Happy Father's Day Ba - 2020
 
  Những chuyến xe trong cuộc đời...
 
 

Khi còn học trung học, thĩnh thoãng được nghĩ học hai giờ sau tôi thường đến nhà bạn chơi, có khi rủ nhau đi ăn hàng, đi cine… thật là vui! Nhưng niềm vui thường ngắn ngũi vì xe nhà sẽ đến đón tôi về! Tôi thường luyến tiếc lên xe… đoạn đường về nhà có khi cũng than thân trách phận lắm… sao mình không được đi chơi mà phải về… buồn quá!


Ba tôi ngày còn trẻ

Rồi đến khi thi xong tú tài, phần lớn bạn bè tôi học ở Sài Gòn. Riêng tôi, ngay từ đầu tôi đã biết việc vào học  ở Sài gòn không phải là một trong sự chọn lựa của tôi. Lúc đó ba tôi làm ở Huế, có nhà riêng tiện nghi, dù là gia đình vẫn ở Đà nẵng, nhưng mợ tôi vẫn ra Huế thường xuyên và gia đình cũng sinh hoạt giống như Huế là căn nhà thứ hai! Vậy thì chuyện tôi học ở Huế là trở thành đương nhiên! Tôi lại buồn vì xa cách bạn bè và Huế lúc đó với tôi xa lạ lắm! Ngày lên đường ra Huế học, ba tôi về đón đi, trên đường có lẽ thấy tôi buồn ba đã gợi chuyện cho tôi vui! Ba còn sắm cho tôi nhiều món quà xinh xinh… Tôi cũng cố vui…

Nhưng thời gian tôi học ở Huế quá ngắn ngũi. Tình hình rối ren, nguy ngập! một ngày giữa tháng ba năm 75, một buổi trưa ba đi làm về sớm, bảo tôi thu xếp vài thứ cần thiết về Đà Nẵng… tôi riu ríu làm theo. Tôi đã ngạc nhiên khi ba không về cùng, ba căn dặn, bác… sẽ đưa tôi về Đà Nẵng vài hôm ba thu xếp công việc sẽ về sau! Công việc ủa ba tôi là việc nhà binh, tôi biết nên không dám thắc mắc nhiều chỉ ngoan ngoãn làm theo.

 

Nhưng tôi linh tính biết có gì không bình thường, tôi bắt đầu hoang mang lo sợ! Nhưng còn lo sợ gấp bội lần khi xe lên đến đèo Hải Vân… tôi thấy người ta đi bộ rất nhiều… họ thất thểu trông mệt mỏi như đã đi như vậy bao nhiêu ngày rồi! Trong thâm tâm tôi biết có chuyện lớn xảy ra rồi… Và lần đó tôi không buồn vu vơ hay than thân trách phận mà lo lắng cho ba tôi ở phí sau…

Những ngày kế tiếp thật là ảm đạm, ngày nào mợ tôi cũng liên lạc với ba… đứng ngồi không yên khi mất tin tức ông mấy hôm. Nhưng Trời thương chúng tôi, ba tôi đã về đến. Sau này thì ông thuật lại chuyến đi ly kỳ đó!

Hôm sau gia đình tôi rời Đà Nẵng trên chiếc tàu vào đến Cam Ranh! Tại đây ba tôi thuê chiếc xe chở hàng đưa cả gia đình về Nha Trang, quê quán của Ba mợ tôi. Sau mấy ngày lênh đênh trên tàu, cả nhà mệt lả, chỉ có ba tôi ngồi trầm ngâm không nói một tiếng nào. Thấy thương ba, tôi gợi chuyện và đưa nước trà cho ba uống! Mợ tôi  và các em mệt nhoài nằm thiêm thiếp! chỉ có ba tôi và tôi chăm chú nhìn đoạn đường trước mặt!

 

Rồi sau đó Nha Trang, Vũng Tàu… Sài gòn! Chúng tôi vất vả trên những chiếc xe, chiếc ghe mà ba tôi may mắn thuê được!

Chiếc xe sau cùng của năm đó đưa chúng tôi vào phi trường để vĩnh viễn ba mợ tôi và chúng tôi rời xa Việt Nam. Ngồi trên chiếc xe van vào Tân Sơn Nhất, hình như không ai nói tiếng nào dù là trong ai cũng trăm ngàn câu hỏi… Tôi nhớ tâm trạng của mình rất lạ…

 

 

Mấy tháng sau, gia đình tôi định cư tại Fresno, California! Một thành phố nhỏ miền trung của tiểu bang! Thành phố đón chúng tôi với cơn gió se se của mùa thu. Tôi và hai đứa em trai làm việc cho các nhà hàng mỗi ngày vài giờ, ba bốn ngày một tuần.


Tôi luôn được trong vòng tay thương yêu của ba
(Đà Lạt 1955)
 

Đến mùa nhập học, ba tôi ghi tên cho từng đứa con, hai đứa em trai đi xe đạp đi học, mấy đứa em nhỏ một là trường gần nhà thì mợ tôi dẫn đi, xa hơn thì ba tôi đưa đón!

 

Riêng tôi học đại học thì khai giảng trễ hơn, ba tôi căn dặn đến ngày ba sẽ chỉ dẫn cho đi xe bus đi học. Tôi ngoan ngoãn dạ vâng!

Sáng hôm đó, ba tôi cùng tôi ra trạm xe bus trước nhà, bà tôi hùng dũng tự tin đi trước giống như ông đã đi xe bus bao nhiêu lần rồi… tôi thì lót tót chạy theo sau… ông đưa cho tôi một cái bản đồ của xe bus mà ông đã cẩn thận tô đỏ con đường đi tôi sẽ đi. Hai cha con ngồi trên xe bus nhìn hai bên đường, ba tôi căn dặn đủ thứ. Đến nơi xuống xe, ông chỉ bảng tên đường, góc đường này đây, trưa học xong thì ra đây đón xe về (ông đã mua sẵn cho tôi cái “bus fair” dùng cho nguyên tháng)! Vào văn phòng thì tôi cứ bám sát theo ba mình… Nhìn ba tôi đối đáp với cô thư ký! Sau cùng thì cắt nghĩa cho tôi:

 
Ba tôi với đời sống quân bình cùng gia đình

-         Con chỉ học hai lớp Anh văn thôi! Tạm thời như vậy vì mình mới ở tiểu bang này có vài tháng chưa là thường trú dân nên học phí cao lắm! Người ta khuyên học hai lớp thôi thì học phí đặc biệt! con học anh văn cho khá đi… sang năm thì học những môn khác!

Tôi vâng dạ rối rít. Ba tôi lại trao cho thêm một bản đồ của trường và tờ thời khóa biểu của hai lớp học. Thấy tôi rụt rè, ông đưa tôi đến tận lớp học, căn dặn đủ thứ… tôi vâng dạ và tay cầm chặt hai cái bản đồ ba tôi đưa… nhìn ba tôi ra về tôi thấy thương ba tôi hơn bao giờ hết… Dù là lo sợ trong khung cảnh mới! Nhưng khi nhìn ba mình bước đi với tự tin… Tôi phải noi gương ba mới được, công tình ba nghiên cứu… chỉ dẫn tôi từng bước đi… đến tận nơi để học hành! Từ giây phút đó tôi trở nên mạnh dạn, cố gắng để ba tôi không phải lo lắng cho tôi nhiều… vì ba còn phãi lo cho các em tôi cho gia đình!

 

Thời gian đó thì tôi được làm thêm giờ ở nhà hàng! Chiều chiều tôi đi bộ đến làm và tối thì ba tôi đến đón về. Một hôm người bạn làm chung hỏi tôi:

-         Hôm nay làm đến mấy giờ vậy?

-         Thì 8:30!

-         Sao mới bảy giờ mà ba mày đến đón rồi! ổng ở ngoài parking lot kìa!

Tôi nhìn hắn ta nghi ngờ, tưởng là Anh văn của mình giỏi quá nên nghe nhầm. Tuy nhiên tôi cũng chạy ra xem, thì quả thật ba tôi đang đậu xe ở đó! Tôi lật đật chạy đến hỏi:

-         Ba ơi! Con làm đến 8:30 sao ba đến sớm vậy!

-         Ô, Ba đến sớm và nằm đây ngủ khi nào con xong thì cứ đánh thức ba dậy,  ba chở về! Ba sợ ở nhà ba ngủ quên mà mợ cũng ngủ thì… không ai đón con!

Tôi cảm động, không biết nói thế nào để thuyết phục ba mình vì tôi biết tính ông, một khi đã quyết định rồi thì khó lòng mà lung lay… Tôi cũng ngầm hiểu, ba tôi xót tôi phải đi làm… nên cơm nước xong thì ông ra đây… nhỡ tôi cần gì thì chạy ra…

 
những ngày các con cháu về thăm ba
 

 

Thời gian đầu với bao nhiêu khó khăn, ba mợ tôi luôn luôn cố gắng siêng năng làm việc! Hình như chưa bao giờ tôi nghe ba mợ than, là cực nhọc hay khổ sỡ… Mợ tôi thì làm việc thêm ở nhà cùng với chăm sóc gia đình.

Ba tôi làm cho một hãng lớn ở thành phố. Hãng chiếm một diện tích lớn và bây giờ trở thành “River Park Center “ một trung tâm buôn bán sầm uất và có nhiều nhà hàng lớn nhất ở thành phố! Một di vật còn lại của sở ba tôi là cái Chateau d’eau to lớn đứng sừng sững mà tôi vẫn trong thấy hàng ngày khi đi làm…

Dù bận rộn với công việc, ba tôi luôn lưu tâm đến việc học hành của chúng tôi. Tôi học xong một năm ở Fresno, ông cho tôi đi San Francisco học tiếp vì tôi có thể xin được thực tập ở ngân hàng và khi ra trường thì sẽ có việc làm tốt hơn!

Các em tôi, ba luôn luôn có giải thưởng khi đem phiếu điểm về có điểm cao. Các em thích lắm ganh đua nhau học. Mùa hè ba đi làm nhưng khi nào cũng bắt các em học tiếng Việt, học đánh vần học viết… bắt các em nghe radio tiếng Việt….

Thời gian trôi qua, dần dà thì các em tôi cũng học hành xong, đám con ngày xưa ba mợ tôi dắt díu sang đây ngơ ngác, nhờ công ơn ba mợ bây giờ đã thành đạt… thỉnh thoãng thì lại được giải thưởng, được đăng báo, ba mợ tôi vui…

 

Căn nhà mà ba tôi vơ vét, làm thêm over time để mua sau căn nhà thứ nhất ở một xóm bình dân có trường học phức tạp, đó là một căn nhà ở vùng tốt hơn, trường học tốt để các em tôi đi học, chỉ một thời gian sau chỉ còn lại hai ông bà.

Các em học xong có việc làm, ba mợ tôi gầy dựng cho ở riêng, có đời sống riêng. Nhưng chúng tôi tụ tập ở nhà ba mợ hầu như mỗi tuần, gia đình sum họp, tiếng cười nói không ngớt! Ba mơ tôi an nhàn… dù là luôn cần kiệm cái gì cũng để dành cho con!

Những tưởng thời gian cứ vậy trôi qua, bình lặng êm ả. Thì tuổi già từ từ kéo đến. Ba Mợ tương đối khỏe mạnh, nhưng mợ tôi mắc phải chứng bịnh ngặt ngèo những ngày bà bắt đầu ở tuổi bảy mươi, tuy là chữa trị, cố sống đời sống bình thường với chồng con nhưng ít lâu sau thì chứng bên Parkinson đã thắng, mợ tôi phải vào dưỡng lão để có người chuyên môn chăm sóc!


Những ngày tháng ba chăm lo cho mợ ở viện dưỡng lão
 

 

Ba tôi ở một mình trong căn nhà kỷ niệm, hàng ngày lái xe đi thăm mợ tôi! Nhìn ông loay hoay vừa lo cho mợ vừa lo cho mình hàng ngày đi về khoãng gần 50 miles! Tôi bàn với anh em trong nhà đưa ba về ở với tôi, tôi có thể vừa lo cho ba, vừa lo cơm nước cho mợ để ba mang đi hàng ngày… thoạt đầu ai cũng lo ngại tôi không làm xuể…

Với tôi thì không có sự cân nhắc, suy nghĩ! Tôi chỉ thấy đơn giản ba mợ tôi cần tôi, và tôi biết mình có thể giúp được… nhờ suy nghĩ vậy mà tôi đã nghiễm nhiên dọn ba về nhà mình… Thời gian đầu cũng khó cho ba, khó cho tôi!

 
Ngày lễ Ba năm nào...

Nhưng hình như điều gì mình làm bằng tấm lòng thì cũng sẻ từ từ êm xuôi! Ngày ngày ba tôi lái xe đi thăm mợ mang theo thức ăn mợ thích mà tôi chuẩn bị sẵn… Ông đi từ sáng sớm đến trưa mới về… suốt thời gian mợ tôi ở đó hình như ông chỉ đi thiếu có hai hay ba ngày gì thôi…

Đó là ngày ông bệnh! ở nhà được một hôm thì ông bồn chồn, dù tôi đã đi thế cho ông an tâm. Thấy vậy tôi thu xếp đưa ông đi.

 

Ngồi trên xe ông kể lể đủ chuyện, đặc biệt là khen ngợi mợ tôi không ngớt lời. Tôi nghe trong giọng nói của ông tràn niềm thương yêu và hãnh diện! Tôi thấy bình an hạnh phúc  lây vừa lái xe vừ nhìn cảnh hai bên đường dịu dàng dưới ánh nắng chiều. Đến nới tôi dọn thức ăn ra… có mang cả hoa tươi mà mợ tôi yêu thích… xong thì lui ra cho hai người tâm sự!

 

Mợ tôi chống lại căn bệnh ngặt nghèo sau một thời gian dài thì đã kiệt sức và ra đi… Ba tôi chới với, ông không khóc nhưng ông rất buồn… Anh em tôi chuẩn bị đám tang cho mợ rất trịnh trọng và ấm cúng. Hôm trước ngày đám tang, chúng tôi gặp nhau ở nghĩa trang để ba tôi căn dặn theo phong thủy, nhìn về hướng nào…

Trên đường về, ba ngồi lim dim trên xe, ông chậm rãi nói:
          -   Các con lo cho mợ chu đáo quá! Ba rất hài lòng! Hồi nãy ba vào thăm thấy mợ như năm ngủ, an bình… ba rất an tâm!

Có lẽ trong đời tôi giờ phút đó cũng thấy nhẹ lòng, an bình nhất… Trời tháng mười, thành phố lành lạnh và ba tôi kéo chiếc khăn quàng che lại cổ và nằm nghiên đầu nhắm mắt ngủ, chắc là mấy ngày liền lo buồn nên cũng mệt lắm rồi!

Mợ tôi mất thì mấy tháng sau ba tôi trở bệnh, căn bệnh của người già và có lẻ không còn lý do để sống, mất đi người để ông bầu bạn, chăm sóc.

 

 Những ngày cuối cùng của ông, tôi luôn bên cạnh, chăm sóc ông, nhớ ly cà phê mỗi sáng và chiếc khăn nóng để ông lau mặt! những buổi tối, thấy ba uống thuốc nhiều sợ ông đói, tôi chuẩn bị thức ăn gọn để ông cần thì có ăn. Nhớ mấy bình nước nóng và nước trà sắp ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ trong phòng ba…

Ngày đến thì cũng đã đến, hàng ngày ba tôi có y tá đến thăm, có nhân viên sở xã hội trến trông chừng sự an toàn, họ khuyên tôi nên đưa ba vào dưỡng lão. Tôi phản đối, ba tôi còn minh mẫn chắc ba tôi không bằng lòng đâu… Sức khỏe ba tôi xuống quá nhanh… Sau cùng thì anh tôi đành phải làm theo đề nghị của những người chuyên môn!


Những ngày ba ốm đau!
 

Hôm đó em trai tôi đến, hai chị em có bổn phận đưa ba đi. Chúng tôi lắp bắp nghẹn ngào nói cho ba hay. Ba tôi gật gù, và chúng tôi đưa ba đi. Trên xe tôi nghe em tôi tằng hắng và vói tay lấy nước uống chắc để ngăn giọt nước mắt! ba tôi thì bình tĩnh hơn ông bình thản hỏi chuyện em tôi!

Tôi ngồi phía sau, nên tự do để cho nước mắt lưng tròng… đến nơi, anh tôi đang chờ rồi cùng em tôi lo thủ tục và tôi thì lăng xăng mền gối… những thứ ba tôi thích… Đi về hai chị em khóc hả hê…

Chỉ vài tuần sau thì ba tôi trút hơi thở cuối cùng! Chúng tôi vây quanh, tôi nhìn ba nằm yên như ngủ. Nghĩ đến lúc ba đau bênh ở nhà… Tôi bỗng nghĩ, ba đã yên nghĩ rồi! Ba ra đi thanh thản nghe ba…

 

 
Ngãy tiễn ba đi...

Có những chuyến xe trong cuộc đời tôi được đi cùng ba, những đấu tranh trong cuộc sống và tôi được hân hạnh học từ ba… Tôi thấy mình thật diễm phúc, được kề cận ba những ngày cuối cùng của ba… để tôi hiểu thêm về ba mình!

 

Chắc năm sau và năm sau nữa những ngày lễ cha tôi cũng sẽ viết và tưởng nhớ ba… Đây sẽ là những giòng  chữ mà  tâm tình này là của những ngày ba mới xa chúng con!

Từ nay về sau con sẽ không còn được đi cùng những chuyến xe với ba! Con sẽ nhớ ba nhiều, nhưng con sẽ không buồn vì ba đã cho chúng con quá nhiều! kỷ niệm đầy ắp tim con!

Dù ba không còn trên đời này nhưng ba đã để lại chúng con, ba rèn luyện chúng con… và đến đời cháu… đời chắt… Ba sẽ còn mãi mãi…

Con thương Ba!

  Kim-Chi