|
Khi
cố nhớ là đã quên một nữa
Lúc muốn
quên là nhớ đến tận cùng ( không biết của ai )
Có những giai đoạn trong cuộc đời,ai cũng muốn quên.Tui cũng rứa thôi .Ừ
,thì cuộc đời mình bầm dập quá ,lên voi xuống chó lắm bận ,quên bớt là
phải .Khổ nổi tui muốn quên mà có những người bạn của tui lại muốn nhớ
(dùm) tui mới mệt chớ .Như tui muốn quên thời mình học đại học .Thiệt
là dể thương !thiệt là đáng yêu ! Nhưng phải quên thôi vì mỗi lần nhớ
tới thời ấy thì ( y như rằng )lại ngậm ngùi vì mộng ước không thành .Vậy
là tui "cố quên " mà bạn tui lại " nhớ thêm " nên sau hơn bốn mươi năm
họ đã tìm ra tui dù tui đã trốn chui trốn nhủi qua tận bên Mỹ này .
À , thì cũng tại cái Facebook đây ! Tui đã quyết chí không dính tới trò
chơi cái gì cũng đưa lên ,cũng chụp hình ,cũng nói cả .Nên ai "phây " cứ
"phây" tui chỉ book thôi ! Đùng cái nhỏ bạn rủ về VN, ban ngày làm tây
ba lô,đi đây đó,chụp hình lia lịa .Tối về bạn tui ôm Facebook ,còn tui
ôm ...gối ngủ khì để mai đi chơi tiếp.Đến khi về lại Mỹ ,dâu con khen
hình này đẹp ,chổ kia thích quá mà mẹ thì cứ ngớ ra chả biết gì ,vậy là
bọn trẻ làm cho tui một trang Facebook của mình.Sự cố là đây!có người
nhận ra la làng ( tui nghe rõ ràng mà ) :"Ui! NH đây rồi ! Thế là liên
lạc ,kết bạn ,"thót" cả ngày ...Bây giờ thì không phải một người liên
lạc mà nhiều người trong lớp liên lạc với tui rồi .
Trốn không được thì trình diện thôi !Thế là mọi chuyện hiện rõ tất tần
tật ( lúc muốn quên là nhớ đến tận cùng ) Trường ,lớp ,những ngày tháng
củ,bạn bè đủ cả chả thiếu chuyện gì .Nhưng đến đây vấn đề mới lại xuất
hiện .Già rồi ( đây là chữ dể ghét nhất của phụ nữ) nên trí nhớ sút
giãm.Trong Phone thì nhắc đứa này đứa khác,đến lúc bạn gởi cho cái
hình...chu mèn ơi !mười đứa chỉ nhận ra một ! Đang tự nhủ kiểu này khỏi
về VN gặp lại ,kêu sai tên thì chết ( chắc) .Vậy mà cô bạn bới được tui
ra trong mớ bòng bong của Facebook lại còn thách đố "viết tên bạn mình
xuống để xem còn nhớ ai " Trời ơi ! Vậy là tiêu đời tui rồi ! Trí nhớ
hoang vu ,bày đặt nhắc tên đứa này đứa khác ! May thay ,người bạn có
hình ông kẹ cứu nguy "Bốn mươi năm hơn rồi,trí nhớ NH phải sút giảm
,đừng làm khó bạn ! Hú vía ,thiệt (là) mừng ! Té ra hắn (có tấm hình )
ông kẹ ,nhưng tâm hắn còn tốt ( bạn mình mờ) .
Nhưng mà ,tui chợt nhớ ra rồi ! Đừng vội trách tui . Trong đầu tui toàn
là hình ảnh của những người bạn tóc đen xanh ,giọng nói sang sảng ,mộng
"đội đá vá trời "...còn trong hình thì toàn các Bô lão của hội nghị Diên
Hồng ( được của hội nghị Diên Hồng đã là may vì khí thế phừng phừng ,còn
đây ....) mần răng tui nhận ra được .Vậy là huề nha ,mấy bạn già tui
nhìn không ra ,còn tui thì lão nên nhớ nhớ ...quên quên đó mà ....
|