Mậu bước đến ôm chầm lấy
tôi, rồi xoay qua chỉ những người chung quanh. - Như
biết bạn nào đây không? - Bích Hoài
chứ ai, Hoài đâu có thay đổi gì đâu. Bích Hoài phá lên cười một cách
khoái chí. Tôi nhìn sang những khuôn
mặt tươi cười xung quanh cố moi móc ký ức, tôi không muốn các bạn buồn
vì tôi không nhớ các bạn. Giây phút này còn căng thẳng hơn cả những lúc
đi thi cử nữa. - À! Thơ Thơ
đây phải không? - Ta đây chứ
ai. Thơ Thơ vênh mặt lên, điệu bộ này thì không lầm với ai được. - Thơ Thơ tặng
hoa cho “ Dờ vật chính” đi chứ. - Ờ! Quên…
quên Trời ! có mang theo cả hoa
tặng nữa. Tôi nghĩ thầm. Niềm vui thật bất ngờ, tôi cứ nghĩ chỉ có Mậu
và Bích Hoài đón tôi không ngờ các bạn đến vui như vậy. - Sao lại gọi “ Dờ vật
chính” ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mậu thì thầm vào lỗ tai tôi Còn cả bọn phá
lên cừơi. -
Ai đây, Như nhớ không? Người giỏi toán lớp mình, Hương
cận. Người đẹp này cách đây hơn 30 năm đã mang hai cái đít chai rồi, bây
giờ cũng vậy. -
Người này thì đi thi đố vui để học được thầy Thụy cho cuốn
"English For Today" về gác giàn bếp nè, Hoàng Châu cách cách -
Người này nữa? -
Người này thì đẹp gái hơn ngày xưa nhiều. Tôi nhanh nhẩu trả lời
làm cả bọn cười ồ, còn Kim Cúc thì cười ngỏn ngoẻn. Cả bọn lên xe đến nhà hàng
cơm niêu, vừa ăn cơm trưa vừa nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa. -
Như nè, mi còn cho cái tai Bát giới của mi nhảy lambada
được không? Mậu la to lên cố áp tiếng nói chuyện rì rào của các bạn -
Dĩ nhiên là được, mi muốn nhảy điệu chi? Tango, cha cha cha… hay
slow là ta cho nó nhảy theo điệu đó. Mậu kể lể: -
Ngày trước giờ thầy Dũ dạy Anh văn, Như cho cái tai Bát giới của
nó nhún nhảy làm con Cúc ngồi bên cạnh cười rúc rích từng hồi. Thầy Dũ
cứ tưởng cười chi thầy, nói rồi Mậu giả lại giọng thầy gọi Cúc : -
Cúc! Em cười cái chi rứa? Cả bọn cười rũ ra -
Ăn xong rồi con Mậu, con Như lên chùa Phổ Đà quỳ hương đi,
Hoàng Châu cách cách nói -
Ủa! sao vậy? Tôi hơi ngạc nhiên -
Vì Mậu và Như hồi đó cũng có tham gia chọc thầy Dũ, chừ
thầy được thờ trên chùa Phổ Đà, tụi bây lên xin lỗi thầy đi.
-
Con Ngọc Liên chứ
không phải ta.
Tôi và Mậu cùng la lên
-
Hai đứa bây cũng có cười dà hùa theo, Hương cận nói
- Ừ!
Hồi đó không biết sao mình a dua theo chi rứa hè, Mậu càm ràm hối tiếc. -
Hồi đó thầy Dũ có làm mấy câu thơ về bọn mình đó, tụi bây nhớ không?
Hạnh lên tiếng -
Răng không ai nhớ chi hết, mi đọc lại đi, Cúc nói -
Học sinh im! Nghe ta đọc đây, Hạnh đằng hắng giọng rồi đọc: |
||||
Những con se sẽ lắm lời
Đanh đá ganh ghét giữa trời cãi
nhau
Một phút im lặng đột ngột, tất cả đang bùi ngùi nhớ về thầy Dũ. Không
gian chùng xuống. Ký ức hiện về, tôi vội thay đổi không khí:
- Ta
nhớ hồi đó ta với con Cúc đóng một vở kịch, con Cúc đóng vai một anh
chàng nhà quê không biết chữ, còn ta đóng vai vợ của anh chàng nhà quê
đó. -
Ủa! Răng mình quên mất rồi hè.
Cúc nói -
Đúng rồi! con Cúc đóng anh chàng nhà quê, cột cái khăn rằn trên
đầu. Còn con Như đóng vai bà vợ , có nhan sắc, đỏng đảnh. Một hôm ông
chồng bắt gặp một lá thư, vì không biết chữ phải nhờ người đọc. Đến đoạn
đóng mở ngoặc đơn, ông chồng kêu lên: “Trời ơi! Đóng mở vậy còn chi bà
xã tui”… Thơ Thơ với trí nhớ của một hoạ sĩ, hăng hái kể lại: |
||||
-
Bây giờ ông xã tôi đẹp gái hơn hồi xưa nữa đó. Tôi cà rỡn. Câu chuyện vẫn còn huyên
thuyên bất tận nếu bạn Hương, Cúc, Hạnh… không nhắc nhở đến giờ về đi
làm rồi. Tôi ở lại nhà bạn Mậu, anh
La chồng bạn Mậu rất nhiệt tình, dễ thương, đã để cho Mậu và tôi ở cùng
phòng tha hồ tâm sự, chuyện trò suốt đêm. -
Cho anh La ở giữa, bà lớn bà nhỏ ở hai bên. Mậu chọc -
Bà nhỏ chi bự con rứa mà nhỏ? Anh La chọc lại làm tôi hơi quê -
Thường người ta vẫn cưng bà nhỏ hơn bà lớn và sợ bà lớn hơn bà
nhỏ mà ở đây bà lớn nhưng nhỏ con, bà nhỏ nhưng bự con, anh La tính sao
đây? Tôi nói -
Anh sẽ tùy theo tình hình từng lúc từng nơi mà cho ai làm bà lớn
hay bà nhỏ. Anh La tỉnh bơ nói lại làm mọi người cười oà. Buổi tối hôm ấy, tôi và
Mậu đang đi thăm người bà con thì các bạn gọi điện thoại kêu réo ầm ỉ,
bảo phải đến ngay, đến ngay. Khi tôi và Mậu đến
Karaoke Sương Chiều, các bạn đã tập trung đầy đủ. Khoảng gần ba mươi bạn
đang chờ tôi với lẳng hoa có gắn dòng chữ chào mừng Như trở về, làm tôi
cảm động muốn nghẹt thở. Tình thân bè bạn mà tôi ngỡ đã đi vào quên lãng
sau hơn ba mươi năm không gặp nhau, ngờ đâu vẫn còn thắm thiết như mới
sau một kỳ nghỉ hè gặp lại. Các bạn tíu tít hỏi thăm
tôi đủ điều làm tôi trả lời không kịp thở. Có nhiều bạn đã ba mươi mấy
năm tôi mới gặp lại, bạn nào gặp lại tôi cũng mừng vui hớn hở. Lòng tôi
tràn ngập một tình cảm ấm cúng như đi xa mới trở về gia đình, gia đình
của các cựu nữ sinh Hồng Đức. Gặp lại nhau, các bạn
chuyện trò không ngừng, một số bạn say mê hát karaoke những bài hát vui,
những bài hát thời học sinh, còn một số cùng nhau nhảy, múa thành vòng
tròn. May là phòng Karaoke rộng rãi, xây dựng kiên cố nên mới chịu đựng
được gần ba mươi cái loa phóng thanh cùng phát một lúc và những thân
hình bồ tượng nhún nhảy. Đa số các bạn ở Đà Nẵng,
trong cùng một thành phố thường gặp lại nhau, cùng cười đùa, chọc phá
nhau rất vui. Nhìn các bạn tôi ao ước làm sao có được những giây phút
với bạn bè, để chia sẻ buồn vui như vậy. Những ngày kế tiếp sau
đó, tôi được các bạn dẫn đi thăm Tháp Mỹ Sơn, đi thăm phố cổ Hội An, đi
uống cà phê tán dóc, đi nhà hàng, đi massage, đi mua sắm, đi làm đẹp…
Chúng tôi quấn quýt bên nhau mấy ngày liền. Mậu, Hoa, Hương , Hoàng
Châu, Cúc, Bạch Nhạn, Tuyết, Thanh Thu… đã lơ là công việc vì mải chuyện
trò với tôi, mải tranh nhau kể lại những kỷ niệm của thời học trò dưới
mái trường Nữ Trung Học Hồng Đức. Bích Hoài, Thơ Thơ, Kim Oanh, Lệ Hồng,
Tuyết Hằng, Thu Sương, Trang, Thêm… hẳn cũng “đãi” chồng con ăn cơm hộp
dài dài vì bận bạn bè. Mậu dẫn tôi đi mua vải
may áo dài, nhìn những tấm vải ướm thử vào người, tôi thấy cái nào cũng
đẹp. Tôi mua một lần năm cái. Tuy nhiên, người thợ may không được đẹp đã
làm tôi buồn mất năm phút. Đúng lúc này tự nhiên nỗi nhớ chợt oà về, tôi
nghĩ thầm: nếu “người ấy” may cho tôi hẳn là đẹp hơn. Thành phố Đà Nẵng thật là
nhỏ. Ngày hôm sau, tôi nhờ Cúc chở tôi đến nhà anh chị bà con để từ giã
về Mỹ. Thật bất ngờ, tôi gặp
“người ta” đang ở đó. Anh bà con của tôi đã kêu lên: “ Hữu duyên thiên
lý năng tương ngộ”, làm cả hai đều ngượng ngập, gượng cười lúng túng. Người ta vẫn vậy: đẹp
trai, hiền lành, chân thật và ít nói. Tôi đành phải lên tiếng để phá vỡ
khoảng trống chông chênh.
- C. mới đến chơi à?
- Ừ! C mới đến, N về khi nào vậy?
- N. về mấy hôm rồi, chiều nay bay vào Sài gòn.
- Sao gấp vậy? Về mà chẳng nghe ai nó chi hết trơn? C. nói, vẻ mặt ngẩn
ngơ, luyến tiếc
- N. ở nhà bạn mấy hôm nay, đi chơi khắp nơi rồi, giờ đến chào anh chị để chiều đi
- Hai hôm nữa C. đi phỏng vấn, chuẩn bi đi Cali. C nhìn tôi chăm chú nói
- Vậy hả? Vậy hẹn gặp nhau ở Cali. Tôi cười cười nói.
- N. cho số điện thoại đi, C. qua sẽ điện thoại cho N. Tôi ngoáy vội mấy
chữ số trên tờ giấy, thấy tay mình sao hơi run run. Từ
giã anh chị và C. tôi về, lòng còn xao xuyến bâng khuâng, Cúc nói gì
đó, tôi không nghe cũng ầm ừ cho qua chuyện. Lòng thầm hỏi sao bao nhiêu
năm rồi mà mình vẫn chưa quên? Tôi
vẫn còn mong ước canh cánh bên lòng là chưa được ngắm lại bãi biển Mỹ
Khê, nơi ngày xưa được nghỉ tiết học cuối là chúng tôi rủ nhau ra bờ
biển nghịch nước, đùa với sóng. Bạn Lân lúc đó thích biển quá đã mặc
nguyên áo dài đi học tắm biển. Nhưng rồi ngại làm phiền bạn bè đưa đi,
tôi đành hẹn với biển sang năm về vậy. Buổi
chiều, các bạn lại tụ tập tiễn tôi ra sân bay. Cả bọn choàng vai nhau
chụp hình, cười đùa. Nhìn những khuôn mặt bạn bè vây quanh tôi, tự nhiên
tôi thấy mắt hơi cay cay, tôi rút vội mắt kính đen mang vào. -
Sao không thấy ai khóc hết bây?
Có ai đó nói -
Chừ mà có đứa mô khóc mồi là cả bọn khóc liền. Hoàng Châu pha
trò. Cả bọn phá lên cười. Tôi bước qua cửa hải quan
ngoái đầu nhìn lại, các bạn vẫn còn đứng đó giơ tay vẫy vẫy... Tôi nhìn
quanh quất như cố thu hết hình ảnh của tất cả bạn bè và khung trời yêu
dấu để mang về bên kia quả địa cầu. Mắt nhạt nhòa, tim tê tái
tôi xoay mình bước đi. |
||||
Trần-Kim-Cúc
|