Áo Dài Ơi...




Để tặng các bạn tôi... Những cô gái năm xưa...
 
 

Tôi cẩn thận treo chiếc áo dài lên, những hạt nước từ chiếc áo rơi xuống nhè nhẹ trên thảm cỏ xanh, tôi đứng lùi lại nhìn ngắm chiếc áo đong đưa trong gió.

Hôm nay giặt chiếc áo dài đồng phục của ngôi trường con gái hơn bốn mươi năm xưa... Một chút bâng khuâng len lén trong tâm tư, tôi đứng co ro trong hơi lạnh của những ngày cuối tháng mười hai, nhìn chiếc áo mà thời gian hình như đã đánh cắp đi của tôi một thời... thướt tha và thơ mộng!

 

Tôi với các bạn mình thường ví von về một thời xa xưa của mình, những ngày còn đi học ở quê nhà, một thời "mắt sáng với môi tươi"... Cho dù bây giờ chúng tôi đã rất khác, thực tế hơn, nhiều (rất nhiều) tuổi hơn!"phốp pháp" hơn cho nên mặc chiếc áo dài luôn là một kỳ công đáng kể.

 

Tôi có cơ may biết được một chị thợ may áo dài tuyệt đẹp... Nếu có phát giải Oscar hay Nobel cho người thợ may áo dài thì chắc các bạn tôi và tôi sẽ bầu cho chị ta. Áo chị may, mặc vào sẽ không thấy khuyết điểm của mình (nhiều!)... thẳng thớm cho dù mình có bị dư thừa gì gì đi nữa...

 

Còn lại là phần mình chọn vải cho thích hợp với hoàn cảnh... tôi thì ưa cải số trời, nói theo bạn tôi cho dể hiểu là "điếc không sợ súng!".  Có nghĩa là tôi sẽ tung tăng chọn những màu áo tươi tắn cứ như là ngày mình còn đôi mươi không bằng.

 

Nhớ lần đó Đại hội trường ở Virginia, chúng tôi mặc áo trắng, tôi thấy các cô gái mặc áo dài bằng vải "đăng-ten" thật là đẹp mỹ miều. Vậy là tôi nhờ cô bạn ở  Đà Nẵng kiếm mua vải giúp tôi... Tôi căn dặn:

 

- Ngừơi ta mặc áo "đăng-ten" nhiều quá rồi, Hạnh kiếm mua vải nào có bông lớn nghe, vừa lạ mà vừa khỏi măc áo lót nghe.

 

Bạn tôi gật gù, tuy nhiên khi đem đi may cũng hỏi đi hỏi lại "không lót hả?" và tôi thì cương quyết "không!". Bạn tôi đã chọn rất khéo, vải thật đẹp, bông kết mỹ thuật và người may thì khỏi chê... Rồi đến công của người đàn chị mang về, chỉ còn lại bổn phận của tôi là mặc vào!

 

Cầm chiếc áo trên tay, thương cô bạn đi mua vải, thương công của đàn chị mang về, chị còn căn dặn:

- Em nhớ mặc áo lót nghe... chứ không thôi...

 

Tôi gật gù, tuy không thích lắm. Thuở đi học thì chúng tôi đứa nào mà chẳng bị phạt về cái tôi này...

May cho tôi là lần đó, có cô bạn đứng bên khi tôi thử áo, có vẻ bực bội thì thầm vào tai...

- Đừng, mi mà mặt áo lót vào "nhà quê" chết đi thôi... Nhớ đó,  mặc là ta đánh đó...

 

Chẳng phải là sợ hắn ta đánh, nhưng nghe hắn nói vậy tôi như mở cờ trong bụng và cứ vậy mà làm luôn! Kết quả là bạn bè có chuyện để bàn tán cho vui... và tôi thì hả hê lắm, phạm nội qui mà không bị cấm túc hay bị phạt.

Nhưng tôi có cô bạn còn anh dũng hơn cả tôi. Năm ngoái nhóm chúng tôi về dự sinh nhật trường, phần văn nghệ chúng tôi cũng ghi tên đóng góp, cô bạn bảo tôi ghi bài "em đi chùa hương". Tôi nhớ mấy mươi năm trước rất thích bài thơ này:

 

Em đi trước chàng theo sau

Em không dám đi mau

Ngại chàng chê hấp tấp

Số gian nan không giàu...

 
 

Nhưng mà... bây giờ thời sự đã đổi thay, tuổi 15 nhân lên bốn hay năm lần rồi... Cho nên tôi nài nỉ cô bạn:

 

- Thôi... lựa bài khác đi... Ăn gian thì cũng vừa vừa thôi. Bây giờ mà nói "Em còn bé lắm đó mấy anh ơi... " chắc là ăn cà chua hay trứng thối quá!!!

 

Bạn tôi lờ đi như không nghe tôi nói, và chúng tôi đã hùng dũng lên sân khấu "Hôm nay em đi chùa Hương", trong khi đứng chờ đến phiên mình, tôi nói với bạn "mấy bà ngoại dẫn cháu đi chùa Hương đây!" xong rồi mấy đứa cười với nhau hả hê... giống như đang nói chuyện về ai khác...

 

Cũng may là khán giả cũng là cựu nữ sinh, ai cũng rộng lượng, bài hát của chúng tôi cũng trót lọt và bình an vô sự ra về không bị ăn cà chua hay trứng thối!!!

 

Một lần cho không ấm ức chứ chắc cho tiền cũng không dám tái phạm nữa.

 

Rồi có lần thì tôi lại chọn áo có hoa sen, cô bạn nguýt háy bảo là điệu, tôi phân trần:

- May áo có hoa sen để dành đi chùa mình bận luôn...

Cô bạn tằng hắng:

- Thôi... đừng có lắm chuyện... áo mỏng như vầy ai lại bận đi chùa...

Tôi cũng không chịu thua, vớt vát:

- Mình đi chùa chứ có định đi tu đâu mà không được bận áo mỏng...

 

Cô bạn thở dài... Nhưng mà lại dễ quên và rất dễ thương, năm nào gần đến ngày họp hành, đến kỳ hẹn hò nhau về Đà Nẵng chơi mà tôi chưa may áo dài là nhắc nhở:

 

- Có muốn may áo dài thì chọn mẫu vải, gửi hình về sớm đi để còn đi mua và đi may... Chứ bà thợ may biết mình may đẹp ưa làm khó dễ... cận Tết nữa... Người ta bận..

 

 

  Vậy là tôi lại hăng say chọn màu, chọn kiểu. Vui còn hơn ngày xưa sắp tết được áo mới... Xong rồi thì háo hức chờ... Người ta nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" thật là đúng, tôi (không dám nói tôi và các ban... vì có nhiều bạn đã thức thời..) làm như quên đi mà mình đã ở cái lứa tuổi lục tuần hay nói cho rõ hơn là "đã ngoài sáu mươi..." rồi mà cứ quên... chắc là cũng chướng mắt lắm!!! 
 

Nhưng còn chuyện may áo dài , nhí nha nhí nhãnh thì vẫn chưa chừa. Hôm rồi nói chuyện với cô bạn, rũ rê nhau về đi chơi, tôi tỉ tê:

- Kỳ này mình cũng may áo dài để đi chơi biển hay hồ... chụp hình cho đẹp...

 

Cô bạn kêu lên:

 

- Năm ngoái may cả đống rồi mà còn may gì nữa...

 

Tôi tỉnh bơ:

 

- May nhiều mà bận hết rồi...

 

Bạn tôi cười:

 

- Bận "hết" rồi là bận một lần rồi hả...

 

Tôi cười giả lã cho đỡ quê:

 

- Hi hi... thì lần nào cũng chụp hình quá chừng, thành áo cũ rồi... mình là ca sĩ mà (?)...

 

Cô bạn chỉ biết cười...

 

Nhớ ngày xưa, mới qua Mỹ, hễ thấy mấy bà Mỹ già quần xanh áo đỏ, son phấn lòe loẹt là mình hay quở ngừơi ta... Già mà không nên... nết! Có lẽ bây giờ bị Trời trả báo rồi...

 

Nhưng mà... Thôi thì ai cũng có tật, tật của mình là xí xọn... Còn được bao lâu nữa, mai kia đi còn không vững làm sao dám mặc áo dài tha thướt có mà vấp té....

 
 

Vừa suy nghĩ mông lung và tự bào chế cho mình... Ít ra mình cũng giới thiệu văn hóa của mình, bảo tồn quốc hồn quốc túy... để chiếc áo dài việt Nam không mai một..

 

Tôi cũng phải mỉm cười về lý luận của mình... Nhìn chiếc áo dài của mình bay bay trong gió... Mềm mại hiền lành như những thiếu nữ ngày xưa...

 

Mà ngày xưa đó, có bao nhiêu thanh niên đã một thời tôn thờ vẻ đẹp của chiếc áo ... Đã có bao nhiêu là bài thơ , bài nhạc bất hủ:

 

Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong

Hôm xưa em đến mắt như lòng

Nở bừng ánh sáng - Em đi đến

Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng

(ÁO TRẰNG - Huy Cận)

 

Thì nhé, những người đã từng mặc chiếc áo dài đó... cũng thấy được như khoác chiếc áo nhiệm mầu... mặc vào thì thấy mình đẹp ra... từng cử chỉ hành động cũng trở nên dịu dàng, hiền thục!

 

Cảm ơn nhé... áo dài ơi! Nhờ mi mà ta và các bạn "giữ gìn thân thể" để còn xứng đáng (và mặc vừa!) khoác lại chiếc áo đẹp muôn thuở. Và thĩnh thoãng lại hiền lành dịu dàng như ngày xưa, ngoan hiền "như con mèo ngái ngủ" chứ không phùng mang trợn má như khi phải đối diện với công việc bây giờ...

 

Áo dài ơi... Thương chiếc áo dài lắm!!!

   KimChi
 
  Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com