Trung ơi,


Ngọc Hà
 

  

      

 

 

Trung ơi,

 

Buổi sáng Trung còn gọi cho Hà nói về dự định trong tương lai của anh Đức và Trung.Trung kể những dự định sẽ làm và hỏi ý Hà về việc này việc kia.

Vậy mà hà cớ gì buổi chiều Trung lại chìm vào hôn mê sâu?

 

Trung ơi,

Lúc mặc áo để vào bệnh viện thăm Trung. Nhìn giàn áo dài trong tủ,chợt nhận ra những chiếc áo dài Trung lựa cho Hà, Hà mặc đẹp nhất!

 

Trung ơi,

Bao giờ cuối câu chuyện giữa hai đứa,lúc nào Trung cũng nói sẽ nguyện cầu cho ai đó. Trung là người luôn lo nghĩ cho người khác. Không những nghĩ mà bằng mọi cách trong khả năng của mình đem lại sự bình an cho người cần giúp đỡ.

Trung ơi,

Những ngày cuối cùng của Trung,may mắn được ở bên cạnh gia đình của Trung,để thấy Trung đã sắp xếp chu toàn cho những ngày cuối đời của mình như thế nào. Và nhìn thấy lòng hiếu thảo của gia đình con gái của Trung. Đó là niềm hạnh phúc và sự hãnh diện của người làm mẹ Trung ơi…

Trung ơi…

Lần cuối nói chuyện với nhau. Trung bảo “ Giờ Trung chỉ còn mình Hà để có thể gọi tâm sự,góp ý cho nhau. Nhớ nghe phone của Trung nghe Hà.

Trung ơi, phone Hà luôn mở,chỉ cần nghe tiếng tít,một chữ Hi!,rồi tiếng chuông reo. Và sau đó tụi mình lại luyên thuyên nói chuyện!

Phone đã mở sẵn,mà sao Trung không gọi cho Hà nữa ? Trung ơi…

 

Có một lần, Trung hỏi Hà sao không viết gì trên fb nữa. Trung nói Hà viết lại đi. Trung sẽ là người đọc đầu tiên,sẽ yêu thích bài viết của Hà…

Vậy mà Trung ơi, Hà đã viết lại và viết cho Trung nhưng Trung đã không còn để đọc những giòng chữ này nữa đâu!

Hà biết Trung sẽ nói,Trung có đọc bài viết của Hà nhưng ở một nơi rất xa,trên cao nhưng vẫn luôn nhớ về nhau!

 

Trung ơi…

 

    

Ngọc Hà

 
  về:
Trang Tho Truyện
Trang Nhà
  Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com