|
||
Hạnh Phúc Của Một Người Mẹ | ||
|
||
Cứ mỗi lần sinh nhật con trai, là mình lại
nôn nao… dù cho giờ con đã lớn rồi, và là đàn ông con trai thì ngày sinh
nhật không muốn làm to chuyện. Nhưng nếu không ai nhớ đến thì chắc cũng
buồn.
Sáng sớm mình đã gửi tin nhắn mừng sinh nhật
con, nếu con đi chơi xa thì mình thường nhân New year làm tiệc cho con
luôn. Năm nay, mình ngồi xem lại những tấm hình khi con còn nhỏ và kỷ
niệm kéo ùa về…
Hôm đó là ngày thứ sáu, buổi sáng trời sương
mù… khi mình được đưa ra phòng riêng nằm, y tá nói, sẽ tắm rửa cho em
bé, bác sĩ khám cho em xong thì sẽ mang vào cho mình thăm… Cả đêm trướ
mình chỉ chợp mắt một tí, mà sao mình vẫn không ngủ được, nôn nao mong
người ta mang em bé vào.
Trong phòng sinh, thì em bé đã được đặt lên
bụng mình, một thằng bé đỏ hỏn, bé tí teo, khóc ngoe ngoe… mình đã
thương nó ngay khi thấy lần đầu… |
||
Ba của bé thì lính quýnh, chạy ra chạy vào.
Điện thoại trong phòng reng lên từng hồi, ông bà ngoại, ông bà nội… cô
dì chú bác… cũng nôn nao hỏi thăm. Mình nằm nghe ba của bé kể lại chiến
công của mình và những giờ chuyển bụng sinh…
Lúc đó mình có tiệm bánh, ba bé chạy đi để
thăm chừng tiệm và khoe với mọi người luôn… Mình nhớ tiếng reo vui:
-
-
“It’s
a boy! It’s a boy!”
Một lát sau, thì anh trở lại với hộp cigar
trên tay, ngồi loay hoay dán nhãn “It’s a boy” lên điếu cigar để tặng và
báo tin chúng mình vừa sanh cháu trai. |
||
Và bé trai đó về với chúng mình, bé ngoan và
dễ nuôi. Ngay cả khi mọc răng bé cũng không bịnh nhiều, chỉ ấm đầu tí
xíu, má cho uống thuốc là khỏe ngay. Bé cũng không hay khóc nhè, ngủ
thức dậy thì la lên, má vào bồng là bé nhoẻn miệng cười.
Khi lớn một tí thì bé trèo xuống giường vừa
la lên thì má chạy vào.
Bé ngoan, nên mỗi lần nghe những người mẹ
khác than nuôi con cực thì mình cứ ráng nhớ xem con có vậy không! Thì
hình như là không. Có lần hai mẹ con đi mua sắm, đứa nhỏ kia khóc la đòi mua đồ chơi, thì con mình tò mò nhìn, xong kề tai mình hỏi: -
Hồi
nhỏ con có “hư” vậy không?
Nhìn gương mặt nghiêm trang của con, mình
muốn trêu con và nói “có”… Nhưng không nỡ nên đành nói thật và khen:
-
Con
“giỏi” lắm, không bao giờ la khóc giữa nơi công cộng vậy đâu…
Con cười hãnh diện cười làm mình vui theo…
Nhớ khi con lớn hơn, nhất là thời gian bắt
đầy dậy thì, tính tình cũng bẳng hẳng lắm! Có khi mình cấm cản con cũng
giận, nhưng chỉ một lát sau thì lại nói:
-
Má
không muốn thì con không làm… Nhưng…
Và rồi buồn thiu. Thấy con buồn thì mình cũng
chẳng vui, cân nhắc và nếu chuyện không đáng thì mình cũng nhượng bộ… Mà
hình như mình cũng nhượng bộ nhiều…
Bây giờ thì con mình đã trưởng thành, bao
nhiêu cái sinh nhật rôi qua… Con lớn khôn có nghĩa mình đã già. Mình
thấy có diễm phúc lắm vì con lớn lên có trách nhiệm và nhất là không ỷ
lại.
Anh chị mình thường nói, mình may mắn vì cưng
chiều con mà con không hư hỏng, rất tự lập lại biết thương yêu đấng sinh
thành.
Cách đây vài tháng, mình bệnh một trận thập
tử nhất sinh. Con trở thành nơi cho mình nương tựa. Con chăm sóc mình
cẩn thận. Mình cũng quen tự lập nên mới bịnh xong cũng bắt đầu tự lo, có
mấy lần con nói:
-
Để con làm… Con còn má để lo là
con vui rồi!
Có lần con kể, mua cho má cái áo vì biết má
thích mà rồi cứ lo, không biết má có tỉnh dây để con đưa cho má không!
Mình nghẹn ngào… Cám ơn thượng đế đã cho mình thêm một cơ hội. Cho con
mình còn có má để nhỏng nhẽo để lo…
|
||
Năm nay sinh nhật con, mình cũng lăng xăng
lắm! Sáng ra đi mua cái bánh mà con thích nhất… ra sân hái hoa cắm vào
cái bình mà ngày sinh con mình được tặng, cái bình xanh có hình chiếc
nôi, vặn lên có bản nhạc baby lullaby của em bé.
Cảm ơn thượng đế cho con mình được cuộc sống
bình an hạnh phúc! Má chúc con một sinh nhật an vui, khỏe mạnh, luôn
thành công và làm công việc mà con yêu thích!
Và cũng cám ơn ngài cho mình một đưa con ngoan cùng với niềm hạnh phúc được làm mẹ. Đâu đây mình còn nghe tiếng reo vui của ba bé:
- It's a boy! It's a boy!!!
Kim-Chi 2022- Viết trong ngày sinh nhật của con |
||
về lại: Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
||