...GiA`...
 
 

Suốt cả tuần nay không thấy mùa xuân ở đây. Dù đã có rất nhiều hội chợ tết đang diễn ra. Bầu trời xám xịt, nhiều trận mưa lớn có, rả rích có, cứ như thể ông trời đang sụt sùi khóc lóc chuyện gì. Chắc cũng ba thứ chuyện kinh tế sụt sồi, thất nghiệp vẫn nhiều, bom tự sát vẫn nổ đâu đó vân vân và vân vân...

 

Ông trời mà cũng chạnh lòng huống gì là người như tôi. Tôi cũng đang thất nghiệp. Dù nghề của tôi đầy dẫy ra đó. "Ra ngõ là đụng", nhưng hỏi đến tuổi tôi thì họ lắc đầu nguầy nguậy! Chà, phiền dữ ta! Chưa dư để có thể yên tâm ở nhà đi gym hoặc lên chùa làm vài "thời kinh" hay làm công qủa. Mà cũng không đến nỗi hụt để đi xin tiền thất nghiệp hay "weo-phe". Vậy thì làm gì cho đầu óc đừng quẩn đây!

 

Sáng dậy đưa con đi học. Về nhà nhâm nhi tách cà phê ngồi ngắm hoa Thủy Tiên (dù chỉ mới học tỉa lần đầu nhưng đã thành công tốt đẹp) để biết mùa xuân vẫn ở quanh ta. Rầu lại lên lầu làm một "thời khinh Cầu an".  Cũng mong được bình an ghê lắm. Nhất là cái đầu nó cứ muốn rối tung lên với nhiều điều muốn làm mà chưa được.

Nhỏ bạn ở Atlanta: "Trời ơi! Sao không đi gym mà tụng kinh... nghe già dễ sợ!"

 

Nghe tới chữ già là giật thót mình, bởi nghĩ lại "Trời đất già rồi hả? Mà sao chưa thấy làm được trò trống gì?" Chạy vội vào soi gương. Nếp nhăn thì đã có lâu rồi nhưng đúng là hai gò má đã có dấu hiệu không muốn "úp" mà chỉ muốn "down" (ồ! không muốn Mỹ-Việt lộn xộn nhưng chữ "down" nghe dễ chịu hơn chữ má xệ xuống!).

Hoảng quá! việc trước tiên là "nhe răng" ra cười trước gương như lời tiền nhân dạy: "một nụ cười bằng mười thang thuốc "hoặc cười để một ngày bắt đầu tốt đẹp... Rồi vội vã phóng xe tới gym để chận cái già!

 

 

Gọi điện thoại cho nhỏ bạn ở Fresno tỉ tê về sự già thấy rõ của mình. Nó là đứa rất từ tốn điềm đạm liền thủng thỉnh khuyên răn:

- "Ai cũng phải già - Chẳng phải mình mi. đừng hoảng… Từ từ tìm đường trốn!?"

 

Trời đất mình tôi già đã không chịu nổi nó còn rủ cả bọn vào hội già và tìm đường trốn! Nó là đứa hay khuyên không nên cu rú trong nhà. Vì ở nhà là lười biếng không muốn làm đẹp... Mặt mũi trần trụi, tóc tai bù xù. Đó là chưa kể nó là đứa thích chụp hình. Đi đâu cũng đòi chụp hình. Trình làng mà mặt mũi già ngắt, má xệ, mắt bụp thì ai mà chịu. Vậy từ nay trốn nhất định không chịu chụp hình nữa. Nhưng đi dự đám cưới, họp mặt tất niên, gặp bạn bè cũ không thể nào không có vài tấm hình. Chà thiệt là khó! Bèn gọi phone cho nó lại

- "Trốn là trốn làm sao".

 

Lại nghe cái giọng thủng thỉnh của nó mà tức ngang hông:

"Tao biểu trốn hồi nào? Nói cho mi bớt hoảng thôi! Mặt trời trốn rồi cũng phải ló dạng. Mùa đông qua thì xuân phải tới. Chân lý tất yếu là trẻ phải tới già. Có điều mi đừng hoảng. Tìm một chút gì vui trong cuộc sống. Yêu hoa thì trồng hoa, cắm hoa, nghe nhạc... Viết lách một chút xả xú-bắp. Bà Tám chút chút với bạn bè. Kiếm việc gì làm part-time. Nói chuyện tếu vô cho nhiều... Bảo đảm mi sẽ trẻ ra. Lúc ấy đừng gọi tao khoe... để tao mắc công ganh tị..."

 

Bù trất! Ai lại chẳng biết như nó vừa nói! Mà thôi! Nhờ nó mới có bài viết này và bớt thấy ảm đạm của mùa đông ở đây.

Ít ra là mặt trời đã ló dạng sau một tuần đi trốn. Và ở cách đây nửa vòng trái đất mùa Xuân đang thật sự có mặt với mai vàng, củ kiệu dưa hành, câu đối đỏ...

 

Vậy thì cứ vui hưởng đi, để ý gì cái điều tất yếu phải xảy ra trên trái đất này...

 

 

 

 Ngọc Hà