|
||
Bên Lề Chiếc Áo Dài Viết tặng các bạn tôi, những tà áo không tuổi... |
||
|
||
Những lúc thư thả, tôi và bạn bè thường gọi điện thoại chuyện trò với
nhau… những chuyện không đâu, thiếu đầu đuôi và quên trước quên sau…
Hôm thứ sáu nói chuyện với Bích Hạnh thì cô ta kể vừa nói chuyện với
Hương Giang, tôi hỏi có gì không. BH cười, thì nói chuyện trên trời dưới
đất thôi… Sôi nổi nhất là chuyện G mua áo dài, thôi thì nói huyên thuyên
cà buổi, BH thấy HG mua mấy cái áo dài thì hỏi:
-
-
Mua nhiều vậy sắp mặc đi đâu hả?
HG đáp tỉnh bơ:
-
-
Đâu có đi đâu đâu! Mua để sẵn đó… lỡ cần!
BH cười và kết luận “hiểu không ra”. Riêng tôi thì thấy mình đồng cảnh
ngộ với Hương Giang và hiểu rõ tâm trạng “mua để sẵn đó… lỡ cần!”
Nhưng chắc cũng không phải riêng tôi mà cũng có nhiều bạn gái khác cùng
tâm trạng. Không cầm lòng với chiếc áo dài thướt tha. Mặc vào thì người
đàn bà dù có “ba vòng” đều bằng nhau đi chăng nữa vẫn thấy mình thướt
tha hiền thục… Hỏi ai mà không thích!
Nhớ những lúc cần mặc áo dài để đi chùa, hay sắp lễ tết, sắp dự đám
cưới, đám hỏi thì tâm trạng thật bồi hồi, vui vì yêu chiếc áo dài, lo
thì gấp bội lần… mặc làm sao đây, e sẽ rách toạt chiếc áo dài hoặc là
giống như đòn chả mất đi thôi…
Thế nhưng.. chiếc áo dài luôn rộng lượng… mặc vào là mượt mà thướt tha…
ngày cả khi ba vòng không theo tiêu chuẩn… người mặc vẫn có cảm giác
điệu đà thục nữ, nhắm mắt lại thì
như thấy đâu đây tiếng tiếng guốc khua lên trên hành lang lớp học của
một ngày xa xưa…
Có lẽ vậy mà đàn bà con gái ai cũng thích chiếc áo dài và thích được mặc
áo dài… |
||
Riêng chuyện tôi và bạn bè rộn ràng (hơn cả trước đây!) bắt đầu từ một
đêm hơi khuya khuya… tôi đang mơ
màng trong giấc mộng… bỗng có tiếng “ting ting”. Mở mắt ra, thấy điện
thoại của mình chớp chớp sáng lên. Tôi vói tay tắt tiếng đi, thấy ly
nước trà cúc còn mát lạnh, tôi nhấc ly lên hớp một ngụm, ngon như người
ta uống rượu… và biết là mình chỉ vừa thiếp đi thôi chứ chưa ngũ lâu.
Tò mò tôi cầm điện thoại lên đọc, thì cũng những mẫu chuyện qua lại giữa
bạn bè… Vào Facebook, xem hình ảnh bạn bè và “nhậu” trà một cách khoái
chí!
Tôi bỗng thấy một tấm hình của Anh Trinh trong chiếc áo dài đỏ, mẫu áo
má tôi rất thích, kiểu khá củ và đã mấy lần tôi về VN kiếm mua nhưng
không còn… vậy là đến phiên tôi vào nhắn tin cho AT,
thắc mắc về chiếc áo dài… cô ta
kể lể mua của ai, ở đâu và sẽ tìm dùm cho tôi cũng như giới thiệu với cô
bán áo dài qua live steam của FB.
Và tôi chìm vào giấc ngủ, đêm đó mơ về chiếc áo dài đẹp… |
||
Vài hôm sau thì tôi bắt đầu liên lạc với em Minh Vy, xem live stream và
mua một mớ áo dài lụa, áo dài màu. Bích Hạnh cũng như số bạn bè khác lại
thắc mắc “mặc đi đâu mà mua nhiều vậy” và
tôi lại tỉnh bơ trả lời “mua để sẵn”.
Riêng BH thì hỏi cho vui chứ trước đây khi còn ở VN, cũng đã công khó đi
may cho tôi biết bao nhiêu là chiếc áo dài… lần nào BH cũng nói… “kiểu
đó xưa rồi… không biết có không!” như lần tôi muốn chiếc áo trắng chỉ có
cành tre thôi… Vậy mà bạn tôi cũng kiếm được… thật tài tình!
|
||
Khi mới bắt đầu theo Anh Trinh và Minh Mộng xem và mua áo dài, tôi cũng
ít khoe khoang gì nhiều với bạn bè… Đến khi đi cruise Alaska chơi, dặn
nhau mang áo dài theo để những ngày tàu lênh đênh trên biển mình mặc áo
dài ra boong tàu chụp hình chơi (dại!) thì bạn bè cũng ủng hộ…
Và dịp đó, chúng tôi đã xúng xính trong những chiếc áo dài đủ màu sắc,
dù không ra boong tàu, vì gió lạnh nhưng cũng đã lượn tới lạng lui trên
tàu và những cảnh đẹp để chụp hình… Du khách trên tàu chắc cũng đã thắc
mắc… chuyện gì đây!
Tôi cũng mới biết ra rằng, Trung cô bạn ban C hơn tôi một lớp cũng mê
mua áo dài mua trên mạng và mang theo cả loạt áo dài đề trình diễn thời
trang. Rồi Khánh Minh, cũng siêng năng chọn lựa lụa đẹp, gấm đẹp nhờ mua
và may ở VN, “chờ dài cả cổ” áo mới qua đến để mặc…
Chuyện là thế đấy! biết ra đứa nào cũng mê áo dài, âm thầm mua để ngắm
chơi, “mua để sẵn”… biết lo xa đến vậy đó!
Riêng tôi thì hay bào chữa:
-
-
Thì mình có giấc mộng làm ca sĩ… biết đâu
(nói cho vui) mai kia có cơ
hội thành cà sĩ thì ít ra cũng có một ít áo dài mặc mà hát…
Để rồi cười vui với nhau!
Cho nên bây giờ những mẫu chuyện “không đâu vào đâu” của chúng tôi
thường có lý do rõ ràng:
-
-
Hôm nay em nhận được áo dài, mặc vừa em mừng
ghê!
-
- Cái áo C mua đẹp đó, không biết còn
size vủa mình không!
-
- Trời ơi cái áo dài chiffon 4 tà nó
đẹp ghê rợn luôn… không biết mình mặc có mập… ú không!
Rồi an ủi nhau:
-
- Nếu không vừa tháo 2 “pen” sau trước…
thử vừa thì tốt, không vừa thì tháo luôn 2 “pen trước”
-
-
Đo vòng ngực mà order áo theo size đó, vòng
eo tính sau…
-
-
Mang guốc cao một chút đỡ lên lai áo mà lại
thấy mình cao… đi đứng cẩn thận chứ không thì… vấp té!
Cứ vậy mà dù đang làm việc đầu bù tóc rối, thấy tin nhắn lại mỉm cười,
vui vui!
Thú vui lành mạnh mà còn duy trì văn hóa, nét đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Nghe thấy cao quí và xa vời…. Tôi và các bạn chỉ vui vì lâu lâu được mặc
hiếc áo dài xinh xinh… giữa cuộc sống bận bịu nhiều lo âu quanh ta…
chiếc áo dài là một luồng gió mát… dừng lại tí để mỉm cười vui… |
||
Kim-Chi Agust 14, 2022 |
||
về lại: Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
||