ở mỗi chặng đường...
 
 

Tôi loay hoay với bình thuốc xịt sâu… Đọc hướng dẫn tới lui… Tôi có thể chờ ngày mai ông làm vườn đến, ông sẽ xịt thuốc và cắt bớt những cành nho đã bị sâu ăn. Nhưng tôi cầm bình thuốc, thấy cũng giống như bình thuốc diệt muỗi mà con trai và tôi đã rủ nhau dùng mỗi hai tháng vào mùa hè!

 

Tôi nhớ lần đó con tôi ghé nhà, có vẻ bưc dọc kể lễ:

-        Con hỏi ông xịt mối cho nhà con (con tôi nói tiếng Việt theo người lớn ở nhà, Pest Control thì gọi vắn tắt là xịt mối) là có cách gì trừ bớt muỗi ngoài sân, ổng đổ thừa cho county, không trừ muỗi vì độc hại nguy hiểm đến sức khỏe của dân…

Tôi bật cười:

-        Sợ nguy hiểm đến sức khỏe mà quên là để muỗi cắn chết mình luôn…

Con tôi bật cười kêu lên “má thiệt!” Tôi cũng cười theo hì hì… Vậy là con tôi mang thuốc ra gắn vào vòi tưới cây, xịt quanh sân, trong các bụi cây. Xong dăn dò tôi:

-        Chừng 6 tuần nữa má làm giống vậy nghe!

Tôi cám ơn con rối rít, đúng như lời con tôi nói, sau nhà không có muỗi đến hỏi thăm mỗi khi mình ra vườn vui thú điền viên.

 

Cho nên hôm nay tôi lăm le trên tay muốn ra tay xịt thuốc này lên cây nho, và một vài cây trong sân thấy lá có những lỗ nhỏ… mà loài sâu đã xâm chiếm!

 

Tôi nhớ đến gương mặt sợ sệt của bạn tôi hôm ghé ngang qua chơi với tôi vài hôm. Từ trong phòng ngủ nhìn ra giàn nho đang khen tấm tắt… bỗng giọng nó lạt đi:

-        Ôi trời ơi, sâu trên cây nho quá chừng, cả một đám cả chục con trên một cái lá… ghê quá!

Tôi nhìn theo tay nó chỉ, tôi bỗng thấy mình quá may mắn vì bị cận thị… Tôi đã không nhìn thấy xa hay thấy mấy con sâu. Nhưng tôi biết bạn tôi nói thật, vì tôi thấy chúng ăn thủng hết lá… Tôi lật đật khóa cửa kiếng lại, làm như những con sâu sẽ len lõi vào…

 
 

Một điều tôi ngạc nhiên là con bạn tôi không rú lên và chạy đi… như ngày xưa. Một lát, chắc lấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi căn dặn tôi:

-        Mi đi mua thuốc trừ sâu tên là “Marathon” về xịt lên. Sẽ diệt hết sâu và không làm hại đến cây của mình. Mà nhớ là trong 2 tuần đừng có ăn rau hay trái cây, sau đó thì ok.

Nghe hắn nói, tôi nghi ngờ vì người này rất khôi hài… không biết khi nào hắn nói thật và khi nào nói chơi!

-        Thật không! Từ khi nào mà mi trờ thành expert về sâu vậy!

Hắn nghiêm trang:

-        Con Lựu nó chỉ tau.

Nghe hắn nhắc về đứa bạn chuyên gia trồng trọt của chúng tôi đã vắn số từ giã cuộc chơi! Có sự kính nể về con bạn chuyên môn về cây trái! Tôi lật đật đáp:

-        Ờ… vậy hả!

Và tôi ngoan ngoãn lên Amazon đặt mua ngay 1 bình… Rồi hôm nay tôi cầm nó trên tay…

 

Tôi ngắm nghía giàn nho, đến gần thì tôi đã thấy được quân xâm lăng, chúng nằm bên nhau chằng chịt.

Tôi nổi da gà da cóc… đứng lùi ra xa xa…

 

 

Hèn gì mà con bạn tôi trước kia khi mới nhìn thấy những chùm nho đã trầm trồ hết sức, vậy mà giờ này chúng bắt đầu chín, khi tôi nói cho hắn ta hay, hắn chỉ ừ ừ chứ không đòi ra hái một chùm… Và tôi cũng vậy đứng xa xa nhìn.  Không nói ra nhưng hai đứa đều xa lánh những đám sâu đáng ghét.

 

Tôi gọi ông làm vườn khẩn cấp, phải đến (cứu tôi), may cho tôi, cầm phone lên là ông ta nói liền:

-        Tôi tính gọi cô là ngày mai tôi đến làm cho cô vì thứ Ba là lễ 4th of July… Mà cô gọi có việc gì… Cần tôi tỉa cây day dọn chỗ nào, cứ viết giấy để trên bàn nến có đi vắng.

Tôi đáp gọn gàng:

-        Không… không cần làm gì ngoài ra xịt dùm sâu trên cây nho lớn, xong cắt bớt đi dùm… nhiều sâu quá! Cây nhỏ thì hái dùm tôi hết trái xong xịt thuốc luôn nghe…

-        Nếu xịt thuốc trừ sâu xong thì không cần cắt vì tui thấy có trái nhỏ nhiều mà…

Tôi cương quyết:

-        Cứ cắt hết đi. Vì cây đó gần phòng ngũ của tôi…. Không thích!

 

Tôi nghe tiếng cười nho nhỏ và nói ngày mai sẽ đến! Tôi yên tâm và cám ơn ông ta. Vậy mà trưa nay khi người ta giao bình thuốc trừ sâu. Tôi cũng lăm le muốn diệt quân xâm lăng liền…

 

Nhưng cũng hơi ớn, nên chỉ đứng xa xa… tưới ít nước cho vài chậu hoa mà vòi tự động không vói tới, trời lại nóng như thiêu đốt nên đành vào trong nhà chứ không la cà ngoài sân nhiều…

 

Nhớ đến con bạn tôi ngày hôm trước lái xe từ San Jose về Los Angeles, ghé tôi ở giữa tiểu bang, thăm viếng chơi đùa và cũng để thấy đoạn đường bớt dài vời vợi.

 

 

Tôi thương nó cũng như thương tôi, ngày xưa đi đâu cũng có người lái xe, những chuyện trong nhà có người nâng khăn sửa túi, thấy con sâu là hét lên lỡ đất long trời, giờ thì bình tĩnh mà… run!

 

 

Chúng tôi trở nên “giỏi” và can đảm lạ lùng, vì những người đàn ông trong đời chúng tôi đã vĩnh viễn ra đi vì lý do này hay lý do khác. Chúng tôi vẫn khen nhau về sự “phi thường” của mình, cái gì rồi học dần rồi cũng quen. Chuyện gì không làm được thì “mua bằng tiền”…

 

Dù sao thì cũng mừng là chúng tôi sống ở thời đại @, người đáng tin cậy là anh Google, chỉ đường trúng phóc! Muốn gặp nhau leo lên xe vài giờ là có mặt!

 

Sống cuộc đời tự lập có những phần thưởng của nó… tôi thường “bị” hỏi:

-        Sống một mình có buồn không!

Tôi thành thật đáp “buồn chứ!” nhưng tôi không ngồi yên để ôm lấy nỗi buồn và hận đời đen bạc!

Tôi thấy đó là sự phung phí và không biết thương mình. Đời sống đổi thay, tôi chiều theo nó, và tôi thấy bạn tôi cũng vậy! Làm những gì mình thích, vui cuộc sống mình có… dù cũng có cản trở (như mấy con sâu chẳng hạn!)… nhưng cố gắng vượt qua.

 

Đối với con, thĩnh thoãng nghe những bài như “bà mẹ quê”… tôi phân vân lắm, tự hỏi mình có phải là người mẹ tốt không vì trông mình không lam lũ, sự hy sinh lo lắng của mình cho con, có hay không sao thấy mình không tất bật, có vẻ nhởn nhơ là đằng khác. Khi con tặng mình món quà, luôn nói:

-        Má thích không! Con chọn cái có hột lấp lánh giống má thích đó!

Tôi cười xấu hổ:

-        Kỳ ghê! Sao biết “tẩy” má hết!

Hoặc là những lúc hai mẹ đi đâu với nhau, gặp người quen, con thường kéo tôi đến:

-        Đây là KimChi, má của tôi…

Người kia sẽ lịch sự bắt tay mình và kèm theo “Cậu ta nhắc đến bà luôn!”, định hỏi nhắc mà khen hay chê… nhưng thấy con mình rạng rỡ vui và luôn luôn giới thiệu tên cúng cơm kèm theo chức vụ thiêng liêng “má của tôi”! Con đã giúp cho mình nhận ra ngoài là mẹ, mình là một người đàn bà với cuộc sống của mình độc lập từ tất cả… Có cái gì đó vui vui hãnh diện, làm mình thấy an ủi vô cùng!

 

 

Ở mỗi chặng đường là một thử thách đi đôi với những phần thưởng, đôi khi rất nhỏ, có những niềm vui và tiếng cười… Tôi thấy điều đó từ cô bạn, từ chính mình…

 

Những khi bạn mình hỏi vu vơ về nhan sắc của hắn ta, về những nếp nhăn đáng ghét… Tôi thường trả lời huề vốn:

-        Ngày mình 40 mi đã lo về nhan sắc tàn phai… để bây giờ nhìn lại hình thì tiếc muốn giống như lúc đó…

Con bạn tôi làm thinh, tôi biết chưa chắc gì hắn ta đồng ý! Nhưng dù sao cũng làm cho hắn ta ngừng lại một vài giây phút… Ở mỗi chặng đường là một tâm tình khác, niềm vui nỗi buồn khác…

 

Ngày mai là lễ độc lập của Hoa Kỳ, tôi cũng như hàng xóm đem lá cờ màu rực rỡ của quê hương thứ hai ra trước nhà treo lên, để mừng kỷ niệm ngày độc lập của đất nước, của bạn tôi và của tôi…

 

Chia xẻ với bạn tôi giống như những tiếng cười dòn ngày trung học và bây giờ!

 

  Kim-Chi
 
  Trở về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com