Trời Xanh Xanh
  Thương tặng cô bạn  N.A
 
 

Tháng tư không giống như những ngày tháng khác... nơi tôi ở không khí lành lạnh của ngày xuân... Bạn bè tôi cũng thường nhắc nhở đến những ngày năm xưa sau tháng tư năm 75 khi chúng tôi mỗi người lưu lạc ở một nơi, bắt đầu cuộc sống mới rất xa nơi  chúng tôi sinh ra và lớn lên.

 

Riêng tôi với đời sống bận bịu trách nhiệm và việc làm, chỉ có những sáng đi bộ tập thể dục là lúc tôi được thư thả và thả hồn mông lung nghĩ đến chuyện này chuyện kia... Tôi rất yêu thích những giờ phút đó, tôi có thể nhớ về những ngày xa xưa, những chuyện vui buồn và đôi khi quên cả thực tại.

 

Nếu nhớ về những ngày mới định cư ở đây thì tôi nhớ nhất khi mới đi làm, việc đầu tiên của tôi là ở một nhà hàng của cặp vợ chồng gốc Thụy Sĩ, ngày đó thì người ta gọi là “smorgasbord” (có thể đây là tiếng Thụy Sĩ) và bây giờ thì người ta vẫn gọi là “buffet” hay dễ hiểu hơn “all you can eat”.

Ông bà chủ tiệm rất tốt bụng  và là bạn của một người bạn của ba tôi, vì họ cũng là di dân sang Mỹ định cư nên tận tình giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh.

Nhà hàng lớn và thường có hội họp công sở hoặc tiệc cưới hỏi... Tôi làm buối xế chiều sau giờ học và vào ngày thường nên nhà hàng cũng không đông lắm chỉ có những tiệc nhỏ hoặc gia đình đi ăn thôi.

Nhân viên nhà hàng cũng khá đông trong bếp cũng ngoài phòng ăn. Lúc đó tôi nhút nhát và tiếng Anh cũng bập bẹ, ông bà chủ sắp cho tôi làm việc trong bếp, sắp các dĩa thứ ăn lạnh, tráng miệng và trông chừng bàn để thức ăn bên ngoài cho khách lựa chọn.

 

Trong bếp người trông coi những thức ăn nóng vào buổi sáng là ông chủ và một vài đầu bếp khác. Buổi chiều tối thì là câu con trai chắc cũng lứa tuổi của tôi đảm trách. Hình như cậu ta cũng chỉ trông coi và sắp xếp bàn thức ăn giống như tôi chứ không chuẩn bị hay nấu như ba cậu ta và các đầu bếp buổi sáng.

 

Người bạn đồng nghiệp làm chung với tôi này rất là vô tư nhí nhảnh, những lúc rảnh rổi, một là cậu ta chạy bay ra sân sau để o bế chiếc xe thể thao mui trần của mình, hai là nhảy lên bàn ngồi đong đưa chân và huýt sáo một cách thư thả... Có khi thì cậu ta cũng gợi chuyện với tôi. Nhưng lúc đó chữ nghĩa của tôi giới hạn, tôi rất ngại trò chuyện với cậu ta... và tìm mọi cách trốn tránh....

 

 

Cứ thấy cậu chủ tung tăng làm việc trong bếp giống như đang đi chơi là tôi lại thất hơi ganh tị một chút, một chút thôi vì câu ta rất tử tế và thường giúp đỡ tôi, đó là chưa kể khá đẹp trai, cao ráo và nói năng nhỏ nhẹ (dù là tôi chẳng hiểu nhiều mỗi khi nói gì với tôi!)

 

Mùa thu năm đó, sau khi học xong những lớp ESL (Anh văn là ngôn ngữ thứ hai), tôi bắt đầu học những lớp như các sinh viên bản xứ. Trớ trêu thay, tôi lại có một lớp cùng với Richard, cậu chủ! Đó là lớp Pháp Văn.

 

  Sáng hôm đó khi xem thời khóa biểu, tôi đã bị ba tôi la cho một trận, sang Mỹ mà nghĩ sao lại học Pháp Văn trong khi cần trao dồi Anh Ngữ.. tôi ấp úng trả lời, chọn Pháp văn để được điểm cao, tôi muốn học học xong nhanh để ra trừơng... Ba tôi lại nổi giận lôi đình, đi học là để mở mang kiến thức, chứ không phải học cho nhanh để ra trường mà không biết gì hết!
 

Biết là ba mình không nói sai nên tôi miễn cưởng vâng dạ và mang bộ mặt đưa đám đi hoc.

  Richard thấy tôi bước vào lớp thì ngạc nhiên gọi tôi đến ngồi bàn kế bên... nghĩ là ngồi tạm vì thế nào tôi cũng phải đổi lớp nên tôi cũng ngoan ngoãn đến ngồi. Học vài tuần thì tôi càng luyến tiếc không muốn đổi lớp theo ý ba mình vì tôi học dễ dàng, được điểm cao, được thầy khen, vào lớp thì ngồi thoải mái không run sợ như những lớp khác.
  Một hôm thì thầy giáo bảo tôi ở lại sau giờ học, tôi lại một phen run vì không biết mình đã làm gì sai... tôi thấy Richard cũng đứng đó. Thầy tôi bảo có muốn làm việc cho trường không, tưởng là mình nghe nhầm tôi lắp bắp:
 

 

- Tôi làm việc cho trường... tôi biết gì mà làm!

Thầy tôi nói tiếp một hơi và cắt nghĩa rất nhiều, tôi càng... bối rối thêm... Richard phải "thông dịch" lại cho tôi là:

- Thầy hỏi cô muốn kèm tôi Pháp văn không?

Tôi còn ngơ ngác thì thầy tôi bảo, mỗi tuần tôi giúp cho Richard vài giờ học thêm Pháp văn, tôi sẽ được trả tiền, nếu tôi đồng ý thì lên phòng hành chánh làm giấy tờ. Đương nhiên là tôi đồng ý... Và "học trò" của tôi phải dẫn tôi đi đến văn phòng để làm giấy tờ...

Những giờ tôi "kèm" thêm cho Richard, cậu học trò thì không biết có giỏi thêm không, chứ tôi thì dạn dĩ thêm ra và thấy tự tin hơn nhiều..

 

 Khi ở sở làm thì tôi cũng không xa lánh Richard mà biết nở nụ cừơi lịch sự chào chứ mặt mày không tái nhợt và len lén trốn đi.

 

.

Hết năm học đó, tôi chuyển đi San Francisco để học tiếp. Richard cùng gia đình thì đi Âu Châu du lịch và thăm lại quê hương của ông bà chủ như dự định.

 

Ngày tôi đến từ giã mọi người để khăn gói lên kinh đô dùi mài kinh sử thì cô quản lý có đưa cho tôi một postcard từ Âu Châu mà Richard đã gửi cho tôi, cám ơn tôi đã "kèm" cho và bây giờ được áp dụng những câu tiếng Pháp để chào hỏi họ hàng, ba mẹ cậu rất ngạc nhiên và cảm động... tôi nghe thì thấy vui và len lén chút hãnh diện!

 

Cứ mỗi lần nhớ lại những ngày đầu, những ngơ ngác và trở ngại về ngôn nhữ luôn làm tôi thấy thương cho mình, thấy buồn... Cũng như những khó khăn cho bậc sanh thành của tôi phải gian nan làm lại từ đầu...

 

Để rồi tôi lại có được những buổi sáng như sáng hôm nay, đi bộ trên con đường êm ả yên bình. Ở thành phố mà tôi đã sống mấy chục năm, quen từng ngỏ ngác, từng hàng xóm quanh đây.

 

Mỗi ngày tôi đi ngang qua từng căn nhà, chào hỏi hàng xóm thân quen. Vắng ai vài hôm, nhất là những ngừơi lớn tuổi là tôi thấy thắc mắc sợ họ ốm đau gì...

Những hôm thư thả, tôi đi xa hơn, tận xóm trên có nhiều nhà đẹp, sân đẹp. Có một căn nhà làm tôi chú ý, một giàn hoa giấy đỏ rực, mà cái giàn cũng rất đẹp... Tôi đã bắt chướt về nhờ người thợ mộc đóng để cây nho của tôi leo lên. Ông chủ nhà không rỏ ông ta bị gì mà ngồi xe lăn. Sáng sáng khi tôi đi ngang qua thì ông thường lăn xe tới lui trong sân nhà, có khi tập đi với sự trợ giúp của một người trợ y...

 

Hễ thấy tôi đi ngang qua, ông đều dơ tay chào thân thiện. Tôi cũng chào ông ta. Có khi ông ta lại nói gì đó ngọng nghịu và rất khó nghe... tôi chúc ông ta một ngày bình an vui vẻ.

 

Những sáng tôi đi tập thể dục, là những lúc lòng tôi thư thái, nhớ đến chuyện xưa chuyện nay... Hình như tôi dễ dãi hơn khi nhớ lại mọi chuyện, cái gì dù vui buồn tôi cũng bắt đầu nhận thấy rất phù du tạm bợ của cuộc đời này và tôi học bỏ qua, học chấp nhận...và vui vẻ với mọi người...

 

Có lẻ vậy mà hàng xóm của tôi rất vui vẻ thân thiện với tôi, lâu lâu tôi thấy có "quà" cho mình trước hiên... thôi thì đủ thứ, trái cây, hoa họ trồng trong vườn... Tôi thì làm bánh hay chả giò cũng mang cho họ một ít...

 

 

Ngay cả như người đàn ông ngồi trên xe lăn ở xóm trên, dạo sau này thì sau khi chào hỏi luôn thăm hỏi vài câu, có lẻ ông ta bị stroke nên nói rất khó nghe, tôi cố gắng đáp lại để ông ta không phiền lòng.

 

Cho đến hôm kia, ông ngoắc tôi lại và đưa cho tôi một tấm hình... tôi thấy một cô bé đeo cái tạp-dề đứng làm việc bên cạnh một hai người khác... Tôi trố mắt nhìn ông ta:

 

- Tôi đây mà... sao… sao ông có hình này...

 

Ông ta bập bẹ:

 

- Tôi là Richard!

 

Ông vừa nói vừa chỉ vào hình và người thanh niên trẻ đứng gần đó... Rồi hỏi:

 

- Còn nhớ tôi không?

 

Tôi gật đầu lia lịa, tôi còn nhớ Richard... Rồi lòng tôi chùng xuống... tôi không ngờ người đàn ông trước mặt lại là người thanh niên yêu đời nhanh nhẹn của năm xưa.

 

Rồi ông ta líu lo (như ngày xưa) kể cho tôi nghe đủ thứ, ông ta mới bệnh nên nói ngọng nghịu rất khó nghe, tôi lại cũng đứng trơ người ra như mấy chục năm trước, vừa nghe vừa đoán.  May sao có ngừơi trợ y trong nhà bước ra, thấy tôi bà ta reo lên:

 

- Ô, ông đưa cho bà xem tấm hình rồi hả, đúng bà không...

 

Tôi gật đầu đáp. Bà ta kể lể, từ lâu khi thấy tôi đi ngang mỗi sáng, ông nhất quyết là quen tôi. Người bà con của ông ở gần nhà tôi hơn, ông đã hỏi thăm về tôi và càng quả quyết hơn đó chính là "cô giáo" của ông lúc trước.

 

Ông ta ngồi nghe ngừơi trợ y kể, gật gù và mỉm cười đắc chí, ông lẩm bẩm tên tôi. Tôi ngạc nhiên hết sức, tại sao trái đất này tròn và nhỏ thế. Tôi cũng không ngờ ông ta còn nhớ đến con bé lọ lem năm xưa!

 
 

Tôi ra về mà vui buồn lẫn lộn, vui vì gặp lại người quen ở giai đoạn khó khăn nhất của mình. Cảm động vì bao nhiêu năm mà họ còn nhớ đến mình. Rồi thấy xót xa buồn cho ông ta, cuộc đời ông lại có những lúc khốn đốn đến vậy!

 

Mà có lẻ tôi sai, vì hình như ông ta vẫn có niềm tin và hy vọng mà, cứ mỗi lần thấy ông ta khó khăn tập đi trong sân cùng người trợ y, bước chân siêng sẹo… có khi té xuống… lại cố gắng khó khăn vịn đứng lên… mà không hề nản lòng… thấy tôi là vẫn vui vẻ chào chúc tôi một ngày vui!

Tôi thầm thán phục ông ta, bước đi mà tôi cũng mong cho ông có một ngày vui… ông sẽ vượt qua khó khăn này!

 

Từng ngày tôi vẫn đi trên con đường này…  Bầu trời trong xanh, những đóa hoa đẹp của hàng xóm… rồi suy ngẫm… cuộc đời và những thay đổi của nó… cũng như con đường trước mặt tôi… vui buồn chờ đợi ở trước và mãi mãi sẽ là bầu trời trên cao xanh xanh đẹp nếu tôi biết ngẫng lên nhìn… biết ước mơ…

 

Biết ước mơ... biết hy vọng thì đời sẽ đẹp và bầu trời xanh xanh...

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com