xóm nhỏ...
 
 

Hôm qua trong sở có chút thì giờ rỗi, bạn bè chụm lại tán gẫu, chuyện xưa chuyện nay. Nhìn lại những tấm hình cũ... vậy mà chúng tôi cũng làm với chương trình này 7, 8 năm rồi... Trong hình chỉ còn lại vài người của mấy năm trước, còn lại là những đồng nghiệp mới vào làm sau này.

 

Nhìn những tấm hình tôi chợt nhớ đến các bạn xưa, bây giờ mỗi đứa một nơi... Chúng tôi dù là làm cho một công ty lớn, người ta biết đến là vì cái tên nó gắn liền với những máy photocopy mà các văn phòng dùng. Phần hành của chúng tôi không ăn thua gì đến máy móc mà về phía các chương trình của chính phủ giúp đỡ dân có lợi tức thấp. Những chương trình này chính phủ cho các công ty tư nhân đấu thầu và điều hành thay vì chính phủ trực tiếp chăm lo.

 

Sở tôi có trên trăm người, việc làm giống nhau... mỗi ngày trực tiếp làm việc với khách hàng... chương trình dành cho những người đang hưởng trợ cấp và lợi tức thấp cho nên họ cũng không cần phải lịch sự hay tử tế với chúng tôi, nói theo kiểu Việt Nam thì họ không có tóc nên không sợ bị nắm đầu (tóc)!

 

Có lẻ vậy mà chúng tôi thân nhau, dựa vào nhau để đối phó... Sở lại đối xử tốt nên chúng tôi luôn có dịp vui đùa, tiệc tùng nên tình càng thân theo ngày tháng... Nói dài dòng như vậy nhưng cũng giới thiệu thêm, sở lại có phần hành của những người nói hai thứ tiếng, trong đó có tôi. Đây là phần hành được ưu ái hơn vì chúng tôi luôn có những dự án riêng, dịch bài hay đọc bài thông báo cần phổ biến cho khách hàng...

 

Nếu nguyên cả sở là một cái xã hội nho nhỏ thì phần hành "hai thứ tiếng" của chúng tôi là một cái xóm nhỏ... Có tiệc riêng của mình bên cạnh tiệc chung, có sinh hoạt riêng bên cạnh sinh hoạt chung, mà lăng xăng như tôi thì tiệc nào cũng có mặt!

 

Đến đây thì chắc là các bạn sót ruột lắm rồi... nhập đề lung khởi quá xa... Hy vọng những gì tôi nói trên đây (dài dòng nữa) không dư thừa cho câu chuyện sau đây!

 

Trong cái xóm nhỏ, đám bạn làm việc chung những khi chúng tôi cần dịch bài. Cô bạn người Nhật mà lần đầu tôi gặp tôi đã mến cô ta, một người nhỏ nhắn, lịch sự và nhanh nhẹn. Giờ ăn trưa thĩnh thoãng chúng tôi cũng ngồi chung bàn với nhau, cô ta thường mời tôi những món ăn người Nhật, để đáp lễ tôi cũng mời cô món ăn của tôi. Có lần cô nói:

- Khi mới vào làm tôi cứ tưởng bà là người Nhật và muốn làm thân với bà liền!

Tôi cười tinh nghịch:

- Vây... bây giờ biết tôi không phải người Nhật còn muốn thân không?

Cô ta cười hiền rất dễ thương:

- Có chứ! Vì hoàn cảnh hai đứa mình giống nhau mà!!!

Tôi hơi ngở ngàng nhưng thấy không cấp bách gì nên chỉ cười cho qua chuyện vì chung quanh chúng tôi có nhiều bạn đồng nghiệp đang ngồi dùng bửa trưa, đào sâu riêng tư cũng không tiện! Sau đó tôi cũng chưa có dịp tìm hiểu thêm vì sao mà chúng tôi lại giống nhau.

 

Rồi lần kia, tôi nghe cô kể với các bạn của cô về những ngày cô đi du học ở San Francisco. Khi tốt nghiệp cô muốn ở lại Mỹ nên đã kết hôn với một người Mỹ, cô quen ông ta vì một lần đem xe mình đến sửa ở một garage kia, lúc đó ông ta làm thợ ở đó.

 

Sau khi kết hôn thì họ dọn về thành phố này mở một tiệm sửa xe, cô ta giúp chồng lo việc sổ sách. Họ ăn nên làm ra, cô đương nhiên trở thành công dân Mỹ được ở lại đây lập nghiệp. Họ sống với nhau mười mấy năm và có 3 người con.

Sau đó không rõ vì lý do gì, không nghe cô ta kể chỉ biết là họ đã thôi nhau khoãng mười năm nay, hiện giờ ông chồng cũ đã lập gia đình lại và tiếp tục trông coi cái garage ngày trước.

Nghe cô than thở, bao nhiêu năm ở nhà trông con phụ chồng lo công việc ở tiệm xe, khi thôi nhau cô không biết phải làm gì để sống... may có người bạn mách việc ở sở tôi, cô vào làm tạm sau, đó thấy thích thì làm luôn cho đến giờ…

Ngày mẹ tôi còn sống, thấy tôi lu bu lo cho mẹ, đi thăm viếng và chăm sóc, cô luôn nói:

 

- Làm gì tôi cũng về thăm mẹ tôi... Hơn chục năm nay tôi chưa về... tôi nhớ mẹ tôi lắm!

 
 

Lòng tôi chùng xuống khi nghe cô nhắc đến mẹ mình, thương cảm cho đời sống cô ta lặng lẽ không có gia đình người thân ở gần kề... nhiều hôm tôi thấy cô ngồi co ro trong phòng ăn, không muốn nói chuyện với ai. Thấy cô buồn tôi thường đến ngồi chung tìm lời an ủi, hỏi thăm. Có lần nghe cô nói điện thoại với ai đó, giọng không vui, cúp phone xong mặt cô đỏ bừng, thở mạnh từng cơn, tôi làm như không để ý vì sợ cô khó xử, nhưng cô như tức tối... không kềm được kể cho tôi nghe:

 

- Nghĩ xem tôi có khổ không... Mấy tháng rồi ông (chồng cũ) không gửi tiền chu cấp cho tôi... tôi không đủ tiền, trả tiền xe thì thiếu tiền nhà... Hôm nay ông còn hẹn nữa...

 

Tôi lúng túng nhìn cô ta... định nếu cô ta có nói thêm thì mới kiếm cách an ủi, còn chỉ vì tức giận thì cứ để cho cô ta nói cho nguôi ngoai bớt... tuy nhiên khi hết giờ ăn trưa và trở vào văn phòng  tôi cũng thấy áy náy, lắp bắp:

 

- Thôi, bình tĩnh đi, giận cũng chẳng giúp gì mình... gọi nhà bank nói cho người ta biết đi nếu chưa trả được...

 

Một lát sau tôi thấy cô ta xách giỏ đi về sớm... tôi lo ngại nhìn, cô ta thở dài:

 

- Tức ngực quá... tôi đi về nghĩ...

 

Tôi nhìn theo cô ta thương cảm! Cô bạn người Tàu ngồi gần tôi hứ lên một tiếng... tôi quay lại nhìn, bất bình về thái độ bất lịch sự đó! cô Tàu nói một hơi như bào chữa sự khắc khe của mình:

 

- Tôi cũng độc thân một mình nhưng đâu có rượu chè be bét... nên đâu có thiếu trước hụt sau!

 
 

Tôi lặng thinh, khó chịu. Người bạn ngồi gần tôi, tôi ít nói chuyện với cô ta vì người này khe khắt lại ưa bình phẩm và cho mình cái quyền được phê phán người khác. Hình như cô cũng chả thích gì tôi vì cái tính đỏng đa đỏng đảnh của tôi nhưng vì khi cô chậm trể trong công việc bạn bè không ai phụ giúp ngoài tôi vì cái tính xét nét của cô, nhất là các bạn Mỹ họ cho là cô bất lịch sự nên ít đến gần... tôi thì thấy cái tính đó của cô ta chỉ vì cô ta khô khan và đời sống của cô lại khó khăn chứ không có ác ý gì với ai, cho nên có khi thấy không ai giúp cô ta thì tôi thấy kỳ kỳ và lại ra tay nghĩa hiệp...

Có lẻ vì tôi ngồi gần cô nên tôi thấy được những yếu đuối của cô ta che đậy bởi gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tôi nhớ nhất cô mới vào làm, năm đầu khi chúng tôi có tiệc Giáng sinh, mọi người nô nức chuẩn bị đi đi dự, một người có nhiều ý kiến như cô thì lặng yên. Tôi tò mò hỏi:

-Thế nào, cô có định dự tiệc không?

Cô lắc đầu:


-Tôi bận… Nói rồi cô hỏi lại tôi. Chắc bà thế nào cũng dự chứ! Bà có nhiều quần áo đẹp… lại thích hợp với những không khí như vậy!

Tôi không trả lời… Nghĩ thầm, cái cô này… Nói chuyện gì cũng phải gay go… Không thấy tôi trả lời thì nói lung tung như sợ tôi phật lòng:

-Tôi đi chắc cũng không vui…

-Sao cô lại nghĩ vậy!

-Tôi không có gì đẹp để mặc!

Đây là câu than thở của bất cứ người đàn bà nào cũng nói khi phải chuẩn bị đi chơi hay đi tiệc dù là áo quần đầy tủ. Nhưng trường hợp cô Tàu này thì chắc là cô nói thật! Cô ta ăn mặc quá giản dị và cẩn thận cứ như sợ da thịt mình hở ra thì sẽ bị nhiễm trùng hay lây bệnh hoạn gì không bằng! Những hôm mùa đông cô đi làm thì vào nhà vẫn cứ trùm kín mít trông không mỹ thuật chút nào hết!

Hôm nay cô “lỡ lời” một câu, tôi có dịp “cố vấn” ngay:

-Đi tiệc ở sở đâu cần diện (nhiều)! làm tóc tai cho xinh xinh tí thôi!

Nói xong tôi nhìn cô ta dò xét, đồng thời ngắm nghía mái tóc dài của cô, hình như là tóc thề…  nhưng cô chẳng chăm sóc gì cứ để nó dài… cho trọn lời thề! Tôi vừa nghĩ vừa thấy xấu hổ với sự đanh đá của mình!

 

Tuy nhiên, hôm sau cô ta đến bên tôi thì thầm… Bà đi shopping với tôi nhé, tôi muốn mua áo mặc đi tiệc! Gương mặt tôi lúc đó chắc như người trúng số, tôi kêu lên, được chứ!

Cô ta nhìn quanh và dặn dò:

-Bà… Bà đừng nói cho ai biết nhé!

Tôi gật đầu tuy không hiểu vì sao đi mua sắm mà phải giữ bí mật! Có lẻ cô ta muốn gây một ngạc nhiên thích thú cho người đồng nghiệp chăng… Riêng tôi được dịp làm đẹp cho cô ta thì tôi vui lắm rồi.

Thế nhưng khi chúng tôi ra tiệm, cô ta chọn tới chọn lui, chê khen mãi không chọn được gì, đi mỏi cả chân.

 

Cô ta tỉ tê:

-Tôi ít mua sắm vì cái gì cũng đắt quá, một chiếc áo bằng tiền ờ bên nhà mua được cho cả mấy đứa em quần áo mặc đi học!

Tôi khựng lại nhìn cô ta… ậm ừ một lát… Tôi chợt nói:

-Thôi đừng mua áo mới, mai mốt tôi thấy có sale thì sẽ mách cho cô. Cô có cái đầm đen nào không?

-Có 2,3 cái gì đó mà xấu lắm!

Tôi cương quyết:


-Không có áo đen nào mà xấu hết, mai cô mang theo cho tôi xem, tôi mách cho…

Cô ta nhìn tôi ngờ vực, tôi mặc kệ kéo cô qua hàng mỹ phẩm, chỉ sơ cho cách cài tóc lên để qua một bên… gương mặt trắng, làm da mịn màng, tôi thấy cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp hẳn lên!

Dù hôm đó chúng tôi chả mua gì nhưng trông cô ta vui lắm! Riêng tôi, thấy ân hận vì tôi đã suy nghĩ vội vàng và sai về cô bạn này!

Mấy hôm kế tiếp, cô bạn tôi xôn xao như cô dâu chuẩn bị lên xe hoa, mấy chiếc áo cô mang cho tôi xem quả thật không đẹp lại rườm rà… tôi đành chọn cái đơn giản nhất, dặn cô mặc nó và quàn chiếc khăn mỏng … Tôi căn dặn cô ta đủ điều như người mẹ lo cho con:

-Này, mang đôi bông và xâu chuỗi ngọc trai mà cô có nhé, cất sợi dây chuyền vàng đi… Nhớ đó!

Cô ta ngoan ngoãn gật gù… Phải nói là đêm đó cô bé lọ lem thật là xinh xắn, cả sở xúm lại trầm làm cô cười hồng hồng đôi má!

Đương nhiên là hôm sau, cô gái xinh xắn lại biến mất và người bạn đồng nghiệp của tôi lại hiện nguyên hình… khó khăn! Nhưng tôi thì có sự thay đổi… Tôi không khó chịu lắm khi cô ta buông những lời nói hơi khó nghe!

Nhưng anh bạn đồng nghiệp người Việt của tôi, mỗi khi làng chàng qua đùa dỡn, bị cô ta mắc mỏ thì lại nói với tôi:

 

 

- Chị có biết không , ngừơi ta nói "yêu thì khổ, không yêu thì lỗ" bà (Tàu) này lỗ quá nên hơi tàng tàng...

 

Tôi bật cười, trêu lại cậu ta:

- "Khổ" nhiều quá như em thì cũng tàng tàng đó!

 

Cậu ta bật cười như hãnh diện về thành tích của mình...  tôi cũng cười theo.

 

  Đúng là tôi làm ở đây đã lâu, ngày tôi mới vào đây, cũng nghĩ làm tạm cho vui, để nguôi ngoai đi những trắc trở xảy ra cho mình. Ba giờ đồng hồ một ngày, làm cho vui đã thành làm thật! Tôi trở thành nhân viên kỳ cựu lúc nào không hay! Công việc đã giúp tôi lấy lại tự tin, kiếm được niềm vui, có cuộc sống vững vàng! Tôi không còn than thân trách phận vì hình như ai cũng có nổi niềm riêng!

  Gần đây cũng toan tính sẽ làm bớt lại… Nhưng rồi mình tính không bằng Trời tính. Sở tôi có hợp đồng khác, tôi sẽ đảm trách công việc tương tự mấy năm nữa. Thôi thì mấy năm nữa xách ô đi ô về, điệu đàng, vui với bạn bè thêm vài năm nữa!


Lâu lâu tôi cũng kể chuyện thêm về cái xã hội nho nhỏ góp vui với mọi người nhé!
  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com