hoa dã quỳ
Mỗi sáng đi tập thể dục, Trâm không cưỡng được ý định
đứng nhìn đám hướng dương dại ở
bãi đất trống gần park. Những cánh hoa màu vàng sậm,
tươi tắn làm nổi bật
những nhụy hoa màu nâu
thẫm luôn làm cho Trâm
nhớ đến những bông hoa Quỳ dại
trong ký ức ngày xưa.
Hoa Quỳ ở Việt
Nam cánh lớn hơn và thân
mọc thấp không cao và
ốm như ở đây. Trâm nhớ những ngày mùa thu ở
Huế. Những hôm không có
giờ học, Trâm thường đi tắt qua cổng sau của trường nội trú Jean D'Arc để đến thư
viện Savier đọc sách. Những ngày ấy Hoạt cũng đến thư viện
để học bài và tra
cứu thêm tài liệu. Thư viện nhỏ, ấm cúng nên
dễ thân tình.
Sau một thời
gian đến thư viện
Trâm và Hoạt
quen nhau. Nhớ lại lần đầu quen nhau Trâm
bật cười:
- Cô đang tra cứu
gì vậy? Có cần tôi giúp
không?
- À ! Ông giáo sư
rừ Sài Gòn ra giãng
một tiếng rồi bay lại vào Sài Gòn
sau khi ra
bài cho cả
lớp viết về tiểu sử của mười sử gia có tên
sau đây. Nên Trâm đang...
- Ồ! Cái này dễ lắm!
Để tôi giúp cô!
Thế là thay
vì mất thì giờ để
tra cứu, Hoạt giúp Trâm dịch tiểu sử của những sử gia rất
nhanh chóng. Thời gian còn lại Trâm tra cứu thêm
nhiều sách khác để tiểu sử được phong phú hơn. Trâm để ý thấy Hoạt không hút thuốc . Vậy là để cảm ơn, Trâm mua vài
cuốn sách về y khoa làm quà cho
Hoạt. Ngược lại, Hoạt thĩnh thoãng lại mua cho
Trâm những gói bánh ở một quày bán bánh sau
Savier. Đó là một loại bánh như bánh tráng
nướng nhỏ,
vị hơi ngọt. Những ngày Huế trở lạnh, đó là loại bánh
sinh viên thích nhâm nhi lúc học
bài. Họat hay bỏ những gói bánh vào
hộc bàn chỗ Trâm ngồi để lén ăn (Thư
viện không cho đem thức
ăn vào).
Để đừng ai đến ngồi, Hoạt hay hái hai bông
Quỳ dại để trên cuốn sách để dành chổ lúc Trâm
chưa đến.
Bàn của thư viện hình chữ nhật, khá lớn. Lúc chưa quen nhau Hoạt ngồi đầu bàn bên này,
Trâm đầu bàn bên kia . Càng ngày
chiếc bàn như ngắn lại để cuối cùng luôn luôn là
chiếc ghế cạnh nhau. Những buổi chiều học xong, Hoạt lại đưa Trâm về lại Jean D'Arc. Những buổi chiều thu, gió
mát nhẹ và trời thật
trong, màu vàng của hoa quỳ rực
lên một góc phố, in đậm nét trong buổi chiều tà.
Cả Hoạt Trâm chưa nói với
nhau một điều gì, tình cản cả hai thật
nhẹ nhàng, mỗi ngày một thân thiết hơn.
Rồi những ngày trước 30-4-75... Hoạt chỉ
kịp báo cho Trâm biết
anh phải quay về Nha Trang
để lo cho gia đình. rồi từ
đó cả hai bặt tin nhau.
Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng
mỗi lần nhìn thấy hoa Quỳ, lòng Trâm lại
chúng xuống... Tất cả như chỉ vừa mới hôm qua... tiếng thì thầm của sinh viên trong thư viện, nụ cười cùng gọng kiến cận của frère Kiên. "Mùi" khói lam chiều trên con đừơng từ thư viện
về nội trú. Tiếng Hoạt ấm, trầm với những câu đùa dí dỏm
khiến Trâm bật cười dòn tan... Và màu vàng của hoa Quỳ
thấp thoáng dưới mưa được che lấp bởi hai chiếc dù luôn chạm
khẽ nhau.
Hoạt ơi! Trâm khẽ
gọi. Biết bao
giờ em lại được nhìn hai cánh
Quỳ dại đặt trên cuốn sách như xưa hở anh?
Một cơn gió thổi mạnh qua. Đưa Trâm về thực tại nhìn đám quỳ trứơc mặt như muốn ngã rạp... Trâm lặng lẽ quay đi, tất cả đã ở lại đằng sau lưng.
Ngọc Hà