|
||||
Giọt nắng trên đồi cao |
||||
Nhã rút tay lại đưa mắt làm bộ như nhìn quanh tiệm,
nghiêng nghiêng đầu điệu đàng hứ lên một tiếng. Phương nhìn nàng cười
chúm chím.
Kể từ khi Nhã về đây làm, Phương thấy như
một làn gió mát tràn ngập vào không gian buồn chán ở nơi này. Tuy Nhã đã
có gia đình và một con nhưng nàng thuộc loại lẵng lơ, ban đầu thì còn né tránh
mỗi khi Phương trêu lời chọc ghẹo, hoặc là như hôm này hứ lên một tiếng
và con mắt liếc liếc đưa tình.
Nhưng rồi một lần sau ngày nghĩ của Phương,
anh đã đi mua sắm và tặng cho nàng chiếc nón có kết cườm rất đẹp.
Lần đó Nhã không từ chối, bá vai Phương nũng
nịu cám ơn xong nhí nhãnh đội lên, nàng ra đứng giữa tiệm, tay chống lên
hông nghiêng qua một bên nói:
- Sao anh biết em thích đội nón kiểu này mà
mua cho em!
Nàng nói lớn nên cả tiệm ai cũng nghe, dù
không ai tỏ ra ngạc nhiên, một vài người nhíu mày, quay mặt đi... Rồi
dạo sau này, có những hôm thình lình Nhã không được khỏe xin về… Phương
tình nguyện đưa nàng về và sau đó thì cũng gọi vào cho biết vì lý do này
kia và không trở lại tiệm… Những hôm Nhã không khỏe rất là thường…
Ở
tiệm này, không ai lạ gì Phương, cũng như cách anh ta quyến rũ các cô
thợ trẻ mới vào làm... Cô nào cũng có một thời, chỉ may cho anh ta là
thường các cô nghĩ việc sau khi tình cảm của họ chấm dứt. Cho nên đến
giờ này chưa có đụng độ nào đáng kể...
Phần đông thì các cô thợ mà Phương đã từng
cặp kè đều cũng có gia đình như Nhã. Chỉ có lần này, chồng của Nhã lại
quen biết với chủ tiệm và phần đông thợ của tiệm này. Cho nên trong tiệm
ai cũng hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Thật tình Phương không hẳn là một người đẹp trai
nhưng nhờ có nụ cười tươi, làn da trắng hồng làm cho gương mặt rất sáng.
Chiều cao của Phương thì khiêm tốn nhưng anh lại chưng diện, trên người
lúc nào cũng đầy cả hàng hiệu, chải chuốt nên thường được các cô thợ vừa
mới làm có chút đỉnh tiền và ưa đua đòi lại thần tượng anh vì những bộ đồ
đắt giá!
Thêm vào đó thì anh rất ngọt ngào, chiều
chuộng các cô từng li từng tý....
Riêng Nhã thì cô cũng không phải là cô gái
đẹp, nhờ dáng dấp ốm cao với mái tóc đen dài nên chụp hình rất ăn ảnh.
Cô thích để hình mình lên Face Book kèm theo những lời vu vơ và được
chúng bạn ở Việt Nam ái mộ khen tặng...
Nhã được chồng bảo lãnh qua Mỹ chưa tới hai
năm. Nhưng cô lanh lơi, học hỏi nhanh, trong một thời gian ngắn cô đã
lấy được bằng Nail, có việc làm và từ từ thì lái xe đi làm không còn
trông cậy vào chồng nhiều như những cô gái mới sang Mỹ.
Chồng của Nhã rất hạnh phúc khi vợ của mình
đã nhanh chóng hội nhập vào đời sống mới, cả hai vợ chồng đều có công ăn
việc làm vững chắc, đứa con lại có ông bà nội vừa về hưu chăm sóc.
Họ cùng sống chung trong một căn nhà khang
trang rộng rãi. Khi mới sang Nhã thấy mình thật là diễm phúc, mơ ước cô
đã thành... từ giã căn nhà ẩm thấp và người cha bệnh hoạn ỡ tận vùng hậu
giang... Một bước có đời sống mới... văn minh và ấm êm!
|
||||
Nhưng thĩnh thoãng cũng có những buổi trưa vắng khách, họ ngồi tụm năm tụm ba đánh bài, nói chuyện với bạn bè trên phôn. Chán một hồi thì họ lại để mắt đến hai người, nói xa gần một vài câu vu vơ.
Đôi khi bà chủ tiệm, chắc ngại vạ lây thì
gọi Nhã nhờ một cái gì đó để cho hai người bớt kè kè bên nhau. Chứ thật
ra bà cũng chẳng quan tâm lắm chuyện của người khác.
Trong tiệm đông thợ nhưng chỉ vỏn vẹn có ba
người đàn bà. Ngoài Nhã ra còn có một chị đã lớn tuổi, nghe đâu ngày
trước là sinh viên Luật, hiểu biết nhiều nhưng định cư ở Mỹ khi đã lớn
tuổi nên mang nhiều mặc cảm, nhất là khả năng Anh văn, chị chỉ chăm chỉ
đi làm, chân chất hiền lành ít đua đòi với ai. Với chị đây là một cách
kiếm sống để phụ giúp lo cho gia đình, cho con ăn học nên người! Nên Nhã
chỉ nhìn chị bằng nửa con mắt nghĩ là chị không biết chưng diện và không
biết tiến thân… |
||||
Người đàn bà còn lại là bà chủ, cũng rất may
cho Nhã dù bà cũng là người thừa
tự tin về nhan sắc và tài năng của mình ít chịu thua ai, nhưng bà lớn tuổi hơn
nhiều, mục tiêu của bà là những có người chức phận vì tiền thì bà đã có
thừa… Ở lứa tuổi năm mươi mấy sáu mươi mà cũng vừa lập gia đình. Bà rất
hãnh diện về hạnh phúc của mình nên ít có thì giờ cạnh tranh với ai.
Dạo bà chủ mới cặp kè với ông chồng này, ông
ta vẫn còn ở với người vợ cũ, dù là theo lời ông “không hạnh phúc”.
Những mẫu chuyện về người vợ cũ ai trong tiệm cũng thuộc làu, trên đời
có bao nhiêu thói hư tật xấu thì người đàn bà đó có đều có đủ hết... mà
còn tội hơn nữa theo lời bà chủ thì nhan sắc cũng kém cỏi quê mùa!
Mỗi khi nghe bà chủ tỉ tê về người vợ cũ của
chồng bà, Nhã tư lự và thầm
so sánh giữa chồng mình và Phương. Cô không
thấy chồng cô có điểm gì xấu, anh là người có ăn học, mẫu mực và hiền
lành. Khác hẳn với sự sôi nỗi, ngọt ngào, nịnh nọt cần thiết của Phương.
Đi bên cạnh chồng, Nhã có được sự kính trọng của người chung quanh nhưng
cô luôn thấy nhạt nhẽo và khô khan.
Với Phương thì cô thấy gần gũi và quen thuộc
hơn từ các ăn cách nói, nhắm mắt lại cô thấy như trở về với xóm cũ ồn ào
năm xưa... Thân quen và dễ chịu.
Trong tiệm thì ngoài Phương và bà chủ, Nhã ít
nói chuyện với ai. Thĩnh thoãng có chuyện gì sôi nổi lắm thì nàng mới tụ
lại nghe bạn đồng nghiệp xầm xì… Mấy hôm nay cái thế giới nhỏ của họ có
chuyện để bàn tán, nhất là bà chủ, chạy tới chạy lui sắm sửa xếp đặt.
Chẳng qua là ông bố chồng bà vừa qua đời,
tang lễ sẽ vào cuối tuần này. Dù bà là dâu mới nhưng sẽ có sự hiện diện
của người vợ cũ xấu xa nên hình như bà muốn chứng tỏ bà là người chiến
thắng... Giờ làm việc cứ nghe bà trên điện thoại bàn tán với mấy người
bạn của bà.
Hôm đó, tang lễ của ông cụ vào giờ tiệm còn
mở cửa, nên thợ trong tiệm hẹn nhau hết giờ làm sẽ cũng đi đến chia
buồn. Nhà quàn ở gần nhà Nhã nên nàng cẩn thận sắp xếp với chồng:
-
Anh đến trước đi, em đi làm ra sẽ đến củng
các bạn làm chung.
Nói vậy là vì nàng muốn được đi cùng Phương…
Hết giờ làm, cả nhóm thợ cùng đi, bà chủ thì nghĩ làm mấy hôm và đã có
mặt ở cả ngày hôm đó để lo phận sự của mình.
Đến nơi, Nhã tránh không cặp kè cùng Phương,
đảo mắt kiếm chồng mình. Người thật đông, nàng cũng hơi ngỡ ngàng vì đây
là lần đầu nàng dự đám tang ở Mỹ, không khí buồn nhưng im lặng và trang
nghiêm… bỗng có tiếng nói nho nhỏ:
-
Cô ký vào đây dùm…
Nhã nhìn người đàn bà đứng tuổi trông rất
quí phái lịch sự và gương mặt thân thiện. Nàng viết tên mình xong, bà ta cảm ơn và
đưa cho nàng tờ chương trình và khe khẽ mời vào trong, Nhã đỡ lấy tờ giấy trên tay bà ta, nghĩ
thầm chắc đây là gia đình họ hàng của ông chủ nàng, trông có vẻ nhân hậu
và sang trọng lắm.
Vừa lúc đó có một thanh niên trẻ, Nhã trố
măt nhìn anh ta, thật là giống ông chủ… không lẽ là em hay là con… Cậu
ta nói với người đàn bà:
-
Má ơi.. chắc mình phải mời khách đã vào
viếng thăm qua phòng bên bớt… Trong này đông quá rồi!
Nhã há hốc mồm đưa mắt nhìn các đồng nghiệp,
hiểu ý nhau họ bắt đầu dò xét hai mẹ con người đàn bà này…Trong khi
người đàn bà “xấu xa” đó nói với con:
-
Con đưa các anh chị này vào trong nghe… Để
má hỏi nhà quàn giúp mình.
Vừa lúc đó ông chủ của họ từ trong ra đến,
ông gật đầu chào đám thợ và mời vào trong, sau đó ông quay lại kề tai
nói gì đó với người vợ cũ, bà ta gật gật và bước đi, cử chỉ thân mật mật
làm cả đám thợ nhìn nhau ngỡ ngàng như đang xem một cuốn phim điệp vụ
gay cấn.
Viếng thăm xong, Nhã và các đồng nghiệp kéo
nhau ra ngoài. Nhà quàn và nghĩa trang nằm trên ngọn đồi nhỏ trong khuôn
viên xanh ngát yên tĩnh, Nhã thấy chồng mình đang đứng tựa một gốc cây
và đứa con gái của mình đang tung tăng chạy chơi
với đứa nhỏ khác… Cô đưa tay vẫy vẫy cho chồng biết mình đã đến nhưng cô
chưa vội ra đó.
Không hiểu vì sao Nhã rất tò mò về gia đình
của ông chủ, về người đàn bà nàng thoáng thấy ban nãy, bán tín bán nghi
thì hai người đồng nghiệp đã lên tiếng bàn tán:
-
Bà chủ mình chắc mắt lé… Người ta như vậy mà
dám nói xấu! Hay là không phải vợ ổng!
-
Tôi mới điều tra, đúng rồi… Vừa nói anh ta
vừa cười. Mà đi cua bồ thì phải nói vợ xấu và hư và không hạnh phúc chứ…
Đang xầm xì thì bà chủ bước
đến, bình thường bà không thân mật với Nhã lắm, hôm nay bà đến gần đặt
tay lên vai Nhã đon đả:
-
Tụi em tới lâu chưa… chị cứ sợ kẹt xe… Xong
bà kể lễ, hồi sáng giờ chị bận quá… lo trong lo ngoài đủ mọi việc.
Bà ta vừa nói con mắt vừa láo liên nhìn
quanh, đôi mắt sắt bén của bà như đang theo dõi và kiểm soát một cái gì
nghiêm trọng lắm. Hôm nay bà chưng diện thật kỹ càng, quần áo đắt tiền
sáng ngời... Bình thường
thì chắc Nhã đã khen bà một câu cho bà vui nhưng không hiểu sao hôm nay Nhã chỉ yên
lặng. Mắt nàng mãi theo dõi người đàn bà ban nãy và cậu con trai… Nụ
cười hiền và giọng nói nhỏ nhẹ của bà ta… |
||||
Buổi chiều đầu hạ chầm chậm xuống, gió hiu hiu thổi, Nhã chào từ
giã đồng nghiệp và lững thững đi về phía chồng và con nàng…
-
Về thôi anh…
-
Ừ, chồng nàng hiền lành đáp, để anh vào chào gia đình xong mình
về…
Nàng gật đầu xong dục con chuẩn bị về… Mệt mõi nàng ngồi phệt
xuống ở phiến đá gần đó và đưa mắt nhìn theo chồng mình đang bước lên
ngọn đồi…
Phía trên Nhã thấy ông chủ và đứa con trai bước ra, họ ôm nhau ra
chiều từ giã, đứa con mở cửa bước lên xe chay trờ tới, người đàn bà từ
trong cũng vừa bước ra, ông chủ đến mở cửa cho bà bước lên. Đóng cửa lại
ông ta đứng yên nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh và đưa tay lên vẫy vẫy… Nhã
ước gì có thể biết được ông đang nghĩ gì lúc đó…
Bà chủ của nàng ở đâu chạy đến cầm tay ông giật giật. Nhã thấy
ông gật gật đầu và họ cùng vào bên trong.
Trên đó đám người đến phúng điếu cũng thưa thớt dần. Ai nấy đều
đến để chia buồn và rồi ra về với đời sống riêng của họ… Cuộc đời sẽ
tiếp tục xoay vần với những nghiệt ngã của nó.
Tiếng cười reo của đứa con vô tư làm Nhã như sực tỉnh lại… nàng
đưa tay che ánh nắng chiếu vào mặt và chớp chớp mắt nhìn lên phía trên
và chồng nàng cũng vừa trở lại…
Chiều xuống dần… những tia nắng chiều chiếu xuống từ trên ngọn
đồi cao… Nhã thì thầm, về thôi, chiều rồi! |
||||
Kim-Chi | ||||
về lại: Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
||||