Nhà Nông... Không Chuyên Nghiệp
 
 
 

Cứ mỗi lần được khen “mát tay” hay “trồng cây khéo quá”… là tôi thấy vui ít mà mắc cỡ thì nhiều… dù là cũng cám ơn lời khen tặng!

 

Vì tôi thấy hình như cây cỏ nó cũng giống như con người, mình chăm sóc và uốn nắn chúng nhưng chúng luôn có những lý lẻ riêng mà mình không đoán trước được.

 

Chẳng hạn như cây đang xinh tươi ra hoa đẹp mấy năm liền như cây “hoa vàng trước ngõ” của mình, rồi bỗng năm kia sau mùa đông lạnh giá, âm thầm ra đi không hẹn ngày về… mình đành phải bùi ngùi nhổ gốc chết khô lên… tiếc thương hay ngậm ngùi thì cũng phải chấp nhận và trồng cây khác!

 
Cây Ổi và cây Ngọc Lan

Một vài rủi ro ngoài ý muốn thôi chứ thật ra cây cỏ trong nhà thì thường ngoan ngoãn, có thể nhất định không ra hoa (như mấy chậu lan) hoặc là không ra trái (cây ổi), cứ mỗi lần ai thấy cây ổi của mình đều kêu lên:

-        Chao ôi, cây ổi đẹp quá, lá to và xanh mướt, trái của cây này thì đẹp và ngon phải biết!

Mình phải thú thật:

-        Chưa có trái bao giờ nên mình không biết nó sẽ đẹp ra sao!

Mọi người đều cố gắng giúp mình, nào là nó thích nắng, phải cho phân… Thật ra mình cũng làm mọi thứ nhưng nó vẫn chả đông tĩnh gì chín mười năm nay!
 

Em mình tâm sự:

-        Cây nhãn của em cũng vậy mấy năm liền không ra trái, em dọa, không ra trái thì thôi em chặt bỏ… Vậy là năm nay nó “sợ” ra trái um sùm…

Tôi nhìn cây ổi của mình, hắn có vẻ thản nhiên, những cành là lung lay trước gió! Ừ tuy nó không có trái nhưng cây cũng đẹp, nó đứng cạnh cây hoa Ngọc Lan khi nào cũng đầy những hoa… mà nó cũng chả thấy… kỳ! Và có lẽ nó cũng biết mình sẽ không chặt nó đi cho nên nó cũng chả sợ gì!

Mình cũng thích nghiên cứu tìm tòi cho nên vườn nhà ngày càng xanh mát hơn khi mình mới thích trồng trọt.

 

Thích nhất là những chậu hoa… Lại mê những loại hoa miền nhiệt đới! Trái khí hậu nhưng mình cũng cố gắng, nhất là mấy chậu hoa sứ… cưng nó hơn là… người yêu! Nhớ lần đó có chậu hoa sứ vàng, năm nào cũng đem vào nhà xe, năm đó nó lớn cao hơn mình, nên đành phải để yên ngoài sân… những ngày lạnh đông đá, gốc nó bị đông lại và đã bỏ mạng vào giữa ngày đông gía rét… Phải nói là minh buồn như ai chết… mỗi lần thấy hình cũ của nó là tim mình thắt lại… buồn khôn tả…

 
     
 

Cho nên khi chậu sứ màu hồng lớn cao… mình chưa biết phải làm sao thì hôm đó đi ra Home Depot thấy người ta bán những tấm sốp (Styrofoam) mình tò mò hỏi, người bán hàng cắt nghĩa, mùa đông đến nó giúp cách nhiệt để gốc cây không bị đông đá! Mình ra về vương vấn với phương pháp đó.

 

Mùa đông năm đó, mình ra mua một ít miếng sốp về, nhờ ông handyman đào một cái hộc hình vuông giữa vườn hoa nơi cây sứ đứng vào mùa hè, mình cũng làm 4 vách bằng sốp chung quanh cái hộc vuông trong lòng đất và cho cây sứ xuống, bên cạnh đó cô bạn mách là quấn giây đèm cũng giúp nó ấm mà lại đẹp… Vậy là mùa đông cây sứ quấn đèn, đắp mền, gốc ủ thêm cỏ khô cho ấm! Và may quá nó đã qua khỏi, sống sót qua mấy mùa đông vừa rồi…

   
cây hoa sứ được bảo vệ vào mùa đông

 
Hoa sứ nhà nàng
 
 

Những loài hoa trong văn thơ khác, nào là Tigon, Ngọc Lan thì tương đối nó thương mình, chăm sóc là nó tươi tốt cho mình bao nhiêu là hoa đẹp để mình khoe bạn bè.

 

Mỗi sáng mỗi tối mình đi quanh sân, dòm ngó từng chậu hoa, chậu rau… vui khi chúng “khai hoa nở nhụy”, buồn ra chúng héo sầu…

 

Thĩnh thoãng cũng hù chúng, đứa nào đẹp mới được chụp hình khoe… và rồi thay đổi chậu, vị trí… chùi dọn làm cho mình luôn bận rộn! dọn dẹp quanh sân, tỉa cây cành, dù là không chuyên môn cũng cầm đến cây kềm là cắt say sưa…

     
 

Cây nào mình cũng muốn có shape như mình nghĩ, thường thì những hoa leo mình cũng cho nó vừa phải… thích cắt tỉa lắm, những chậu hoa thì không nên cao hơn mình, muốn ngắm hoa không lẽ phải bắt thang!

 

Năm nay mình ở nhà nhiều, nên thường ra sân hơn và có nhiều “sáng kiến” hơn! Như thấy trên youTube có ông trồng cây khổ qua trong chậu rồi làm cái dàn tròn cho cây leo trong chậu thội thật đẹp! Vậy là sáng đó mình tất tả ra đi, thẳng tiến về chợ Việt Nam, vào ngày gian hàng cây và rau để mang về trồng, nhìn những chậu cây con thì là những con số của bạn hàng giao, không có để tên, người mua tự nhận diện… Mình mở phone ra xem dung nhan của cây khổ qua… thấy có mấy chậu nhỏ giống vậy, cầm lên thì thấy có một ông đang sắp cây từ thùng ra, mình hỏi:

-        Cây này phải cây khổ qua không ông?

 

Ông ta trả lời bằng tiếng Lào, mình lật đật hỏi ông bắng tiếng Mỹ, Ông ta nhìn mình rối rắm đáp lại nửa tiếng Lào nửa tiếng Mỹ và gật gật… Mình cầm chậu cây cảm ơn ông ta và đùa:

-        Tôi và ông mỗi người nói môt thứ tiếng, tôi đem cây này về trồng mà nó ra trái bí hay trái bầu thì tôi trở lại kiếm ông đó nghe…

Ông ta lại cười… tôi cũng cười! Thử thời vận thôi…

Tôi mang nó về, hai ba tuần rồi hai cây khổ qua con nằm trong chậu đẹp, tôi dựng cho nó cái dàn xinh xinh, mường tượng mai mối nó lớn và mấy trái khổ qua lủng lẵng…

Cũng không dám mơ mộng nhiều vì đời thường không như ước mơ…

 
 
cây khổ qua chờ ngày... có trái
   
 

An ủi cho tôi, trong sân có mây cây cam và hai dàn nho do chủ trước trồng, giống tốt, năm nào cũng có trái nhiều và đẹp cho tôi…

Mấy con sóc con chim cũng giành giựt bớt của tôi, nhưng thôi không sao!

 
 
 

Tôi yêu ngôi vườn của tôi lắm, sáng tôi cũng ra xem, trưa cũng ra và đương nhiên chiều tối là la cà ngoài đó, sân khi nào cũng thắp đèn sáng choang để tôi làm vườn…

 

Đi chơi ở đâu về tôi cũng mang cây bạn bè cho về trồng, cây nào cũng là kỷ niệm của bạn bè… ngồi nói chuyện với nhau cũng bàn tán chuyện cây cỏ… Đi chợ là cũng tạt ngang qua hàn cây cỏ, xem có gì trồng được thì mua về, rau sống thì đã đành, rau gì cũng phải có, khó trồng cũng cố gắng… không được cũng không nản…

     
  Cây Phật thủ và Cây hoa Mai
May mắn và thành công ngoài mong ước 
   
 

Đó là niềm vui không nhỏ của tôi, không bao giờ tôi dám mơ ước, tôi trồng được bụi xả, rồi lá cẩm lá gai… muốn có bánh ít lá gai, chạy u ra vường hái lá gai vào nấu, xay… vài giờ có bánh ít lá gai thơm ngon không thua gì ở Việt Nam!

 

Hoặc những buổi cơm chiều với tô canh chua bạc hà đậm đà ngon miệng!

 

Cuộc sống có những thú vị không ngờ được, tôi cảm ơn mãnh đất sau nhà.. có thể tôi mãi mãi sẽ trồng trọt sai kiểu, rồi mới học lại sau… Nhưng những giờ phút loay hoay ngoài sân thật hạnh phúc… những sáng những nhiều ngồi thở dốc nghĩ mệt là những giờ phút hạnh phúc ngắm mãnh vườn của mình, sung sướng thật là khó tả!

 

Cám ơn nhé, màu xanh cây cỏ, ngôi vườn thân yêu của tôi!

 
   
  Kim-Chi 
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com