"Một Tiếng Em..."

 
 

 

         Chợ chiều thứ bảy nhộn nhịp người đi, tôi vào chợ chạy nhanh đến hàng rau để mua hành ngò, nguyên cả buổi sáng loay hoay ngoài sân trồng mấy cụm hoa, trời vào thu không nóng như mấy hôm mùa hè. Nhưng lom khom một hồi... tôi cũng mệt đừ. Định hâm tô phở ăn nhưng nhà lại hết hành ngò, vậy là ba chân bốn cẳng chạy ra chợ... nghĩ đến khi về nhà ngồi ở sân sau thưởng thức tô phở nóng và nhìn ngắm công trình của mình, tôi thấy vui và tung tăng đi lấy bó hành ngò!

- Cô ơi, cho tôi hỏi...

Tôi quay lại, người đàn ông cũng trạc tuổi tôi trông rất ngơ ngác giống như đi đang đi lạc trong rừng...

-....

- Cô biết người ta để sà-lách... cô biết không… cái loại mà rửa sạch rồi bỏ trong bao đó... họ để ở đâu vậy!

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, ăn mặc giản dị, một tay xách cái rổ của chợ, tay kia thì đưa lên diễn tả gói rau mà ông cần mua. Tôi là người cẩn thận, nhe đồn là đôi khi người ta muốn kiếm bạn gái cũng đi ra chợ làm bộ hỏi thăm này nọ để làm quen...

 

Nhưng nhìn kỹ ông này, tôi thấy ăn mặt xuề xòa quá, có vẽ đang rối rắm thật tình... chắc không phải đang muốn làm quen... Tôi vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn vào tấm kiếng gần đó. Tôi giật mình vì mình ăn mặt lôi thôi sau một ngày làm vườn, đầu tóc tôi thì rối bời đang túm lên bằng sợi cao su... mặt mày thì cũng chẳng có gì xinh đẹp để người khác "muốn làm quen"... tôi bật cười vì xấu hổ.

Riêng người đàn ông thấy tôi cười thì lại tưởng tôi chọc quê... bẽn lẽn nói:

- Tôi kiếm quá chừng... mà không thấy!

Tôi lật đật nói:

- À... không sao... tôi đi chợ cũng phải đi kiếm hoài.... Hình như sà lách... đàng kia kìa ông...

Tôi lính quýnh chỉ đại. Ông ta cảm ơn rối rít và bước đi... Tôi nhìn theo ông ta mà buồn cười mình, tưởng mình ngon lành lắm... làm như ai cũng muốn làm quen mình… khi nào cũng lo chuyện không đâu...

Nghĩ rồi tôi trở lại với việc của mình, chọn bó hành và ngò, tôi bỗng thấy kế bên là sà lách loại như người đàn ông bị tôi nghi oan đang tìm kiếm.

Như để chuộc lổi lầm, tôi lật đật chạy đến chổ ông ta đứng, gọi ông ta giật ngược:

- Ông ơi, ông ơi... rau ở đàng kia kìa..

Người đàn ông nhìn theo tôi chỉ, gật gù và cười vui vẻ:

- Tốt quá... tốt quá... cám ơn cô nhiều!

 

Tôi gật gù với ông ta và bước đi, trong lòng nhẹ nhàng bớt ân hận về chuyện vừa qua.

Thứ hai sau đó đi làm. Vào đến sở thấy phòng ốc sạch sẽ, bàn làm việc của ai hình như cũng gọn gàng ngăn nắp hơn. Tôi đoán chắc là văn phòng "có khách".

Làm cho những chương trình cho xã hội như chúng tôi, thật đúng là "làm dâu trăm họ", ôi chao sao mà dây mơ rễ má... vài tuần là có xếp đến thăm...

 

Nhưng tôi cũng chậm rãi đi pha một ly cà phê ngon, thư thả ngồi xuống đọc email và chuẩn bị "chiến đấu", phân chia việc làm, các cuộc hẹn và hồi âm thư cho các chi nhánh kẻo lại quên. Thấy có cuộc họp trưa đó về việc mới đảm trách của mình, tôi chuẩn bị số giấy tờ cần thiết, đọc sơ qua để xếp có hỏi thì còn biết đường tả oán!

Vừa sắp xếp giấy tờ tôi vừa suy nghĩ đến câu "thời thế tạo anh hùng"... Trớ trêu cho tôi lắm, ở cái lứa tuổi "đã ngoài sáu mươi"... nhận việc văn phòng là để ngồi... nghĩ ngơi! Vậy mà không hiểu vì tôi "lanh chanh" hay vì "tài năng" của tôi không dấu được (người bạn trẻ làm chung nhận xét và an ủi tôi đã nói như vậy kèm theo nụ cười khó hiểu!).

 

 

Thôi cứ coi như số mạng, tôi bằng lòng chấp nhận, kèm theo đó xếp tôi trấn an khi tôi chia xẻ lo lắng của mình. Bà nói là, giữa hai thứ tiếng Anh và Việt, tôi là người có kinh nghiệm sống đủ để thấu hiểu phong tục của hai văn hóa giúp nhiều cho việc này! Không hiểu có phải vì bà đã từng thấy bạn đồng nghiệp của tôi cứ thỉnh thoãng quay sau sang tôi để hỏi những câu như là:

- Chị ơi cháo lòng tiếng Mỹ gọi là gì...

- Chị ơi aggressive tiếng Việt nói sao cho hay...

- Chị ơi đàn bà đẻ nằm lửa tiếng Mỹ nói làm sao...

(thật tình tôi cũng không hiểu là đồng nghiệp của tôi trao đổi gì với bạn bè trong sở...)

Những câu hỏi như vậy, người sống lâu năm như tôi thì cũng bắt đầu có câu trả lời ý nhị (cũng theo lời nhận xét của đàn em!)

 

Suy nghĩ vu vơ cũng đến giờ họp. Tôi chuẩn bị giấy tờ xong thì coi lại dung nhan của mình một tí. Chắc người đàn bà cũng vậy... có làm gì thì vẫn phải chăm chút diện mạo của mình. Tôi đứng lên, sửa lại chiếc áo đầm ngắn tay mình chọn hôm nay, màu tuy hơi (hơi thôi!) rực rỡ nhưng thích hợp với đi làm, một cái áo len mỏng có một cái hoa xinh xinh gắn trên áo, tôi thấy vừa ý lắm.

Vào đến phòng họp, nhìn cách sắp xếp tôi biết là sẽ thảo luận đây... không thấy sắp xếp theo kiểu có người chủ tọa... đang còn lơ ngơ chưa biết chọn chỗ nào ngồi để... trốn! thì lại nghe:

 

- Cô ngồi đây... Mời cô!

 

Tôi quay lại nhìn, người đàn ông Á đông mặt quen quen. Tôi đảo mắt quanh phòng... toàn là những gương mặt “nghiêm và buồn” của buổi sáng thứ Hai… Chỉ có người đàn ông lịch sự mời tôi ngồi là có nụ cười trên môi… tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh ông ta.

Tôi cẩn thận đặt xấp giấy tờ và ly cà phê trước mặt mình như một hàng rào bảo vệ cho tôi. Tôi lại nghe một người hỏi thăm người đàn ông bên cạnh tôi:

 

- Về đây tuần này làm việc chắc ông vui hả? được dịp thăm bà cụ nhà!

- Đúng vậy! Mấy hôm nay chắc tôi lên cân nhiều rồi... Mỗi ngày mẹ tôi cứ nấu ép tôi ăn. Toàn là món ngon tôi thích nên không bỏ qua được... Có mấy ngày mà tôi đã rành hết các chợ Á đông ở đây nhờ đưa mẹ tôi đi...

 

Tôi giật mình nhìn người ông ngồi bên mình... có lẽ nào là người đàn ông đã cầu cứu tôi hôm thứ bảy ở chợ... Hôm nay ông ta hơi khác, chiếc áo sơ mi trắng ủi thẳng nếp, mái tóc chải gọn gàng... đơn giản nhưng lịch sự lắm!

 

- Tôi cũng biết ở chợ nào, rau cải để ở đâu nữa... vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn tôi....

Tôi lắp bắp:

- Ông...

Ông ta gật gù:

- Vâng... gặp lại cô tôi mừng lắm. Để có dịp tôi cảm ơn.  Hôm đó mẹ tôi ngạc nhiên và vừa ý lắm!

Tôi thở phào nhè nhẹ:

- Không có gì!

Chỉ có vậy thôi, chúng tôi chăm chỉ vào công việc hóc búa của mình.Tuy nhiên tôi cũng tò mò về người đàn ông mà tôi mới biết và cuộc gặp gỡ hơi lạ lùng!

Theo tôi biết thì ông ta là người Tàu lai Việt, ông khoe như vậy măc dù khi nói chuyện với tôi chỉ nói tiếng Mỹ.  Con người tò mò như tôi thì không bao giờ để yên được, có dịp tôi sẽ điều tra thêm.

Mấy hôm sau giờ ăn trưa, tôi đang ngồi sì sụp húp tô súp, ông ta đến, vẫn lịch sự:

- Cô ơi! tôi ngồi đây được không?

- Dạ được, mời ông!

Cũng may tôi đã ăn xong, tôi từ tốn uống nước (chứ không phải sì sụp như ban nãy!), ông ta góp chuyện:

- Công việc bận quá, chắc cô mệt!

Đây là câu hỏi của xếp, nên tôi trả lời rất đúng sách vở:

- Không sao... có dịp mình học hỏi thêm...

Ông ta chắc cũng biết nên chỉ cười. Chúng tôi lại nói chuyện trời mưa trời nắng,

 

Tôi buột miệng hỏi:

- Sao không nghe ông nói tiếng Việt...

- Ít thôi, vì tôi không nói rành lắm tuy là tôi hiểu rất nhiều

Rồi ông tiếp:

- Tôi thấy cô nói tiếng Việt với khách hàng mà thích quá, cắt nghĩ rành rẽ và mạch lạc! Nên tôi không dám biểu diễn.

Tôi chỉ biết cười... Ông ta tiếp:

- Làm chung với cô, chắc mai mốt tôi sẽ nói tiếng Việt rành hơn!

- Phải nói thì mới tiến bộ chứ...

Ông ta cười cười, nói một câu:

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng!

Tôi reo lên:

- Giỏi!

Ông ta cũng cười theo:

-          Cô nhận dạy tôi rồi đó nhé!

Mấy người bạn trẻ của tôi ngồi bàn kế bên tò mò lắng nghe và nheo nheo mắt trêu tôi. Tuy là tôi cố vờ như không thấy nhưng cũng thấy xấu hổ… cúi gầm xuống ly nước của mình… gượng cười!

-          Cô có nụ cười đặc biệt lắm!

Tôi khổ sở nhìn lơ đi, đẹp hay xấu thì cứ nói đại đi cho tôi dễ hiểu, đặc biệt là làm sao…

 
 

 

Từ đó ông ta bắt đầu nói tiếng Việt với tôi mỗi khi gặp, dù là có hơi lung tung một chút khi xài chữ, nhưng tôi cũng hiểu và sửa lại . Tôi cũng thấy gần gũi và it khách sáo hơn. Có lẽ vậy mà suốt thời gian ông ta có mặt ở đây, mỗi lần tôi phải đi ra ngoài cho công việc, ông đều đi cùng, tôi nghĩ chắc để chấm điểm tôi tuy là ông luôn giúp đỡ tôi.

Một lần tôi may mắn dàn xếp ổn thõa cho một khách hàng hóc búa. Hôm ấy ông ta vui lắm khen tôi rối rít còn bảo sẽ có quà cho tôi. Được khen thì tôi cũng vui lắm. Hôm sau vào làm thì còn vui hơn khi có bình hoa thật đẹp trên bàn. Tôi thích chí lắm hí hửng mở tấm card ra xem:

"Thương tặng chị yêu!"

Tôi đỏ bừng mặt... chị ... dù là chị yêu đi nữa! Bộ tôi già lắm sao (mới có sáu mươi hơn thôi!)

Tự nhiên tôi thấy bình hoa xấu và đáng ghét... Tôi bực bội đi vào phòng ăn lấy nước uống cho hạ cơn tức!!!!

Trở ra thì thấy người đàn ông khó ưa đứng đó nhăn răng cười với tôi....

- Bình hoa đẹp không... hy vọng là cô thích...

Tôi nói xụi lơ, vì trên nguyên tắc ông ta không làm gì sai:

- Đẹp... cám ơn ông!

Dù là bị gọi bằng chị, tôi cũng phải biết lịch sự, phải cảm ơn người ta. Tôi thấy buồn ghê gớm... không biết mình có vô lý không, giận người ta làm sao được, mình già thì người ta gọi bằng chị là đúng rồi!!!

Chắc thấy tôi lừng khừng , ông ấy nói thêm vài câu xong bước đi. Cậu bạn ngồi kế bên cứ chốc chốc nhìn qua tôi tủm tỉm cười:

- Có người được tặng hoa... sứơng qua ta...

Tôi ấm ức nhìn qua cậu ta, nguýt háy. Cậu bé còn không sợ lân la qua bàn tôi... đến khi ghé mắt nhìn tấm card thì mặt xanh đi... bỏ chạy mất! Tôi nghĩ thầm, thấy chưa... đâu phải mình tôi thấy vô lý...

Buổi chiều trôi qua tẻ nhạt, tôi và nỗi bục tức của mình. Làm việc mà không thấy hứng thú, chỉ mong đến giờ về... Một lát tôi lại thấy message của người đàn ông dễ ghét:

"Có chuyện xảy ra thình lình, cô chuẩn bị đi với tôi ra gặp khách ở..."

Bình thường thì tôi đã vui lắm khi được đi công tác với ông ta... Nhưng lần này thì không, tôi uể oãi mang giấy tờ ra bãi đậu xe để cùng đi...

Ông ta cho xe chậm rãi, không có vẻ gì đang có chuyện cấp bách, tôi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Ông ta ngập ngừng:

- Tôi xin lỗi cô nhiều lắm, may mà có cậu bé Việt Nam... mách cho tôi... tôi bày đặt viết tiếng Việt nên mới ra nông nỗi...

Nghe ông ta nói tôi cũng hạ hỏa bớt... ông ta thì cứ suýt xoa:

- Tôi xin lỗi cô... ý tôi muốn nói là... là không phải là chị...

Tôi bỗng la lên:

- Thôi! Có sao đâu... Tôi già thì gọi bằng chi được rồi!

Gương mặt ông ta thật khó hiểu, ông cứ nhìn ra ngoài cửa:

- Cô già thì tôi trẻ với ai.... cô nhìn xem tôi già hơn cô mà... tóc bạc hết trơn rồi.

Tôi nhìn qua ông ta, tóc không bạc nhưng hơi... đi vắng!

Tôi ráng nín cười nhưng ông ta đã bật lên cười trước... Tôi cũng nín không được phải cười theo...

Tiếp theo thì tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì nữa… chỉ nhớ là thấy êm ả… nhẹ nhàng như là:


“không gian như có giây tơ…

Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu..”

Từ đó thì ông ta sợ không nói tiếng Việt với tôi nữa… mặc dù là thĩnh thoãng vẫn hay kể cho tôi nghe là mẹ của ông rất  thích thơ văn, bà có nhiều tập thơ hay… khi nhàn nhã cũng hay đọc vài câu ví von với ông ta.

Tôi buột miệng:

-          Ông có hiểu khi mẹ ông đọc cho ông nghe không?

-          Hiểu đại ý vì cách mẹ tôi ví von… mà sao khi dễ tôi vậy?

Biết mình lỡ lời tôi lật đật:

-          Ý tôi là thơ Việt Nam có khi nói xa gần, khó hiểu lắm!

Ông ta bỗng nhiên cương quyết:

-          Thơ tình có gì mà khó hiểu…

-          Có lý!

Định trêu ông ta nhưng không hiểu sao tôi lại làm thinh… Không nên chọc giận anh hùng, nguy hiểm! Bên cạnh ngôn ngữ, chúng tôi cũng khá hòa thuận! Nhất là việc làm, ông ta rất tin tưởng tôi, và khi tôi giải quyết vấn đề ông ta luôn tán thành.

Lần này khi ông trở về làm việc lại ở văn phòng trung ương, có vẻ hơi bịn rịn, căn dặn tôi đủ điều. Ông lại nói:

-          Sinh nhật cô sắp đến, tôi không có ở đây, mong cô có ngày sinh nhật vui nhé!

Tôi cảm động đáp:

-          Cám ơn ông… nhớ!

Ông mỉm cười hiền lành giống như hôm tôi thấy ông ở chợ đi kiếm mua rau…

 

Ông ta đi rồi, tôi cũng thấy vắng. Tôi cũng không muốn phân tích nhiều… ở cái tuổi gần đất xa trời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cứ để cho mọi chuyện xảy ra tự nhiên… mà sống!

Hôm sinh nhật tôi, cũng như mọi ngày, tô đi làm, dù là chọn chiếc áo đẹp hơn bình thường một tí… Ừ, sinh nhật mà điệu hơn ngày thường một tí…

Vào sở làm lại thấy bình hoa thật đẹp trên bàn… Ôi, cảm động ai nhớ sinh nhật tôi. Tấm carte đến với bình hoa cảm làm tôi cảm động hơn:

 

Chúc mừng sinh nhật, và một bài thơ hay, mong em thích:

 

Một Tiếng Em

 

Từ giã hoàng hôn trong mắt em

Tôi đi tìm những phố không đèn

Gió mùa thu sớm bao dư vị

Của chút hương thầm khi mới quen.

 

Cùng bóng hàng cây gặp giữa đường

Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương

Bao nhiêu hoài bão bao hy vọng

Nói hết cho lòng nhẹ mối vương.

 

......

 

Sông biển nào đâu thả nỗi niềm ?

Sóng đâu còn khóe mắt thâm nghiêm ?

Lòng ơi ! Hoài vọng bao giờ nói

Thăm thẳm trùng dương một tiếng em.

 

 (Đinh Hùng)

 

Đọc mấy vần thơ chép lại với hàng chữ nắn nót (không giống trong các memo trong công việc!) Tim tôi rộn ràng như ngày mới lớn... Cám ơn thi sĩ Đinh Hùng, bài thơ hay muôn thuở, tôi đã thích khi tôi 15 hay 16... và bây giờ đọc lại cảm xúc không khác gì xưa mấy...   

Vì hàng chữ quen thuộc... vì cảm tình không trau chuốt... tự nhiên... tự nhiên nhẹ nhàng như buổi chiều hôm đó... nhưng sao đã xâm chiếm tâm hồn tôi tự lúc nào….

 

Câu chuyện này bắt đầu từ một buổi chiều tôi vội vàng đi chợ….

 

 

   Kim-Chi
   
 
  Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com