|
|||
Chuyện Lớp Mười... | |||
Nhà tôi là một ngôi nhà nhỏ hai tầng trong xóm
lao động. Đầu ngõ Ba tôi trồng một giàn hoa Vàng Anh, các chùm hoa vàng
rực rỡ chen giữa lùm lá xanh um. Ba tôi sơn màu hồng cổng rào, tường nhà
bên ngoài cũng màu hồng, thành đề tài cho các bạn tha hồ choc tôi. Các
bạn tôi thường nghêu nghao: “ … nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật
là cao…” nhưng tường rào nhà tôi không cao, ngày còn nhỏ tôi thường trốn
ngủ trưa, trèo rào lẻn đi chơi
Trưa nay tôi không dám ngủ trưa, sợ ngủ quên, để
chờ các bạn đến. Cuộc hẹn găp các bạn để bàn về lễ kỷ niệm bốn mươi năm
ngày thành lập trường được ấn định vào lúc hai giờ chiều, nhưng thường
các bạn hay dùng đồng hồ cao su nên tôi phải hẹn lúc một giờ rưỡi. Dầu
vậy, chắc cái nắng cháy da, nám mặt ngoài kia đã cản đường những người
hăng hái nhất.
Tôi nghĩ thầm: chắc còn phải chờ đợi lâu đây. Tôi
với tay lấy cuốn album cũ trên tủ sách lần giở từng trang. Những tấm
hình đen trắng, ố vàng lần lượt gợi lại cho tôi những kỷ niệm khó quên
ngày còn học dưới mái trường Nữ Trung Học Hồng Đức. Ngày đó…
Nhân ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng và vua Lê Thánh
Tôn, có bút hiệu là Hồng đức mà trường mang tên. Trường Nữ Trung Học
Hồng Đức tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống (30/1 âm lịch) trong hai
ngày, có cắm trại tại trường, có tổ chức các gian hàng vui chơi, các
cuộc thi nhiều môn giữa các lớp, có bán vé vào cửa cho các học sinh
trường bạn vào các gian hàng chơi. Thành phần tham dự là học sinh từ lớp
10 dến lớp 12.
Thông tin trên vừa được nhà trường thông báo cho
các học sinh, là lũ chúng tôi đã rạo rực, xôn xao ăn ngủ không yên
rồi.
Lũ chúng tôi, đó là đám học trò lớp 10, cái đám
“choi choi” của trường NTH HĐ, cái bọn không còn là trẻ con nhưng cũng
chưa phải người lớn.
Các bạn của tôi, có bạn vẫn còn thích cột áo dài
lên để nhảy dây, để chơi trốn tìm, u mọi... có bạn đã biết làm đỏm, xum
xoe áo quần, có bạn đã biết đỏ mặt thẹn thùng, chân bước lính quýnh khi
đi ngang qua đám con trai bị chọc ghẹo, nhưng cũng sẵn sàng đứng lại đấu
võ mồm nếu đi một đám đông với nhau mà bị chọc dai.
Các bạn tôi học cùng nhau từ năm lớp sáu đến năm
lớp chín. Lên lớp mười theo phân ban của nhà trường, các bạn xếp vào các
lớp A, B, C… lại chia thành từng nhóm khác nhau.
Trong dịp lễ kỷ niệm này, các lớp mười là tham
gia hăng hái, tích cực nhất. Các bạn tham dự tất cả các môn thi do nhà
trường tổ chức như là: thi nhảy bao bố, thi đua xe đạp chậm, thi đi tìm
mật thư, thi bích báo, thi nấu ăn ngon, thi văn nghệ, thi tổ chức các
gian hàng trò chơi, gian hàng ăn uống... vì một số môn thi có vẻ trẻ con
nên các chị lớn không thèm tham dự.
Vậy là sư ganh đua giữa các nhóm lớp mười với
nhau trở thành gay cấn, sôi nỗi, mặc dù mỗi nhóm đều có những sở trường
và sở đoản khác nhau.
Nhóm Nguyệt Thu, Nguyệt Nga, Tuyết Mai, Tuyết...
lao vào môn thi nấu ăn, môn này có các chị lớp lớn tham dự nữa.
Đề tài thi nấu ăn là: Mỗi nhóm phải nấu bữa ăn
cho một gia đình bình thường gồm có sáu người, bữa ăn này phải đầy đủ
dinh dưỡng, ngon lành và trình bày các món ăn đẹp mắt, trong thời gian
là một tiếng đồng hồ.
Các bà nội trợ tương lai đua nhau trổ tài. Sau
thời gian quy đinh các nhóm đều hoàn thành, mâm cơm dự thi nào cũng đạt
tiêu chuẩn đủ dinh dưỡng, nấu ngon và trình bày đẹp.
Ban Giám khảo đành phải ra một câu hỏi phụ là
giá tiền của bữa ăn dự thi là bao nhiêu tiền? Các nhóm đều trả lời giá
của bữa ăn ngon như vậy rất cao, riêng nhóm Nguyệt Thu đã đưa ra một gía
rất thấp làm Ban Giám khảo ngạc nhiên:
-
Sao nhóm các em lại có giá rẻ vậy?
- Thưa
Ban Giám khảo, nhóm em làm bữa ăn được giá rẻ như vậy vì nhờ mẹ
bạn Nguyệt Nga bán hàng ngoài chợ Hàn mua giúp theo giá bán sĩ, nên được
giá rẻ hơn bình thường. Nhóm trưởng Nguyêt Thu nhanh miệng trả lời làm
Ban Giám khảo và các bạn tham dự đều cười xoà.
- Các
nhóm đều đạt các tiêu chuẩn của đề ra, nhưng riêng nhóm em Nguyệt Thu có
giá thành bữa ăn rẻ nhất, phù hợp với kinh tế sinh hoạt của một gia đình
bình thường. Vì vậy Ban Giám khảo quyết định nhóm em Nguyệt Thu được
đứng nhất. Ban Giám khảo tuyên bố
Vậy là nhóm Nguyệt Thu đứng nhất về môn nấu ăn.
Theo sự gợi ý của thầy Tường, nhóm Nguyệt Thu
thừa thắng xông lên, tổ chức quán ăn Bạn Tôi để phục vụ cho các bạn tham
dự lễ kỷ niệm. Nhưng quán này không tồn tại được lâu, vì dầu mua giá sĩ
quá rẻ mà bán giá lẻ quá “cắt cổ” làm các bạn thực khách chỉ dám đến một
lần rồi bỏ chạy dài.
Nhóm Lễ Trinh, Anh Trinh, Mậu, Bạch Nhạn, Hoàng
Châu... nhanh nhẩu chiếm chiếc xe hư bỏ ở cạnh cổng trường làm căn cứ.
Nguyên chiếc xe này là xe đưa đón học sinh nhưng đã bị hư, từ lâu không
còn dùng được nữa, biến thành chỗ hứng lá kiền kiền rơi xuống và bao
nhiêu thứ “linh tinh” khác nữa.
Nhóm Lễ Trinh phải bỏ ra một ngày để tổng vệ
sinh, đánh bóng cho nó, biến thành căn cứ để họp nhóm làm bích báo, bàn
chuyên thơ văn trên xe này.
Có lẽ do hơi hướng của chiếc xe đã làm cho những
bài thơ, bài văn của nhóm này mùi mẫn lãng mạn hơn các nhóm khác. Đồng
thời cũng do bàn tay tài hoa của nhóm trưởng Lễ Trinh trình bày, làm tờ
bích báo của nhóm đẹp một cách đặc biệt. Vì vậy nhóm này được giải nhất
toàn trường về bích báo.
Sau đó không thể bỏ không căn cứ được nhóm Lễ
Trinh bèn trang hoàng thành xe bán kem, giải khát phục vụ cho những ngày
lễ. Các bạn có thể vừa đi xe buýt vừa uống giải khát, thoang thoảng có
mùi “sầu riêng”.
Nhóm Kim Anh, Hồng, Kim Oanh, Phạm Thị Hoa, Thanh
Hương, Quang Ấn, Hạnh… với gian hàng trò chơi.
Các trò chơi như ném phi tiêu trúng vào vòng tròn
đồng tâm quay tít, ném đồng tiền kên trên bàn gương, ném banh vào rỗ...
thu hút các học sinh nam ở các trường bạn không ít. Vì mỗi lần các bạn
nam sinh tham gia đều được các bạn nữ sinh đứng thành vòng tròn xung
quanh cổ vũ.
Những tiếng cười, tiếng xít xoa tiếc rẻ, tiếng vỗ
tay tán thưởng của các bạn nữ sinh làm mặt các bạn nam sinh lúc đỏ, lúc
trắng bệch, lúc xám xanh… thay đổi liên tục, làm trò chơi thêm phần hào
hứng, náo nhiệt.
Tuy vậy, ở cuộc thi văn nghệ là sôi nổi hơn cả vì
tất cả các lớp đều tham gia.
Nhóm Khoa Nguyên, Chế Thu Hương, Liên Hương, Hoài
Thanh, Minh Nguyệt, Kim Cúc lập thành ban nhạc lớp mười, dưới sự dìu dắt
của ông bầu là “Thầy Tường”. Trong đó Khoa Nguyên chơi guitar bass, Minh
Nguyệt choi guitar accord, Kim Cúc chơi guitar solo, Chế Thu Hương chơi
organ (mượn organ của Nhà thờ chơi đỡ), Liên Hương chơi trống, Hoài
Thanh chơi piano.
Ban nhạc lớp mười này luyện tập ngày đêm để chuẩn
bị trình diễn vào đêm văn nghệ chính thức của ngày lễ. Nhưng đến phút
cuối ông bầu “Thầy Tường” không cho lên sân khấu, lý do là đã có ban
nhạc chuyên nghiệp rồi nên Ban nhạc lớp mười đành ngồi ở ghế dự bị.
Nhóm Lệ Hồng, Hoa, Trinh… trong tiết mục hoá
trang các hoa hậu của các nước đến Việt Nam tham dự ngày lễ Hai Bà
Trưng.
Bạn Lệ Hồng trong trang phục áo dài với mái tóc
thề, thướt tha đi tới đi lui làm hoa hậu Việt Nam.
Ban Trinh trong vai hoa hậu nước Mễ Tây Cơ với
váy áo sặc sỡ và cái mũ lát rộng vành.
Bạn Hoa trong vai hoa hậu Trung Quốc với bộ xường
xám duyên dáng.
Bạn Hằng trong vai hoa hậu Mỹ với áo dài dạ hội
màu xanh, tóc nhuộm vàng, da trắng hồng xinh đẹp.
Bạn Phi Nga với nước da ngăm ngăm, đôi mắt đen to
hàng mi dài cong vút, mũi thẳng cao, như được Trời cho làm hoa hậu Ấn Độ
từ khi lọt lòng rồi…
Nhóm Tuýêt Hằng, Bạch Nhạn, Thu Sương, Anh Trinh…
trong hoạt cảnh Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Bạn Tuyết Hằng trong vai Bạch Tuyết xinh đep,
thánh thiện. Bạn Bạch Huệ trong vai hoàng tử, cũng khá đẹp trai tuy có
hơi lanh chanh một chút.
Các bạn Anh Trinh, Thu Sương, Bạch Nhạn trong vai
chú lùn. Các chú lùn thì có lùn nhưng ốm tong ốm teo, và cũng chỉ có ba
chú lùn chứ không đủ bảy chú lùn, lý do là không tìm thêm được bạn nào
lùn bằng ba bạn này.
Nhóm Đặng thị Hội, tôi và Huyên trong tiết mục
ban AVT cải biên thành ban HCH. Chúng tôi bắt chước ban AVT trong tiết
mục Ba bà đi bán lợn xề. Bạn Đặng Thị Hội bắt chước theo giọng Nam, tôi
thừa kế của Ba tôi giọng Huế và Huyên thừa kế của Mẹ bạn giọng Bắc.
Còn thiếu nhạc cụ cổ truyền, Hội và tôi đạp xe đi
mười cây số đến nhà cậu của bạn để mượn cây đàn nguyệt.
Huyên thì hết nịnh nọt, sang năn nỉ, ông ngoại
bạn vẫn không cho mượn cây đàn cò, vì ông sợ làm hư cây đàn quý của ông.
Huyên phải ra chiêu tối hậu là khóc như mưa bão, ông ngoại bạn mới đầu
hàng, cho mượn cây đàn yêu quý.
Vẫn còn thiếu một nhạc cụ nhưng cuối cùng tôi
phải sử dụng cây đàn guitar tân thời, vì thực ra bạn Hội ôm đàn nguyệt,
bạn Huyên ôm đàn cò cũng chỉ để làm cảnh, chứ đâu biết đàn. Vậy là tôi
đệm guitar cho các bạn hát.
Tiết mục này mặc dầu chưa phải là hay nhưng được
nhiều bạn và các thầy cô tán thưởng vì nhìn thấy bộ điệu của bộ ba HCH
là mọi người đủ tức cười rồi.
Ba chúng tôi mặc áo dài đen mượn của các cụ, quần
trắng, đội khăn đóng. Các bạn còn nghịch ngợm vẽ thêm râu cho chúng tôi
nữa. Bạn Huyên có bộ râu ba chòm, bạn Hội mang râu cá trê, còn tôi mang
bộ râu dê với chùm râu dưới cằm.
Nhìn những bộ mặt non choẹt mà mang râu ria tùm
lum làm các thầy cô phì cười, còn các bạn thì cười ngặt nghẽo.
Nhóm bạn Võ thị Thêm và bạn Xuân Thảo trong tiết
mục song ca, với bài hát: Lãng du. Bạn Thêm với giọng bè tự biên thật
hay, thật khoẻ. Nhờ vậy, sau này ai cũng biết “Thêm Lãng du” cả .
Ngòai ra, còn hai đơn ca của bạn Lệ Hồng trong
bài Đêm đông và bạn Bích Hoài trong bài Ngày xưa Hoàng Thị. Hai bạn này
hát đơn ca thật tuyệt vời. Như số Trời đã định từ khi còn nhỏ, sau này
lớn lên bạn Bích Hoài thành ca sĩ nổi tiếng ở các phòng trà, còn bạn Lệ
Hồng là ca sĩ nổi tiếng trong ngành Ngân Hàng.
Nhóm Xuân Hương với tiết mục hoạt cảnh Cô Bé đi
chùa Hương... Bạn Xuân Hương trắng trẻo, mủm mỉm như một con búp bê
trong vai Cô Bé đi chùa Hương, với áo tứ thân, tóc đuôi gà. Bạn Tuất
trong vai Thầy của Cô bé, mặc áo dài khăn đóng, bạn Nga trong vai Mẹ của
Cô bé, mặc áo tứ thân đội khăn mỏ quạ…
Tiếng cười nói, tiếng còi xe ầm ĩ đầu ngõ kéo tôi
trở về với thực tại, lũ bạn lớp mười của tôi đã đến.
Các cô bé nửa trẻ con nửa người lớn ngày xưa giờ
đã trưởng thành, các bạn đã lên chức vợ chức mẹ. Có bạn có con là sinh
viên, có bạn còn chăm sóc con nhỏ, cũng có bạn vẫn “solo”.
Các bạn làm nhiều nghề khác nhau, hoàn cảnh sống
khác nhau, nhưng các bạn vẫn giữ một mối tình chung là tình thân, tình
bằng hữu của cựu nữ sinh Hồng Đức hơn ba mươi năm không hề tàn phai.
- Chủ
nhà đâu, mau mang dù lọng ra đón tiếp khách quý.
Tôi mỉm cười, nghĩ thầm: nghe giọng nói biết là
bạn Thêm đang léo nhéo rồi.
Tôi luyến tiếc gấp những tấm hình lại. Những tấm
hình đen trắng, ố vàng, loang lỗ đã cùng tôi chia sẻ những rung cảm nhẹ
nhàng của hồi ức kỷ niệm hơn ba mươi năm qua. Nó là bản tình ca không
lời đã từng xoa dịu, an ủi, khích lệ tôi, giúp tôi rũ sạch những muộn
phiền, lo âu trong dòng đời khốc liệt và sẽ cùng tôi đồng hành cho đến
cuối đời. (*)
Kim-Cúc
(*): Một số sự việc, tên người, thời gian cũng nhạt
nhoà theo năm tháng, vì vậy nếu có nhầm lẫn sai lệch xin các bạn vui
lòng bỏ qua.
|