Vui và Buồn






       đời ai cũng muốn gặp nhiều chuyện vui hơn chuyện buồn. Chuyện nớ tất nhiên như hai cộng hai là bốn vậy thôi. Có điều dễ chi có chuyện vui đến hoài với mình để mà (khoe) cùng thiên hạ! Âu cũng là lẽ tất nhiên của cuộc sống, có vui (ắt) phải có buồn! rứa mới đúng quy luật của cuộc đời. Bởi vậy mới có triết lý "hãy vui như chưa vui lần nào" nếu có dịp để vui. Để rồi sau đó (lỡ) có gặp chuyện buồn thì điềm tĩnh mà gánh chịu.

Tui phải nói rứa vì thời buổi này (hình như) chuyện vui hiếm hơn chuyện buồn hoặc sau một chuyện vui lại kéo lại một chuyện buồn nào đó! Mà chuyện buồn thì thường kéo dài hơn chuyện vui.

 Như cuộc cách mạng ở Ai Cập đó. Nỗi mừng vừa truất phế được một ông tổng thống không biết lo cho dân chưa lâu thì lại gặp một ông thích phe phái và độc tài lên nắm quyền để rồi cứ phải biểu tình, lật đổ… gầy dựng lại rồi lại bất đồng ý kiến nên chia phe biểu tình dài dài...

 Chà cứ nhìn mấy chuyện buồn trên thế giới mà mệt (khan). Nhưng nói cho cùng, tôi không có ý viết về chuyện "chính chị, chính em" đâu. Tui chỉ lấy thí dụ thôi. Còn thiếu chuyện chi vui hay buồn nho nhỏ để kể chớ mấy chuyện to (nớ) để cho "người lớn" họ lo.

 Chuyện vui sắp tới của tui là chuyện lũ bạn sẽ kéo qua quậy phá một tuần lễ ở nhà tui. Cứ tưởng tượng con bạn (chuyên gia) nói tếu tía lia đủ chuyện là (cũng) đủ để bộ mặt tui tươi tỉnh lên rồi.

 Rồi chuyện cả đám túm rụm lại sửa soạn dung nhan, áo quần là thấy dzui rồi. Nhất là không đứa nào không dám bỏ đi làm việc riêng vì điều đó (rất ư là) dại dột vì sẽ bị nói xấu ngay.  Ấy đừng hiểu lầm, nói xấu đâu là tếu thôi để chọc phá nhau, không có gì trầm trọng để xứt mẻ tình bạn (quá ư) là đằm thắm của chúng tôi.

 Như tui luôn bị chúng càu nhàu: "Đang nói chuyện vui, nó lại kể xen vào một chuyện (rất ư là) nghiêm trọng! Cái đó người đời thường dùng chữ "dô dziên" để diễn tả. Nhưng tụi bạn tôi (chẳng) bao giờ nói (thẳng) vậy với tôi cả. Lịch sự có thừa mà lị!

 Chuyện vui thứ hai là sau đại hội, tụi tui sẽ kéo nhau đi New Orlean chơi! Chu choa nói tới khúc ni là tôi thấy hồi hộp (dữ)!

 New Orlean tả tơi sau trận bão Katrina, nay không xây dựng lại nhiều, nên nhìn rất tiêu điều. Nhưng lọt vào bên trong khu du lịch thì (mèn ơi) răng mà “going” như lạc vào một mê hồn trận vậy đó. Người, ngựa xe nước như nêm! Kẻ đi lên, người đi xuống! Quần áo (không bảnh bao) đủ màu sắc, nhiều kiểu cọ, không ai giống ai.

 Và ở các góc đường, quán cà phê đông nghẹt người từ ngoài vào trong. Chu choa thiệt (là) hãnh diện vì chủ nhân là người Việt Nam - Nghe đâu làm chủ (sơ sơ) khoảng mười tiệm. Và đặc biệt là "Cash only". Ở thành phố tôi (nhất là khu Bellaire, Houston) là chuyện thường tình nhưng ở trung tâm du lịch chỉ toàn người ngoại quốc thì lạ thật.

 Nhưng tui đã nói ngay từ đầu, thường thì ít khi mô niềm vui được trọn vẹn, mà hay kéo theo nhiều hệ lụy. Tui thì vui nhưng chồng tôi thì (coi bộ) hơi buồn. Mới nghe thì thấy (hơi) kỳ nhưng chồng tui bảo "Có bạn qua, bà quên tui là ai!"

 Ái chà! cái này thì thiệt là oan "thị mầu". Bạn là bạn, chồng là chồng chứ lỵ! thiệt lòng mà nói, tui có quên ổng lâu đâu! Chỉ chừng một tuần chớ mấy! Thiệt là...

 Thành ra để chồng tui đựơc vui theo, tui đề nghị ổng rủ một hai người bạn của ổng qua nhập bọn cho vui. Rứa là mấy bữa ni ổng nói chuyện điện thoại liên tục. Tui không biết ổng có thành công trong công việc lôi kéo bạn ổng không vì tui không quan tâm lắm. Có thì tui (hơi bị) mệt, không có bạn thì chồng tui buồn (Nhưng mà chồng tui buồn chứ tui có buồn mô hè!)

 Nói "túm" lại là tui cảm thấy mình đang vui, sẽ vui và vui dài dài còn ai buồn thì chịu khó kiếm chuyện mà vui như tui đi.

 Tui nói đúng phải không các bạn?

 

 

 Ngọc Hà