Mong Manh Ngọc Hà |
||||
|
||||
Hương giật mình vì
tiếng kêu thảnh thốt của con gái
"-Mẹ, ba kìa mẹ ! "
Hương nhìn qua phía quầy bán trái cây. Khiêm,chồng củ của Hương đang
tươi cười nắm tay một người phụ nữ trong trẻ hơn anh khá nhiều. Khác hẵn
với lúc chia tay, Khiêm có vẽ khỏe mạnh và trẻ hơn lúc trước nhiều.
Hương thấy mừng cho chồng củ. Nhưng cô con gái thì không, nó bước về
phía ba của mình chào hỏi và không quên truy cho ra người phụ nữ đi cạnh
cha mình là ai .
Hương nhớ lại chuyện ba năm về trước .....
Vòng tay phía sau ôm trọn Hương vào lòng làm Hương suýt rơi quả cam
đang gọt.
- Kìa anh cẩn thận kẻo dao ..
- Không sao đâu! Mà này em ,công việc của hãng đang ít, hay anh và em
xin phép về VN một chuyến thăm ông bà nội tụi nhỏ. Lâu quá không về, anh
cũng nóng ruột.
- Bên anh rảnh, chứ bên của em còn bận rộn lắm .
Cả hai làm chung một công ty nhưng khác phần hành.
Mỗi lần hàng từ bên của Khiêm chuyển qua bên Hương để kiểm tra
đều có mặt cả hai vì thế họ quen nhau. Khiêm ít nói, làm việc chu đáo và
thường giúp đỡ Hương trong những việc nặng nhọc.
Quen nhau hai năm, cả
hai làm đám cưới. Nay cô con
gái sắp ra trường, còn cậu con trai chuẩn bị vào đại học.
Tiếng Khiêm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hương
- Phải về một chuyến em ạ, ba mẹ quá già rồi ....
- Hay là thế này, Hương đề nghị anh về một mình đi. Em chưa đi được đâu.
Việc hãng còn bận rộn và Quân sắp thi vào đại học để em ở nhà lo cho con
.
Vậy là Khiêm về VN một tháng. Sau lần ấy qua lại Mỹ, Khiêm than với
Hương căn nhà ba mẹ ở VN xuống cấp quá, thấy không đành. Sau bao đêm suy
nghĩ, Hương đồng ý đưa cho Khiêm một số tiền khá lớn để về xây lại nhà
cửa cho cha mẹ chồng.
Gia đình Hương may mắn qua Mỹ sớm. Mấy anh chị em đều quay lại đi học và
có bằng cử nhân tại Mỹ.
Trước khi gặp Khiêm, Hương đã dành dụm được một số tiền rất lớn. Lúc lấy
nhau Hương bỏ hết số tiền ấy vào trương mục chung của hai người. Nàng
quan niệm của chồng công vợ, tiền bạc thoải mái thì cuộc
sống đỡ căng thẳng hơn. Mà thật nhờ công việc làm ổn định và có
sẵn tiền cuộc sống gia đình của vợ chồng Hương rất thoải mái, hạnh phúc.
Cả nhà thường tổ chức đi du lịch đó đây để con cái học hỏi được những
điều mới lạ trong cuộc sống.
Thế là Khiêm xin nghỉ hưu non để về VN xây nhà cho cha mẹ. Mỗi ngày hai
vợ chồng vẫn gọi điện thoại cho nhau. Khiêm than mệt vì phải giám sát
công trình, khí hậu nóng nên ăn uống không ngon, nhất là vật giá xây
dựng ở VN tăng giá mỗi ngày. |
||||
Khiêm càng than, Hương càng gởi tiền về nhiều hơn. Tính Hương thật thà,
dể tin và nhất là rất yêu chồng, nên nếu có ai bên nhà Hương thắc mắc
Hương gạt phăng ngay. Hương bảo mình tin chồng, mấy chục năm sống với
nhau chưa bao giờ Khiêm làm Hương buồn. Họ rất yêu nhau và tin nhau.
Sau sáu tháng ở VN qua, Khiêm gầy hẳn đi ,đen đúa và mệt mõi. Hương lại yêu chồng nhiều hơn. Chắc tại lo cho cha mẹ quá mới ra nông nổi này. Cũng trong thời gian này Khiêm bị tai biến mạch máu não phải nhập viện. Hương xin nghỉ làm ba tháng để nuôi chồng ở bệnh viện và tại nhà. T
rong thời gian này Hương thấy Khiêm rất kiệm lời, thiếu hẳn những cử chỉ
và lời nói thân mật như ngày xưa. Những lúc như thế Hương lại trách
mình chồng đang bệnh sao lại suy nghĩ không đâu!
|
||||
Sau cơn bạo bệnh Khiêm lại đi VN khi nhận được tin mẹ mình bệnh nặng.
Một lần nữa Hương cũng không về được cùng chồng vì cùng thời gian này ba
của Hương cũng phải nhập viện. Vậy là cả hai phải chia ra lo cho hai nhà
.
Tiếng đứa con gái làm Hương chợt tỉnh:
- " Vậy là lần cuối gặp mẹ ba đã nói dối! "
Hương nhớ lại ngày đám hỏi của con gái.
Mùa xuân ,không khí thật mát mẽ. Những khóm hoa nở thơm ngát trước sân
nhà. Sau vườn những nụ hồng đã bắt đầu hé nhuỵ. Tiếng những con chim sẽ
líu lo chuyền cành làm cho không khí trong nhà rộn ràng hơn. Những chiếc
lồng đèn lụa từ Hội An đưa sang làm sáng rực cả ngôi biệt thự rộng lớn.
Niềm vui như nhân đôi trong Hương vì Khiêm cũng về kịp trong ngày trọng
đại của con gái. Hương rực rỡ ,lộng lẫy
trong chiếc áo dài lụa may thật khéo từ quê nhà mang sang.
Nhà trai vừa rời khỏi nhà, Khiêm đã kéo Hương vào phòng.
Hương nhớ lại cảnh Khiêm quỳ trên sàn nhà , nước mắt đầm đìa: - " Anh xin lỗi em và con. Trong một lần ham vui cùng bạn bè ,anh đã mắt phải căn bệnh thế kỷ. Vì thế ,anh xin em ,chúng ta ly dị và anh sẽ về sống những ngày còn lại với ba mẹ bên VN. Sẽ có luật sư liên lạc với em để lo giấy tờ.
Hương
ngồi chết lặng trên giường đến nổi Khiêm bỏ đi lúc nào không hay. Nàng
chỉ thấy thương chồng làm sao Khiêm có thể sống với căn bệnh đó được?.
Kể từ đó Hương không gặp lại Khiêm .Bao lần Hương gọi về VN nhưng chẳng
ai bắt máy ....
Cho đến lần gặp nhau này trong chợ.... Cũng từ đó bạn bè cũng không ai
liên lạc được với Hương. Chúng tôi tập trung lại nhà Quỳnh Trang để đón
người bạn thời trung học qua du lịch nước Mỹ.
Sau buổi tiệc bạn muốn chúng tôi chở đi thăm một ngôi chùa có người quen
tu cách thành phố chúng tôi sống khoảng một giờ lái xe .
Ngôi chùa xây trên một khu đất rộng ,vẫn còn ngồn ngang. Thật bất ngờ vị
ni sư đón chúng tôi chính là Hương!
Sau khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình. Hương nhẹ nhàng nói:
-
Đây là lần cuối mình nhắc lại chuyện này, bởi bao năm mới gặp các bạn.
Chuyện đã qua... Nghiệp đã trả, không nên nhắc lại những điều làm mình
tổn thương. Bởi nhắc lại là tự mình đào sâu lại vết thương, gợi nhớ lại
những điều hằn sâu trong tâm thức. Khi biết được sự thật mình chỉ khổ
đau một điều... tại sao đã là vợ chồng ngần ấy năm mà anh ấy có thể dựng
lên một kịch bản hoàn hảo đến vậy? Tại sao và tại sao? Bây giờ nương cửa
Phật, mình đã là con người khác, buông xả tất cả, không nhớ, không hỏi
nữa... biết đó là nghiệp và đã trả. Thế thôi!
Chúng tôi nhìn người bạn năm xưa. Nụ cười rất tươi, khuôn mặt duyên
dáng, sáng ngời ngày nào vẫn còn đó .Và có lẽ tâm bạn đã buông xả thật
sự nên mới có nụ cười an lành đến thế.
Chùa chưa xây xong, nhưng đặc biệt giàn hoa Lài đã nở trắng xoá trên mái
hiên chùa. Những cánh hoa mong manh trắng toát thơm ngát lung linh trong
gió.
|
||||
Mong manh và ngào ngạt như tấm lòng bạn tôi. |
||||
|
||||
về: Trang Tho Truyện Trang Nhà |
||||
Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com |