Nồi Nước Mát
Ngọc Hà |
||||
|
||||
Nó có lối nói
chuyện rất đặc biệt - không giống ai - Tất nhiên nó chỉ nói trong vòng
bạn bè, mà bạn bè ngày xưa cơ!
Những đứa bạn của thời còn son trẻ, nhiều mộng mơ mà cũng lắm
kiêu sa.
Ai nghe nó nói lần
đầu phải nghĩ "Ở đâu ra con nhỏ
người Huế mặt mày xinh xắn mà nói năng bạo miệng thế!”
Nếu những suy nghĩ
ấy lọt đến tai nó, nó sẽ nói tỉnh bơ
"Nghe được thì
nghe, không được thì bịt tai lại!
Hết thắc mắc nghe!
Nhưng nó rất tốt
bụng. Chơi với bạn hết lòng.
Nghe bạn bè khó khăn là mở hầu bao ra giúp ngay .
Hôm đến nhà nó
chơi. Nhà nó sạch và ngăn
nắp (thấy ớn!). Cứ nhủ trong
lòng... phải về don dẹp nhà cửa thôi !mắc cở quá!
Nó nấu ăn ngon.
Điều ấy ai cũng biết.
Hôm nó chở cả nhóm đi chơi, nó nói
"Tới nhà tao ăn bún
bò, cơm hến, tôm chua , cá kho
nghệ mà không ăn chè mát của anh S là chưa đủ bộ sậu!”
Vậy là nó cất giọng
Huế "mía lùi" của nó
"Honey!
Em chở tụi nó đi chơi, chút về cho tụi nó ăn chè mát để giải
nhiệt nghe anh! Ai lốp du" |
||||
Chu mèn ơi... nghe
răng mà giống cô gái Huế làm nũng khi mới... đi chơi lần đầu với người
yêu! Còn riêng tui cứ thét méc "reng miền chẻn núa được như hén hỉ?" .
Mà chè ngon thiệt!
Ăn rồi lại muốn ăn thêm. Hạt sen mềm dẽo, béo, bùi. Táo Tàu không bị bở,
ngọt ngọt, dẽo dẽo ở đầu môi. Mũ trôm, bạch quả, bo bo làm đúng vai trò
trong nồi chè. Đặc biệt nước không quá ngọt, chỉ vừa đủ vị ngọt thanh...
ăn vào mát từ miệng đến... chân !
Tui trả lời chắc
khoảng mười giờ tối đến nhà (chúng tôi ngủ nhà một chị cách nhà vợ chồng
nó năm phút lái xe). Anh đề nghị sẽ mang chè qua cho chúng tôi ăn. Tui
cảm ơn rối rít rồi tự mình quyết định... mà không thông qua hội đồng bạn
bè: |
||||
"Thôi thôi... anh
đừng mang qua. Khuya rồi. Tụi này về tắm rữa đi ngủ thôi!"
Trời ạ... may mà
trên xe bus tối om nên tui không thấy những đôi mắt... in hình viên đạn
nhưng những giọng nói từ băng ghế trên vọng xuống... sao mà giống giọng
Bao Công xử án... dưới âm phủ quá !
"Ai nói không đói,
đang khát nước đây... Hà không ăn
thì để cho người khác ăn chứ!"
Chắc những giọng
nói ấy vọng vào phôn nghe ..."u uẩn chiều lưu lạc" quá nên anh vội nói:
"Okay khi nào đến
nhà gọi phôn anh mang chè qua."
Vào nhà, chỉ kịp
chào chị chủ nhà là có đứa phôn ngay cho anh (giọng thì thào:
|
||||
Bên kia giọng
cũng rõ ràng, dứt khoát:
" Năm phút nữa ra
cửa bưng nồi chè vô "
Cúp máy !
Tất nhiên nhóm bạn
dể thương của tui đã trừng phạt cái tội lanh chanh của tui bằng cách...
mỗi đứa bưng một chén chè, nhẹ nhàng khấy, nhẹ nhàng múc ăn... còn tui
phải làm phó nhòm chụp hình mới được ăn sau!!!
Dẫu biết rằng...
miếng ăn là miếng tồi tàn... nhưng chè mát ơi… mi ngon làm chi... nên
tui phải thèm và tụi nó biểu chi tui làm nấy (May mà chỉ làm phó nhòm ,
lúc ấy nếu tụi nó bắt tui làm cái chi chi khác khó hơn... e rằng... nói
ra... mắc cở... tui cũng làm luôn !
Hu… hu... hu, chè
mát ơi... chỉ vì mi mà ta tay run (từ lâu), mắt mờ (ngủ trên xe bus chưa
đã) đã phải làm phó nhòm bất đắc
dĩ ...để được ôm mi vô lòng mà ăn như tụi nó...
Sáng hôm sau qua
nhà nó. Nó ra mở cửa, chẳng "weo còm" gì hết!
chỉ cất giọng nói đặc biệt của
hắn lên hỏi:
"Mười giờ đêm rôi
mà réo ổng làm chi? xuống bếp không thấy ông chồng đâu… mở tủ lạnh thì
nồi chè mát cũng biến luôn ! "
Rồi nó xổ tiếng
ngọng ra. Đố ai bắt chước được tiếng ngọng như nó… Y như thật! Nếu không
quen nó mà nghe nói sẽ nghĩ nó ngọng thật. Nó nói ngọng khi nào câu
chuyện của nó có những từ không êm tai (rất ư là ...bụi đời, không Huế
chút mô hết. Những lúc ấy
bạn bè sẽ nói... hình như nó không học trường nữ tụi mình!)
mà cháu nội, cháu ngoại của nó
đang quanh quẫn bên chân .
Thôi vô nhà chuẩn
bị ăn cơm hến! Giỏi, giải quyết được nồi chè trống tủ lạnh bỏ thứ khác !
Hú hồn! không bị la
còn được thưởng ăn ngon!
Cả bọn ríu rít vô
nhà (sao giống mấy đứa nhỏ làm gì sai bị mẹ la rứa hè ?) Còn chồng nó,
anh chỉ đứng cười hiền lành bên
cạnh cô cháu nội rất đáng yêu!
Chắc chắn lần này
sẽ không xin mang về? vì sao? Chỉ những người trong cuộc hiểu ... Ha
ha!!! |
||||
|
||||
về: Trang Tho Truyện Trang Nhà |
||||
Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com |