PHAN THỊ LAN 1955-2021
 
Để làm kỷ niệm...
 
 

       

                  Lần đầu tôi gặp lại hắn ta sau mấy chục năm rời xa trường Nữ là ở Houston, sau một lần họp mặt trường. Dạo đó bạn thời đi học có mấy đứa thôi, đi đâu cũng réo gọi nhau, cho nên khi nhìn trong bàn có “ma mới” tôi cũng tò mò… dù là hắn ta trông rất quen như là tôi đã biết hắn lâu đời rồi!

Một lát nghe các bạn gọi tên thì tôi mới à… tưởng ai! Thì ra là bạn cùng niên khóa. Biết ra thì hắn sang đây “du lịch” chơi với con ở El Paso, Texas. Hắn đến ngồi gần tôi và đứa bạn, hắn cười xuề xòa rất dễ thương:

-          Mấy bửa ni gặp bạn bè vui ghê!

-          Ừ bây giờ gặp bạn rồi thì mai mốt có gì lên Houston chơi với tụi nó. Tôi đáp lời hắn ta.

Hắn lắc đầu:

-          Từ El Paso lên đây xa lắm. Mà ở dưới đó có người Mễ nhiều… lúc này tau rành tiếng Mễ lắm!

Câu nói của hắn ta làm ai cũng phải phì cười.

-          Mi xuất sắc đi Mỹ về giỏi tiếng Mễ…

Hắn cười hì hì. Cái đặc điểm của người này là hình như rất xuề xòa, không bắt bẻ không giận hờn gì ai, cái gì cũng cười và nói đâu quên đó.

Càng tiếp xúc thì tôi càng thấy mến hắn ta. Nhất là lúc sau này hắn về Cali ở hẳn thì chúng tôi gặp nhau  thường hơn. Mỗi lần tôi xuống vùng đó chơi, con bạn thân của tôi réo gọi nhau đi chơi, đi ăn hàng, lần nào cũng có mặt hắn ta. Chúng tôi cũng dễ gần gũi vì đứa nào cũng ham vui, tôi với hắn ta dù là ít tâm tình nhưng thĩnh thoãng cũng gọi điện thoại cho nhau nói chuyện… đời!

 

 

Tôi nhớ mãi, các đây mấy năm tôi không may bị tai nạn xe… cũng may mắn là không “sứt que gãy gọng” gì, chỉ có hai cườm tay va vào “air bag” mạnh nên bị phỏng! Bạn bè gọi thăm rối rít, trong đó có hắn ta. Tôi nhớ giọng hắn suýt soa lo lắng:

-          Bị phỏng tay hả… nặng không… đau không?

-          Thì cũng đau…

Suy nghĩ một hồi hắn nói:

-          … coi chừng mai mốt có thẹo đó!

Lúc đó tôi chỉ thấy may mắn mình thoát chết nên nói:

-          Không mất mạng là mừng rồi… có thẹo cũng không sao!

-          Mi nói rứa! chứ điệu như mi có thẹo là không phải chuyện nhỏ đâu!

Tôi bật cười hắn cũng cười theo:

-          Để tau hỏi con gái, hắn có thuốc chi đó sức mà khi lành không có thẹo…

Nói rồi hắn cúp máy. Vài hôm sau hắn lại gọi:

-          Mi text cho tau cái địa chỉ nhà đi!

Tôi đùa:

-          Chi vậy! Tính gửi tiền cho hả…

-          Khỉ… để tau gửi kem mà tau nói đó… mi sức liền đi cho nó không có thẹo…

Rồi vài ngày sau thì tôi nhận được một lô kem thoa, tiếp theo là lời căn dặn thoa như thế nào… hắn càng dặn thì tôi càng rối rắm.. nhưng lần đó tôi rất cảm động vì sự chu đáo của hắn ta, tôi cảm ơn thì hắn la lên oai oải… Mi khách sáo quá! Tôi cười hì hì… thương cho con bạn!

Cuối tuần các bạn tôi thường tụ tập ở Nam Cali ăn nhậu, tôi thường nghe tả món này món kia mà chúng nấu… tôi nghe cũng ganh tị, nghe tôi phân bì, hắn nói:

-          Mai mốt mi xuống đây chơi… Ưa món gì tau nấu cho mi món đó!

Rồi chúng tôi hẹn tới hẹn lui…

Năm ngoái khi dịch Covid bắt đầu, tôi hủy chuyến đi Việt Nam, lấy vài ngày nghĩ xuống Nam Cali chơi. Phần lớn bạn bè đang ở Việt Nam rong chơi. Tôi gọi hắn, như thường lệ hắn sốt sắng đón tôi đi chơi, hai đứa đi quanh một hồi ghé tiệm mì, mỗi đứa một tô, ngồi ăn hắn cũng muốn chụp hình. Tôi trêu hắn:

-          Có người còn thích chụp hình hơn tui nha…

Hắn cười hi hi:

-          Để làm kỷ niệm…

Đến nhà người bạn thăm, họ còn kẹt xe trên freeway chưa về kịp. Hắn cũng lao mình đến cây dừa e ấp đòi chụp hình… Đương nhiên là tôi thích, hai đứa tranh nhau chụp…

Hắn lại nói:

-          Để làm kỷ niệm…

Hôm đó thật là vui, hắn lái xe chở tôi đi vù vù, nói luôn miệng…  Có ai ngờ đó là lần chót tôi gặp hắn ta. Những ngày tháng “cách ly” vì covid chúng cũng tôi hẹn hò, mai này mình sẽ gặp lại nhau, sẽ đi chơi… Mấy tháng nay nghe hắn bệnh, có lần nghe hắn bớt… tôi mừng! Bây giờ thì tình hình Covid tươi sáng hơn, chúng tôi bắt đầu toan tính gặp gỡ nhau…

Nhưng chứng bệnh ung thư oan nghiệt đã đem bạn tôi đi… mãi mãi…

Vài ngày nữa tôi sẽ xuống nam Cali nhưng không phải để tụ tập bạn bè, không còn chờ hắn ta đến, không còn nghe trách móc… “ Mi đi đến đâu rồi… lạc đường nữa hả…”

Mà để đưa bạn tôi đi một lần sau chót… Lần này bạn sẽ về Việt Nam, về nơi an nghĩ sau cùng… Với thương tiếc của mọi người…

Tôi nhìn lại mấy tấm hình… bạn tôi muốn chụp để làm kỷ niệm… mà thấy buồn, thấy thương nhớ bạn…người bạn hiền lành, lúc nào cũng lo lắng cho chồng cho con… lo toan cho cuộc sống, cho mọi người… Sao cuộc đời quá mong manh, ngày nào bạn tôi còn ngược xuôi, giờ thì đã xuôi tay trả lại tất cả cho cuộc đời! Tôi mong bạn yên nghĩ ở cõi vĩnh hằng…

Còn lại tôi và các bạn xót xa với bao nhiêu thân yêu mà bạn tôi đã cứ nói… “để làm kể niệm”…

 

 

  Thôi nhé Lan, hãy ngủ yên giấc ngủ dài… Bạn bè thương Lan nhiều lắm… sẽ còn mãi hình bóng của Lan những lần bạn bè gặp gỡ nhau… Ngủ yên nhé Lan thương mến
   
  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com