Phòng làm việc có máy game con tặng


NGƯỜI ĐÀN ÔNG
CỦA
ĐỜI TÔI





KIM CHI

 

 

 

          Cứ đến tháng mười hai, người người rộn ràng chào đón Giáng Sinh.  Cuối tuần lễ Tạ ơn vừa xong, ai nấy nô nức đi mua sắm “Black Friday Sale”, riêng tôi vốn không thích chen lấn và hình như không kiên nhẫn chờ nó sale… sợ không còn, hay không có size hay màu của mình thích…

 

Nhưng tuần lễ đó cũng là ngày lớn đối với tôi, từ khi mới định cư ở Mỹ, lúc còn đi học ở San Francisco, chiều về sớm tôi thích đi lang thang ở phố, dạo đó nhiều tiệm quán ỡ mặt đường chứ chưa xây những shopping mall cao ngất. Cái thú mặc áo lạnh co ro đi dọc theo các cửa hàng, dí mũi vào xem những trang trí cho ngày giáng sinh… Không khí rộn ràng và những bài tháng ca vang vang… Thật là tuyệt!

 

Sau này có gia đình thì tuần lễ đó là những lúc tôi trang trí nhà cửa… lung linh đèn để đón mùa giáng sinh sắp đến.  Rồi một năm, mùa Giáng Sinh tôi sanh một bé trai… Bé khá ngoan, không khóc nhè… ăn rồi ngủ… Bé càng lớn thì càng đáng yêu… rất tình cảm và rất thương má của bé (tôi nghĩ vậy!)

Bây giờ thì bé đã cao hơn má một cái đầu, làm người lớn, đi làm ăn mặc lich sự tôi hết phải lo lắng như khi còn đi học tiểu học, ăn mặc sốc sếch. 

 

 

Người ta cũng ở riêng và đã có gia đình, thĩnh thoãng tôi ghé sang chơi, thì thường đang làm công việc gì đó hay sửa chửa đồ đạc trong nhà…  mặt mày nghiêm trang!

 

Trong đầu tôi thì mãi thấy một thằng bé nghịch ngợm thích bắn game! Cho nên mỗi khi gặp con tôi vẫn hỏi những câu như năm nào “con ăn trưa chưa”… Hoặc là “trời lạnh sao không mặc áo len”, bây giờ con tôi thành người lớn và lịch sự nên luôn nói “dạ,,, it’s okay má” chứ không vùng vằng như khi còn nhỏ…


Con trai và con dâu
 

Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với người đàn ông này. Tôi quí những kỷ niệm khi con còn ở nhà nhưng tôi thích làm má của một người trường thành, hai mẹ con nói chuyện với nhau cảm thông khá dễ chịu. 

 

 

Tôi gần gũi con nhưng chưa bao giờ muốn làm bạn của nó, tôi muốn có sự tôn trọng thương yêu từ con. Có lẽ trong ngôn ngữ Việt Nam, tiếng “má” là tiếng hay nhất, mỗi khi con gọi tôi “má” là tôi nghe ấm áp cả cõi lòng!

 
hai mẹ con làm bánh

Hiện giờ thì nhà con rất gần nhà tôi, trên cùng một con đường, Trong thời gian Covid, khi hai mẹ con cùng làm việc ở nhà thì có khi con qua ăn trưa chung, hoặc con đi mua bánh mì Việt Nam thì cũng gọi:

-         Con mua cho má ổ bánh mì, không ớt không mayonnaise nghe!

Là tôi rộn ràng vui… Hoặc con đi chơi xa về gọi:

-         Con có mua cho má bánh ở 85 degree nghe, tha hồ má ăn!

 

Không hiểu tôi vui vì con nghĩ đến mình hay vì được ăn được quà… Chắc cả hai!

 

Con tôi còn là IT của tôi, có gì mới hay tốt… con thường muốn tôi dùng, nếu tôi có ngại ngùng thì con lại nói “Con có dư để con gắn cho má dùng, không thích thì con tháo ra sau”. Khi con qua làm thì tôi thấy không phải “dư dùng” vì còn trong hộp mới toanh…

 

Có lần tôi tâm sự:

-         Má lái xe đi rồi mà không nhớ đã đóng của garage chưa, phài gọi hàng xóm qua xem dùm…

Con cười cười… Vài ngày sau gọi:

-         Con có cái này gắn cửa garage cho má!

Tôi lại lo lo, cái gì nữa đây, tôi ngại máy móc và những văn minh sợ mình theo không kịp… Cậu ta loay hoay một hồi ở ngoài nhà xe xong vào nói:

-         Má cho con mượn cái phone của má…

Một lát sau thì chỉ cho tôi cách dùng từ phone, cậu ta căn dặn kỹ càng:

-         Má dùng như vầy đây… nếu đi xa rồi mà muốn biết có đóng cửa chưa thì coi đây, nếu chưa đóng thì cứ dùng phone và đóng lại…

Tôi thích lắm và cám ơn con rối rít…

 
Hai vợ chồng con trai
 

Ngày xưa con thích chơi game. Khi nào cũng đòi mua game, con càng lớn thì game càng mắc… Bây giờ gần 40 tuổi vẫn còn thích chơi game... Thích đến nỗi ngoài giờ làm việc mua lại những máy arcade cũ về mày mò sơn sửa lại, program và chỉnh sửa phần mềm của game lai xong để trong nhà xe, rãnh rỗi thì ra “giải trí lành mạnh”! 

Tôi nhớ một năm quà Giáng sinh của tôi là một cái arcade “Ms Pacman”, con khệ nệ khiêng vào để trong phòng làm việc của tôi… Tôi đang ngơ ngác thì con cắt nghĩa:

-         Con để trong phòng má làm việc, khi nào căng thẳng quá thì chơi game… cho bớt! Con thường làm vậy!

Tôi ngỡ ngàng, khi căng thẳng thì tôi… ăn hàng hay mua sắm chứ có bao giờ chơi game! Nhưng thấy con ân cần tôi vui vẻ đáp:

-         Ừ… Cám ơn con quá!

Rồi lại câu hỏi muôn thuở:

-         Cái này chắc con mua mới hay rebuild… Có mắc lắm không?

-         Quà mà… sao lại hỏi giá tiền!

Con tôi nghiêm trang đáp! Tôi đành cười hì hì…

 
nhà xe của con chỉ đậu được 1 chiếc còn lại là máy game! Chứa niềm đam mê... ngoài giờ làm việc loay hoay ở đây... sửa máy...
 

 

 

 

Ngày tôi không may bệnh và phải nằm nhà thương, con tôi đang đi nghĩ mát ở xa thật xa… Hai vợ chồng con về khi tôi vừa tỉnh dậy, con đưa tôi cái áo thun:

-         Tụi con mua cho má cái áo thun có kim tuyến chắc má thích… Khi mua mà con buồn lắm! cứ sợ sẽ không được đưa cho má!

Con tôi thì thầm và đôi mắt long lanh. Tôi cũng nghẹn ngào ôm lấy con. Thấy mình may mắn còn được quanh quẩn chốn này với con!

 

Mà cũng từ đó tôi quí từng ngày được gần bên con, dù cho con đã lớn và có đời sống riêng, trong ngày có gì vui, buồn cũng gửi tin nhắn cho má! Tôi thường nhắn chung cho con và dâu. Mấy má con nói chuyện với nhau!

 
đi thăm viếng những nơi thể thao nổi tiếng
 

 

 

Lúc này tôi không còn đi làm, thì giờ rãnh rỗi cũng thích đi chơi xa. Nếu chuyến bay về tối, con tôi dặn:

-         Tối con đón má! Lấy hành lý xong má nhắn tin cho con nghe!

Lên xe thì con bắt đầu kể đủ chuyện những ngày tôi không có ở nhà! Lần này thỉ khi đến nhà, vào nhà xe, con thấy tôi loay hoay kiếm chìa khóa nhà thì lại nói:

-         Để con gắn cho mà cái ổ khóa bấm mật mã vào khỏi dùng chìa khóa! Con có dư một cái ở nhà!

Tôi nhìn con dò xét, sao nhà nó có nhiền đồ “dư dùng” quá vậy! Nhưng tôi cũng không hỏi tới lui… Người ta có lòng tốt thì mình vui vẻ nhận và biết ơn! Và bây giờ cửa vào nhà tôi không cần dùng chìa khóa… có người cho cái đẹp đẹp gắn lên cửa, bấm số vào nhà…

 
Ngày cưới con và các phụ rễ


ngày cưới 2 con mời rượu Ông Bà Ngoại
 

 

 

Còn ít ngày nữa là sinh nhật của con. Tôi nhớ mãi ngày tôi sinh ra bé, mừng rỡ… Vừa nhìn thấy mặt là đã thương! Vậy mà ba mươi mấy năm trôi qua… Bao nhiêu là thay đổi nhưng có một điều không thay đổi là tôi rất yêu bé trai đó!

 

Sắp đến sinh nhật con, má cũng sẽ làm món ăn con thích, má cũng sẽ nghiên cứu với vợ của con, mua cho con món quà con thích… để thấy con cười, nụ cười ai cũng nói giống má!

 

Má chúc con luôn khỏe mạnh, đi làm vui vẻ may mắn và vợ chồng con luôn hạnh phúc! Má cũng sẽ tiếp tục khoe với mọi người, người đàn ông của đời tôi là một người hiền lành, tốt bụng… Nhà có nhiều đồ “dư dùng” hễ thấy má cần là đem qua cho! Sung sướng thay cho má!

   
  Happy Birthday and I love you, con!
   
  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com