Căn nhà ở cuối đường...
 
 

Mỗi sáng tôi vẫn thích đi bộ để tập thể dục quanh xóm nhà tôi. Lúc mà đường còn rất vắng, tôi thư thã nhìn ngắm những căn nhà và mãnh vườn tươm tất xinh đẹp... có khi dừng lại chụp tấm hình để bắt chướt họ cách sắp xếp và trồng cây, có khi thấy hoa đẹp và gặp chủ nhà đang chăm sóc thì đứng lại trầm trồ và chuyện trò.

 

Trong xóm có căn nhà đặc biệt của một gia đình người Á đông. Sân nhà của họ là miếng cỏ vuông vức, nguyên cái sân lớn trồng cỏ và chỉ có một khoanh tròn ở giữa trồng một cây hoa hồng... chỉ có vậy thôi! Lúc đầu tôi tưởng nhà bỏ trống vì cỏ mọc khô khan và lan tràn ra đường đi. Nhưng sau đó thì lại thấy có người trong nhà bước ra...và đặc biệt đi ngang thì  lúc nào cũng nồng nặc mùi xào nấu cho dù là sáng sớm...

 

Tò mò, tôi cũng ghé mắt vào nhìn, bên trong khung cử sổ hình như là phòng ăn... tuy cửa kiếng mờ mờ tôi cũng thấy được có mấy người đang ngồi quanh chiếc bàn dường như đang ăn sáng.

Và rồi ngày nào cũng như ngày nấy, căn nhà nhiều người ở bên trong và mùi thức ăn ngạt ngào từ bên trong bay ra. Thĩnh thoãng thì có vài người đàn ông đứng hút thuốc nhìn trời mây ở trước nhà... hoặc là người đàn bà béo tròn ra quét sân...

Tôi cũng chào hỏi họ, họ luôn vui vẻ gật đầu cười chào lại tôi. Từ đó thì làm như chúng tôi "quen nhau"... Nhất là người đàn bà, khi nào cũng chào hỏi tôi từ đàng xa... bà luôn reo lên như thân quen từ thuở nào!

 

Một hôm tôi đứng tưới cây ở trước nhà mình, đang loay hoay nhặt mấy chiếc là vàng thì có tiếng chào đon đã:

- Hello… Hello, how are you!

Tôi ngững lên, thì ra là là người đàn bà ở căn nhà đặc biệt ở cuối đường. Tôi gật đầu chào bà ta, cũng không quên thăm hỏi... Tưởng là chỉ có vậy và bà ta sẽ tiếp tục bước đi... Nhưng tôi lại nghe bà ta hỏi tiếp:

- Bà thích chăm sóc vườn quá nhỉ!

Tôi gật gù:

- Vâng, thú vị lắm bà ạ...

Hôm đó bà ta đứng thật lâu xem tôi làm việc, hỏi thăm tôi về các loại hoa, bà ta chỉ nói bập bẹ tiếng Anh thôi, nhưng lại thích nói, hỏi tôi hết chuyện này đến chuyện kia. Thấy bà ta cứ ngắm chậu hoa màu đỏ thẵm của tôi, xong thì hỏi mua ở đâu và có đắt tiền không, tôi đoán chắc bà ta thích... Tôi nói

-  Không đắt tiền đâu… mà bà có thích hoa này không? Tôi có chiết được mấy chậu… Tôi biếu bà…

Bà ta gật đầu lia lịa, tôi bảo bà đứng chờ, tôi chạy ra sau nhà mang cho bà hai chậu nhỏ, biếu bà ta cho vui. Ba ta vui mừng đỡ lấy, cám ơn rối rít và bước nhanh ra về! Tôi mỉm cười nhìn theo thấy vui vui...

 

Hôm sau đi ngang nhà bà ta, tôi thấy hai chậu hoa tôi biếu đang chễm chệ ngồi trên bệ cửa sổ... Có chút hoa hòe, cánh cửa sổ xinh ra... tôi thấy hãnh diện trong lòng, bước đi mà mắt liếc liếc nhìn và cười tủm tỉm như mình vừa làm được một chuyện gì to tát lắm!

Trên đường về khi ngang qua, người đàn bà chạy lạch bạch trong nhà ra... chừng như đứng chờ tôi sẵn, bà đưa cho tôi một dĩa thức ăn thật to, bảo tôi mang về ăn, nói là "ngon lắm".

 

Tôi nhìn dĩa thứ ăn, mấy lát bánh đúc thật đẹp mắt còn nóng hổi, tôi cám ơn bà nói là "nhiều quá". Mà quả thật, dĩa bánh nặng trĩu và nóng, mang về đến nhà hai tay của tôi mõi rời... mồ hôi nhuễ nhoại!

 

Hôm đó tôi mang bánh đi làm, nhậu nhẹt với bạn trong sở món bánh bột chiên với trứng gà... xì dầu và dấm... tuyệt cú mèo! tôi kể lễ cho chúng bạn nghe, mấy người làm chung nói:

- Ngon lắm... chắc hàng xóm của chị muốn chị mau to béo như bà ấy... nên cho chị thức ăn đến 5, 6 người ăn chưa hết!

 

Tôi phì cười vì nhận xét của bạn bè, không khỏi nghĩ tới người hàng xóm chân chất này.

Hôm sau khi tôi trả cho bà ta cái dĩa, kèm theo một ít cam hái trong vườn, khoe là cây nhà lá vườn. Bà ta hoan hỉ nhận... xong thì ngập ngừng như muốn hỏi tôi điều gì đó... thấy bà ta cứ ấp a ấp úng, tôi hỏi:

- Bà cần hỏi gì tôi hả.

Bà ta lúng túng, hai tay xoa lấy nhau:

- Thường ngày mấy giờ bà đi làm... sở bà có xa không?

Không rõ bà ta cần gì, tôi nói:

- Sở tôi gần đây... mà bà cần gì...

- Tôi... cần đi bác sĩ...

Vừa nói bà vừa lôi tờ giấy trong túi ra, tôi nhìn vào tên clinic và địa chỉ, thấy bà ta lúng túng tội nghiệp tôi nói ngay:

- Bà cần tôi chở đi? Được... không có gì trở ngại.

Nhìn ngày hẹn trong tờ giấy, tôi nói cho bà yên tâm:

- Tôi sẽ chở bà đi ngày đó, vậy nghe!

Bà ta sung sướng cười híp cả mắt xong bắt đầu tỉ tê kể cho tôi nghe "hoàn cảnh gia đình".

 

Số là vợ chồng bà có một tiệm massage chân gần đây... Gồm 6,7 ngừơi thợ gì đó, tất cả đều ở chung trong căn nhà của ông bà. Thảo nào bà ta luôn nấu nướng để cho đám thợ ăn. Bà ta tỉ tê thêm, thợ phần đông được bảo lãnh từ bên Tàu sang, ho nói ít tiếng Anh, ngày ngày chồng bà đưa họ đi, chở họ về, ăn uống trong tiệm cho đến khi về nhà... Từ giờ mở cửa tiệm đến đóng cửa, ông không thể bỏ tiệm đi vì không có ai khác tiếp chuyện với khách! Nên bà rất vui tôi có thể đưa bà đi...

 

Tôi nhìn bà ta thương cảm... Chợt nghĩ mình cũng là di dân, bước đầu cũng gian nan.. rồi nghĩ đến đám thơ của bà ta, tôi vẫn thấy sáng sáng họ cùng nhau thả bộ tập thể dục, hoặc là tụ năm tụ ba tán gẫu trước nhà... Đi đâu họ cũng dắt díu đi chung với nhau...

 

Đến hôm bà ta đi bác sĩ, tôi đi sớm chở bà đến clinic, tìm phòng vào để bà ghi tên và đợi. Bà ta tíu tít đi theo tôi giống như đứa em nhỏ đi theo chị, bà ta thì thầm với tôi:

- Cám ơn bà chở tôi đi... đi khám bệnh đàn bà... chồng tôi có chở đi được... tôi cũng mắc cỡ lắm...

Bà ta vừa nói vừa chúm chím cười, hai má ửng hồng lên, mặt cúi xuống nhìn dưới đất và di di mũi giày dưới sàn nhà. Tôi muốn bật cười và trêu bà... "làm như con gái mới lớn".

 

Nhưng tôi không nỡ nghịch phá bà ta, chỉ gật gù cho bà yên tâm. Thêm vào đó tôi rất lúng túng vì phải điền giấy tờ giúp bà, có vài điều trong tờ đơn, tôi hỏi mà ta ta không biết… Khi bà đưa giấy tờ ra cho tôi điền vào thì tôi mới vỡ lẻ ra là bà ta rất nhỏ tuổi so với diện mạo của bà… có lẽ vì  không se sua chưng diện nên trông già trước tuổi!

Đến khi được gọi vào trong khám, bà ta cứ lúng tú ngvà nhìn tôi như cầu cứu, cô y tá thấy vậy hỏi tôi có vào phòng khám với bà không… Tôi hơi ngạc nhiên và chưa biết nói gì thì bà ta đã reo lên:

-Vào với tôi đi

 

-…

Cô y tá dục tôi cùng đi để thông dịch cho bà ta nếu cần. Tôi muốn phì cười vì biết mình không dịch được nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hai người… thôi thì vào để ủng hộ tinh thần bà ta vậy!

Cô ý tá làm những việc cần thiết để chuẩn bị cho bác sĩ khám, tôi ngồi chơ vơ nhìn hai người trao đổi với nhau… Sau đó bà ta phải đi qua phòng bên thử  gì đó, lần này bà hùng dũng bảo tôi:

-Chờ tôi ở đây nhé!

Tôi gật gù, hai người đi chừng một lát thì trở lại… Sau đó chúng tôi ngồi đợi một lúc khá lâu thì bác sĩ mới vào…

Vị bác sĩ chào bà ta và nhìn sang tôi, tôi tự giới thiệu tôi là hàng xóm đưa bà đi khám… Riêng bà ta thì có vẻ âu lo, ấp úng hỏi:

-Tôi… Tôi có sao không, bác sĩ…

Vị bác sĩ cười hiền từ:

-Bà không sao… chúc mừng bà đã mang thai 3 tháng!
Tôi cũng reo lên.. chỉ có bà ta mặt tái nhợt đi… nói lí nhí gì đó trong miệng tôi không rõ…

Từ đó cho đến lúc lên xe, tôi thấy bà có vẽ mất tinh thần lo lắng gì đó… tôi gạn hỏi, một lúc thì mới nói:

-Ông ấy chắc không bằng lòng!

Tôi ái ngại nhìn bà ta, không rõ chuyện nhà người ta tôi không dám nói gì nhiều. Đến lúc ngừng trước cửa nhà cho bà ta xuống, tôi thấy không yên tâm, dặn dò:

-Bà đừng lo lắng quá… chắc không sao đâu…

Nhìn bà ta chậm rãi bước vào nhà… Tôi thấy long dân lên một nỗi buồn khó tả. Buổi chiều đi làm về… ăn cơm tối mà tôi nghĩ vu vơ… không biết bà ta đang làm gì… Gương mặt buồn xo và lo sợ của bà ta sáng nay cứ lẩn quẩn trong tôi… Chỉ mong sao cho mau sáng để đi ngang qua nhà bà thăm hỏi…

Nhưng khi tôi đi ngang qua căn nhà đó… cửa đóng im ỉm, không có ai ra ngoài hút thuốc hay trò chuyện như mọi hôm… Chiếc xe của chồng bà vẫn còn đậu ở trước, có lẽ vì tôi xót ruột đi tập quá sớm hơn mọi ngày…  Nhưng may quá vòng về thì bà ta chạy ra, tôi mừng rỡ giống như gặp được người thân quen…

Bà ta chắc cũng lúng túng, nói líu lo tôi nghe tiếng được tiếng mất. Nhưng đại khái là chồng bà không nói gì nhiều nên bà cũng lo…Tự nhiên tôi đâm ra mất cảm tình với người đàn ông đó, tại sao có thể cư xử như vậy!

Có lẽ có nhiều chuyện nữa mà tôi không hiểu được vì ngôn ngữ bất đồng… Nhưng ánh mắt cử chỉ của ông ta mỗi khi ông xuất hiện lúc tôi với bà ta đang thăm viếng thì tôi thấy được phần nào sự khắc khe của ông ta.

Tôi thấy bà ta xanh xao, mặt mày tái nhợt và đôi mắt quầng thâm... tôi buột miệng hỏi:

- Bà ốm nghén vậy có nấu nướng cho thợ ăn được không...

Trả lời tôi mà bà lấm lét nhìn vào trong như sợ ai bắt gặp dù tôi biết cả nhà đã đi rồi bà mới chạy ra nói chuyện với tôi.

 

- Cả mấy tuần nay tôi có nấu nướng gì được đâu... nghe mùi thức ăn là khó chịu buồn nôn! Thật là khổ...

Tôi an ủi bà vài câu, bà ta gật gù nhưng nét mặt buồn lắm!

Đi lững thững về đế nhà, tôi thấy buồn và thương cho bà ta vô hạn. Chợi nghĩ ra, chợ Tàu ở gần nhà có bán xí muội... Tôi phóng xe ra đó mua cho bà ít gói và một hộp bánh lạt...

Khi tôi trở lại nhà bà với mấy thứ tôi vừa mua, bà ta đỡ lấy trên tay tôi, rưng rưng cảm động, tôi vỗ về:

- Không có gì... chỉ là một vài thứ khi cần...

 

Nhưng rồi sau đó, mỗi sáng tôi đi ngang qua, ít thấy bà ta ra ngoài, cửa nhà đóng im ỉm. Thĩnh thoãng thấy chồng bà đứng hút thuốc, tôi mừng rỡ chào ông ta, hy vọng có dịp để hỏi thăm bà ta... Nhưng ông ta chỉ lạnh lùng gật đầu chào... tôi đành phải tiếp tục đi mà trong lòng lo lắng cho bà ta và những bất trắc gì đó...

 

Tôi cũng tự trấn an mình, chuyện của người ta, sao tôi thắc mắc làm gì, cũng có thể tôi giàu tưởng tượng... chứ chắc gì bà ta bị ức hiếp hay bạc đãi gì...

Không lâu sau đó, nhà của bà dựng bảng cho thuê... đang còn phân vân chưa biết làm sao để hỏi thăm bà ta, thì một chiều tôi đi làm về, vừa chạy xe vào nhà xe, tôi đã thấy bà ta đứng chờ trước nhà. Tôi mừng rỡ như gặp người bạn xưa, bà ta cũng kêu lên:

- Chế ơi... (chị ơi!)

Hai chúng tôi tíu tít như hai người bạn thân... Bà ta nói, chồng bà mới mua nhà mới, đẹp lắm vừa xây xong... nhà rộng có chổ... có nhiều phòng cho thợ...

Bà vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đã lớn lắm rồi... tôi bịn rịn:

- Vậy là bà sắp dọn đi...

- Vâng, bây giờ tiệm ông làm được lắm và thợ càng thêm nhiều... nhà này ở không đủ nên chúng tôi dọn đi qua nhà mới rộng hơn...

Tôi không nghe bà nhắc đến đứa con sắp ra đời, tôi hỏi:

- Bà khỏe không... có đi bác sĩ không...

Bà ta gật gật, xong nói vội vàng:

- Tôi sang để chào bà... mai mốt tôi đi rồi...

Tôi nhìn bà thương mến:

- Ừ... Bà đi mạnh giỏi, đây số của tôi, cần gì bà gọi... tôi vừa nói vừa ghi vội số của mình trên tờ giấy đưa cho bà.

Bà ta cầm lấy mắt long lanh, bà lấy trong túi áo ra, một cái khăn đỏ (màu hên của người Tàu!) có gói một con búp bê bằng vải nho nhỏ mặc cái áo xường xám xinh xinh, bà dúi vào tay tôi:

- Tặng bà để nhớ đến tôi...

 

Tâm trạng tôi lúc đó giống như khi tôi còn rất nhỏ... khi chia tay với bạn bè… nước mắt rưng rưng, lần này tôi không khóc nhưng sao buồn vô hạn...

 

Hôm sau tôi đi ngang qua nhà bà ta, thấy họ đang dọn đồ đạc đi, người ta réo gọi nhau nhộn nhịp, mấy người làm tíu tít nói với nhau... Không thấy bà ta đâu, tôi đoán chắc đã đi trước rồi... Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn… hình ảnh người đàn bà chân chất lúi húi làm việc còn rất rõ trong tôi… nghe một chút xót xa như tôi vừa mất đi một cái gì thân thương…

 

Tôi mong bà ta vui ở căn nhà mới, mong bà sanh mẹ tròn con vuông... và bà được hạnh phúc!

Riêng tôi cứ mỗi lần đi ngang qua nhà, tôi nhớ đến bà ta, người đàn bà chăm chỉ và hiền lành... con búp bê bà cho, tôi đã cẩn thận để trên kệ, tôi viết tên bà lên áo nó... nhắc cho tôi ngừơi bạn rất đặc biệt tôi đã quen và căn nhà ở cuối đường…

  Kim-Chi