...Triệu Đóa Hồng...
 
 

Cách đây hơn hai năm, khi đại dịch mới bùng phát và nghiêm trọng.  Tôi cũng bắt đầu làm việc ở nhà từ đó, tâm trạng rất lạ… không biết chuyện gì sẽ xảy ra… tưởng như thế giới sắp dừng lại và cuộc sống có thể kết thúc!

 

Thời gian đầu làm việc ở nhà, thú tiêu khiển là ra sân, không đi được đến nơi công cộng, thì cứ trong nhà và ngoài sân. Hoặc đi từ phòng này qua phòng khác trong nhà để mà tiêu khiển.

 

Nhà tôi có sân khá rộng cho một căn nhà nhỏ. Dạo đó tôi siêng năng dọn dẹp, sân sau trồng hoa, trồng rau…

 

Xong thì ra sân trước, dù là do community chăm sóc và mình trả tiền hàng tháng. Nhưng tôi cũng táy máy chân tay, trồng thêm những cây mình thích… Nhà nào thì cũng có cái cửa nhỏ bên hông nơi cất thùng rác và ra sân sau mà không phải vào nhà… thường người ta chỉ trồng nhưng bụi cây lớn ở đó và ít ai để ý đến.

Riêng tôi thì ghét cái góc đó, nhưng bụi cây xấu xí và gai góc, mỗi lần kéo thùng rác ra thì cẩn thận chứ không thì sẽ bị cành cây hay gai quẹt vào mình rách cả da…

 

Một chiều kia, tôi đứng nhìn ngắm nó kỷ một chút… chắc nó cũng bằng cái sân nho nhỏ của các nhà ở chung cư… Nhâm nhi miếng cà phê… tôi đi quanh dò xét, nếu mình chặt cây và dọn dẹp thì khoãnh sân này cũng lớn mình có thể làm cái vườn hoa nho nhỏ…

 

Nghĩ là làm, đầu tiên là liên lạc với community yêu cầu họ “khai hoang” cái khoãnh sân rậm rạp…mấy ngày sau họ cho người đến, nhìn ngắm đo đạc, ghi chép… rồi định ngày ra cắt dọn dẹp…

Ông hàng xóm tôi là một trong những người trong ban quản trị, cứ tiếc:

-        -   Mấy cây này đẹp… cắt đi cũng uổng!

Tôi nghĩ thầm, đẹp nếu mình ở sa mạc và lạnh lùng nói:

-        -     Tôi sẽ trồng hoa… sẽ đẹp lắm!

Ông ta hỏi:

-        -     Bà có định trồng hoa gì chưa…

-        -   À Tôi sẽ mang chậu hoa sứ lớn ra đây, sẽ thuê xây dàn để trồng hoa giấy…

Ông ta gật gù, đôi mắt có vẻ u uẩn, hình như muốn nói gì đó mà ngại không muốn nói nhiều những điều không đúng ý tôi!

 
 

Thế nhưng chừng tháng sau, khi khoãnh sân của tôi trống, những lúc tôi loay hoay ở đó trồng hoa, tưới nước, ông ta có đi ngang thì cũng dừng lại thăm hỏi… Có lần ông nhìn chậu hoa sứ, sau mùa lạnh đang mọc lá và chuẩn bị có hoa, ông ta trầm trồ:

-        -    Bà trồng được cây sứ hay quá!

Tôi bèn kể lễ, nào là phài mang vào garage, phải giữ cho chúng ấm… Rồi ngon trớn kể luôn, tôi lớn lên ở miềm duyên hải, hoa sứ hoa giấy là kỷ niệm thơ ấu của tôi…

Ông ta gật gù:

-       -        Hèn chi…

 

Bước qua cái dàn gỗ, ông ta khen thợ của tôi đóng đẹp. Rồi lại hỏi:

-        -   Bà có thích hoa hồng hay không…

-        -   Không thích lắm vì gai góc nhiều!

Ông ta bật cười:

-        -   Tôi nói hoa hồng leo cơ! Bà trồng hoa hồng thì quanh năm nó đẹp và chọn loại thơm… đi ngang đây ngào ngạt hương, đàn ông họ sẽ quên đường về!

Tôi cười ha ha vì hơi lúng túng, người đàn ông lạnh lùng nhất xóm vừa nói đùa với tôi đây! Tôi trầm ngâm ra chiều suy nghĩ, ông ta lại tiếp:

-        -      Vùng Central Vally có vài loại hồng trồng hợp lắm!

 

Tôi gật gù… ông ta ra về. tôi đứng nhìn cái dàn gỗ còn thơm mùi gỗ mới… Mơ màng nghĩ về thành phố tôi lớn lên bên bờ biển… và những màu hoa giấy rực rỡ đẹp.

 

Chúng ta đi mang theo quê hương”

Chiều chiều sau giờ làm tôi thường ra trước nhà, nhìn khoãng sân đất mới, lòng rộn ràng vui vì “công trình” to lớn của mình. Nhớ đến lời ông hàng xóm nghiêm trang tôi cũng hơi khựng lại. Những ai trồng hoa ở xứ lạnh hiểu tâm trang của tôi. Không biết bao nhiêu mùa đông tôi đã ngậm ngùi tiễn những cây hoa giấy hoa sứa ra đi không hẹn ngày về… mà lòng đau khôn xiết!

 

Có lần ông ấy (người hàng xóm nghiêm trang) đi ngang qua thấy tôi thì ghé vào, thấy tôi vẫn chưa trồng gì ở cái dàn mới thì hỏi:

-        -   Vẫn chưa trồng hoa ỡ đó à!

Định trả lời, có một khõanh đất nhỏ mà tất bật bấy lâu chưa xong, nhưng tôi lại thù vặt đáp:

-        -   Nghe ông hù trồng hoa giấy mùa đông sẽ chết và dàn hoa xấu nên tôi chưa trồng!

-        -   Tôi nói vậy thôi, chứ nếu nó có kỷ niệm và bà thích thì cũng đáng trồng!

Tôi lại trầm ngâm, người nghiêm trang khó tính cũng ba phải như tôi sao…

 
 

 

Và rồi, tôi đã làm việc hợp lý, mua hai bụi hoa hồng, loại có mùi thơm về trồng hai bên dàn, ngày ngày siêng năng thăm chừng bón phân tưới nước!

Kể cho con bạn vàng nghe, nó chọc quê tôi:

-        -     Nôn có người quên đường về nên tưới nước bón phân cho cây hoa hồng mau lớn!

Tôi cười ha ha nham hiểm.

 

Năm nay Cali mưa nhiều, cây cối xanh tươi hơn mọi năm. Sau nhà thì mấy chậu rau thơm xanh tươi thật mát mắt, mỗi sáng đi bộ về tôi ra sau nhà loay hoay cả buổi. Ăn sáng xong, lê la hết góc sân nay qua góc sân khác… không biết mệt hay biết chán.

Tôi cũng thường vặn nhạc nghe, bài nào thích thì ngừng tay lại hát theo… tưởng tượng mình đang trình diễn… Mấy hôm liền cái phone của tôi cứ hát đi hát lại mấy bài, trong đó có một bài quen quen:

-       

           "Dưới ánh nắng xuân long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười trong nắng…"

Điệu nhạc lạ lạ, lời réo rắc hay… Tôi cũng vừa làm vừa hát theo! Đang say sưa làm nông dân và ca sĩ thì tôi nghe tiếng tằng hắng bên kia rào và:

-        -  Chào bà! Sáng sớm vui vẻ là vườn rồi há! Thích quá!

Tôi chào lại và cũng thăm hỏi ông ta có khỏe không! Ông đáp khỏe và khen vườn trước nhà tôi đẹp! Sân sau chắc cũng nhiều hoa đẹp lắm rồi! Tôi cám ơn ông và tiếp tục nói chuyện mưa nắng! Tôi đến gần phone mình và vặn nhỏ tiếng lại để khỏi phiền lòng hàng xóm, ông ta lại hỏi:

-        -    Nhạc hay quá sao lại tắt đi…

-       

           -   Ô thôi… Tôi quên… tưởng không có ai vặn to để nghe… ông đừng phiền nhé!

Ông ta cười nho nhỏ:

-        -  Tôi phiền lâu rồi… Nói đùa đó! Tôi nghe nhạc theo bà cũng ghiền rồi… Mỗi khi bà đi chơi xa tôi biết liền vì không nghe nhạc hay nói điện thoại mỗi sáng sân sau… những lúc bà hát theo…

Tôi giật mình! Sao mà mình tự do quá trớn vậy, quê thật là quê! Tôi lắp bắp:

-        -   Tôi vô ý quá! Xin lỗi ông nhé!

Ông ta lịch sự đáp là không sao và tôi thì xấu hổ vô cùng! Chắc không bao giờ dám nhìn ông ta nữa…

 

Vậy mà sáng nay tôi dậy sớm, mở cửa ra sân trước, trời trong xanh đẹp, mặt trời vừa ló dạng sau rặng cây, nhìn dàn hoa “Dưới ánh nắng xuân long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”…

Tôi lật đật chạy vào nhà mang phone ra để chụp hình, đang loay hoay làm phó nhòm thì người đàn ông ấy ở đâu lai xuất hiện… Hôm nay lại dí dỏm cười:

 

-        Dàn hoa của bà đẹp quá… Chắc phải đền ơn tôi thôi!

Tôi lại cười trừ… Từ bao giờ người đàn ông lạnh lùng trở nên mồm mép thế! Hơi lúng túng tôi cất phone vào túi vì sợ lại hỏi có muốn chụp hình dùm không! Cái điện thoại thông minh và quái ác của tôi bỗng dưng lại hát lên bản nhạc:

“Ngoài tận nhà em hoa rực rỡ
Ai đã mang hoa trao cho nàng ?  

 

Tôi lật đật tắt phone đi… Ông ta lại khen bản nhạc hay. Tôi lo lắng ông ta hỏi về lời bản nhạc, nhưng may quá ông ta chỉ nói thêm vài câu rồi đi.

Tôi thở phào, tiếp tục ngắm dàn hoa của mình và bản nhạc dễ thương đi theo tôi mấy hôm nay:

             Thầm hỏi lòng em ai chiếu cố ?
              Ai người mang đến những bông hồng ?
              Một mình lẻ loi trong thương nhớ
              Chờ em anh đứng dưới hiên buồn

 

Tôi hát theo và mỉm cười… Em trồng luôn dàn hoa để ngắm khỏi chờ ai tặng… Quanh năm có hoa để làm thơ! À nhưng cũng cám ơn Người hàng xóm đã mách giúp cho mình trồng dàn hoa hồng hợp lý!

Cám ơn những đóa hồng và bản nhạc hay… Cảm ơn những ngày thi vị…

  Kim-Chi 
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com