Cuối cùng rồi máy bay cũng
chuẩn bị hạ cánh. Nhìn xuống dưới, Sài Gòn vẫn đẹp dù nó không đồi sộ
như một vài nơi phi cơ phải ghé qua.
Sài Gòn duyên dáng bên
giòng sông chảy ngang. Giải đất hình cong chữ S ẩn hiện dưới kia trở nên
thật gần gũi vì đó là quê hương của tôi.
Mười năm cho lần đầu quay
về lại Việt Nam.
Sài Gòn không còn như ngày xưa nữa. Sài gòn mù mịt khói xe, giao thông
bế tắc và thành phố xây cất chắp vá ngỗn ngang. Tôi chỉ ở lại Sài gòn
mười ngày. dù đó là nơi tôi đã sinh sống từ năm 1980 cho đến ngày tôi đi
định cư. Mười ngày đủ để gặp gỡ những người bạn làm ăn ngày xưa. Đa số
bây giờ rất giàu có. Và để phô trương điều đó của mình đi đâu họ cũng
moi hầu bao ra dành trả tiền!...
Chỉ có khi về Đà Nẵng tôi
mới cảm thấy thoải mái bên bạn bè thời trung học. Tôi ở nhà Hồng
Nhơn. Ngày tôi về Nhơn bệnh nặng. Thấy bạn bệnh tôi chẳng muốn đi đâu
chơi. Những ngày nó nằm bệnh viện, vào thăm mới thấy nó được bao nhiêu
người thương mến. Quanh giường bệnh lúc nào cũng có kẻ vào người ra thăm
viếng! Bệnh nhưng bạn vẫn rất tếu làm mọi người phải cười mãi không dứt.
Thấy Nhơn được như vậy tôi rất mừng vì biết bệnh của bạn mình đã thuyên
giảm. Tôi thích nhất ở nhà Nhơn vì gần biển thanh Bình. Mỗi sáng có
thể chạy bộ dọc bờ biển để hít thở không khí trong lành. Nhưng lần này
về, những bức tường bằng tôn che kín từng đoạn biển. Chủ đầu tư là từ
nước ngoài. Họ mua đất rào và để đó. Trông buồn làm sao! Tôi vẫn nhớ
những hàng dương liễu dọc bờ biển Thanh Bình ngày còn nhỏ. Những buổi
cắm trại cuối tuần cùng gia đình Phật Tử. Sau này khi đã trưởng thành,
bãi biển Thanh Bình là nơi cả nhà cùng đi hóng gió ngắm trăng những đêm
hè oi bức. Thập niên 2000, Đà Nẵng thay da đổi thịt. Hàng dương liễu
bị đốn hạ từ những năm trước thay vào đó là một con đường mới dọc theo
bờ biển để mọi người tập thể dục và hóng mát. Bãi biển xưa dài hun hút,
gió trời lồng lộng, thuyền đánh cá thấp thoáng đàng xa dưới ánh mặt trời
như dát vàng trên mặt biển êm đềm. Những cảnh đáng yêu ấy nay không còn
nữa khi từng đoạn biển bị che đi từng khúc làm xấu hẳn đi khung cảnh
thoáng khoát của biển.
Rồi tôi gặp lại được
Ngọc Thu. Vẫn dịu dàng đằm thắm như xưa. Thu từ Tam Kỳ về Đà nẵng thăm
Nhơn. Chúng tôi đi uống cà phê rồi chia tay nhau.
Thích nhất là được gặp
lại những thầy cô cũ. cô Thanh, thầy Nguyên, thầy Thụy. Các bạn ngày xưa
Thanh Nhàn (vợ thầy Thụy) Như Thùy, Bích Hạnh. Chúng tôi tổ chức đi hội
An. Đêm rằm, Trăng sáng tỏa chiếu trên những mái ngói cổ xưa. Những con
đường nhỏ êm dịu dưới ánh sáng của của lồng đèn lụa. Chúng tôi đi bên
nhau, kể lại những chuyện xưa nay và thưởng lãm vẻ đẹp cổ kính của Hội
An. Cuối chuyến đi mới biết tài hướng dẫn du lịch của thầy Thụy. Chúng
tôi đến ăn tối ở một nhà hàng đẹp và thức ăn ngon của Hội an. Thầy Thụy
kể, cô chủ nhà hàng này xưa là chủ của một quán ăn nhỏ ven đường Hội An.
Thầy đã ủng hộ đưa rất nhiều đoàn du lịch đến thưởng thức những món ăn
ngon, rẻ và hợp vệ sinh của quán cô. Ngày nay cô đã thành công khi tạo
dựng được một nhà hàng nổi tiếng ở Hội an.
Bất ngờ nhất là tôi
được gặp lại Phạm thị Lộc. Lộc ở Sài Gòn, có việc về Đà Nẵng. Chúng tôi
gặp lại tay bắt mặt mừng! Lộc vừa là bạn hàng xóm vừa là bạn cùng lớp.
Lộc có giọng hát rất hay và nhạc lý số một. Lần này về chúng tôi kéo
nhau đi phòng trà nghe nhạc, có cả vợ chồng chị Lầu. Lộc hát tặng cả
nhóm hai bài. tuyệt vời!!! Nghe Lộc hát nhớ ơi là nhớ ngày xưa trong lớp
học. Nhất là giờ Việt Văn... Đến Quang Dũng, chúng tôi được thưởng thức
"Đôi mắt người sơn Tây". Nói về Phạm thiên thư chúng tôi được nghe "Ngày
xưa Hoàng thị". Giọng ca ấy vẫn còn lánh lót đến hôm nay mà còn điêu
luyện, chín mùi hơn. Các ca sĩ ở Đà Nẵng gặp Lộc đều niềm nỡ và hâm mộ.
Vui biết bao!
Tôi chỉ buồn chuyến về
lần này, tôi đã không gặp người bạn thân nhất của mình nhiều. Bạn bận
rộn vì công việc. Mừng vì bạn có niềm vui trong công việc nhưng buồn vì
chẳng biết khi nào ta lại gặp nhau. Tôi cứ nghĩ sẽ ở lại nhà bạn đôi
hôm. Kể cho bạn nghe những ngỗn ngang của cuộc đời ở xứ người. Sẽ được
nghe bạn nói những vui buồn gia đình, con cái. Tiếc thay! Hy vọng có
một ngày tôi sẽ thực hiện được điều ấy.
Những ngày cuối ở Đà Nẵng,
Nhơn vẫn còn yếu. bích hạnh thường chở tôi đi mua ít quà. Có lần đang
đi, mưa bỗng chợt đến. Những cơn mưa bất chợt, nặng hạt nhưng qua nhanh.
tôi và Hạnh tấp vào một quán cà phê. Giọt cà phê tí tách cùng một nhịp
với giọt mưa. Đứt đoạn rã rời. Cả hai ngồi nhắc chuyện xưa. Chuyện của
môt lần đỗ vỡ. Chuyện của chắp nối. Của những nỗi đau trong lòng người
mẹ. Cơn mưa qua, nỗi buồn cũng phải gạt đi để cuộc sống tiếp tục trôi về
đàng trước... Tôi quay về Sài Gòn trong những ngày chuẩn bị qua Mỹ.
Một buổi tiệc nhỏ cho nhóm bạn Hồng đức cũ ngày xưa. Những chân tình của
tuổi mới lớn lẫn trong những cảm thông, chia xẻ những mảnh đời nhiều lo
toan vất vả trong đời thường đã đưa chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết.
Cuộc sống không có những
người bạn sẽ như một đoạn đường chỉ toàn sỏi đá không có hương thơm của
những cánh hoa hồng hay hoa dại dọc ven đường. Đường sẽ dài và xa
biết bao!
NGỌC HÀ
|