Vẫn thấy bên đời còn có em...







Viết cho Trung
KimChi
 
 

... Vẫn thấy bên đời còn có em.
Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
những cành hoa phai quá không đành…

(Vẫn có em bên đời - Trinh Công Sơn)

 

Chiều nay tôi nghe sao thấm thía, buồn man mác buồn… Bắt đầu từ hôm chiều chủ nhật, loay hoay ngoài sân đến khi vào nhà thì thấy một cuộc gọi lỡ của Ngọc Hà. Lấy làm lạ, mới sáng này nói chuyện khá lâu… Bạn bè coi vậy chứ ít khi nói chuyện lâu hay tâm tình, thường thì đang nói, bận cái này cái kia phải cắt ngang…

 

Sáng nay chủ nhật, hai đứa đều rãnh rỗi, nói chuyện lung tung… Hà kể lễ:


     -   Sáng nay Trung nó gọi Hà, nói chuyện lâu lắm… tâm tình đủ thứ… Hà thấy thương quá… xong rồi lại nghĩ đến mình… Tuổi này sao buồn quá!

-        Vậy hả? Lâu nay thấy Trung im lìm…

-        Ừ, lo đủ thứ căng thẳng lắm!

 

Nên chiều đến thấy Hà gọi nữa, tôi thấy có cài gì đó bất thường nên vôi vàng gọi lại ngay:

-        Hà… gọi Chi có việc gì…

-        Có chuyện rồi… Trung nó bị stroke… vào nhà thương rồi…

Hai đứa tôi cứ thay phiên nhau kêu lên… Trời ơi… Nó mới nói chuyện sáng nay mà… sao kỳ vậy hả trời!

Ông trời ở xa quá… không nghe chúng tôi kêu… nên không có câu trả lời…

 

Cúp phone xong với Hà, tôi cầm ly nước ra trước nhà tính làm việc tiếp… Nhưng chẳng có tâm trí nào, quên trước quên sau… Sao có thể như vậy được, mặc dù trước đây Trung có lâm bệnh, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Lần họp mặt trường vừa qua, thây tươi tỉnh, xinh đẹp lại… Bắt đầu có ý kiến về tóc tai của tôi… Nghĩ đến đó tôi không khỏi bật cười… Trung là như vậy!


 
Mexico 2023

 

 

Người bạn này của tôi khá đặc biệt. xinh đẹp, cao ráo nhưng lại khiêm nhường và không bằng lòng lắm vể  nhan sắc của mình.  Mặc dù đương sự luôn có ý kiến mạnh mẽ với bạn bè… ý kiến không sai nên hình như ai cũng nghe lời Trung răm rắp.

 Tôi nhớ khi tôi mới có cây mai của người chị dâu mang qua cho, nuôi được một năm từ 4, 5 cái lá thì giờ cao hơn gần 1 mét, ốm nhom có được vài chục cái lá… Trung căn dặn tôi:

-        Còn chừng còn 1 tháng đến Tết thì Chi lặt lá hết đi, mang vào thềm thì tết nó sẽ ra hoa…

Tôi trêu Trung:

-        Tội quá Trung, có mấy cái lá mà hái đi chắc nó chết luôn!

-        Tin Trung đi… Cứ làm thử đi! Trung cương quyết.

 Sau đó mỗi lần nói chuyện thì Trung lại nhắc chừng. Tôi đã làm theo và đúng vậy… Tết đến trước thềm nhà tôi đã có những nụ mai vàng đẹp… Mỗi năm qua, cây mai nhà tôi mỗi ngày một lớn và hoa nhiều hơn… tôi cũng không quên cám ơn Trung, cô nàng cười hì hì “kinh nghiệm đầy mình mà lị…”

 

Trung thích nghiên cứu về phong thủy và khá thành thạo về lãnh vực này! Lâu lâu Trung chỉ cho cây nào trồng tốt cho sức khỏe, cho tài lộc, hòa khí gia đình… Trước thềm nhà tôi chậu lá tim tím… tươi tốt, có lần Trung đã mách cho tôi và Ngọc Hà trồng… Nhìn chậu cây tươi tốt tôi thấy nhớ cô bạn mình…

Tôi cứ nghĩ đến những lần Trung gọi, nè Chi để Trung nói cho nghe… Như lần đó, sáng sớm tinh sương, điện thoại reng um sùm, thấy Trung gọi, tôi ú ớ trả lời:

-        Chuyện gì đó…

Tính nói, có biết Cali đi sau Texas 2 giờ không, nhưng nghĩ lâu lâu bạn mới gọi đành nén lại. Trung thao thao:

-        Nè Chi, để Trung nói cho nghe, hôm qua thấy Chi post cái hình góc nhà… cái bàn vuông đó… nhiều góc cạnh quá… Phúc khí sẽ bị cản trở…

-       

-        Chi thay cái bàn tròn đi cho tốt…

 

Tôi ừ ừ… Bán tín bán nghi. Vậy đó mà chiều tôi đã lầm lũi ra tiệm chọn một cái bàn tròn xinh xinh, vác về để ngay góc ngoài cửa vào… nhìn ngắm nó, đúng sai không cần biết chì vui vì có người bạn ở xa lưu tâm đến sự an lành của mình.


Rome 2018
   
 

Hình như Trung luôn ân cần với mọi người, riêng với tôi thì có một dạo mới dọn nhà… sửa sang này kia… ra sân nhiều, da khô. Gặp nhau Trung kêu lên:

-        Trời ơi! Sao để da khô như thế này!

Vậy là cô nàng cố vấn ngay cho một loại kem.  Tôi ừ ừ… Sợ tôi không làm theo, trước khi tôi về Trung dúi cho một mớ sample, chì dẫn cách dùng… Tôi tâm sự với Anh Trinh, hắn khoe ngay:

-        Chỉ cũng cho em một bộ sample, tốt lắm chị… chị dùng đi!

Nghe tốt tôi cũng nôn nóng dùng, Trung thì đã tuyên bố rồi:

-        Bảo đảm sẽ trẻ đi 10 đến 15 tuổi…

Thế cả đám chúng tôi: Ngọc Hà, Anh Trinh và tôi chăm chì dùng kem dưỡng da, tối tối đắp mặt nạ, siêng năng… Chúng tôi đùa với nhau, vậy là mình khỏi đi mỹ viện, bác sĩ Trung chữa cho rồi.

 

Lần đó hẹn hò gặp nhau để đi chơi ở Rome, Santorini… Trung nhìn đám “đệ tử” hài lòng, mỗi lần chụp hình, Trung cứ nhìn ngắm và thì thầm bên tai tôi:

-        Khác một trời một vực!

Tôi cũng thấy “nhan sắc” của mình tươi tắn ra… Nên từ đó Trung đề nghị gì hình như tôi đều nghe…

Buồn cười nhất là lần sau mùa Covid, chùng tôi rủ nhau đi Alaska, Khánh Minh kiếm được một chuyến cruise giá cả phải chăng. Nhân dịp chúng tôi ghé thăm anh Sâm và Nhạn, cũng là bạn thân của Trung.

 

 

 

Alaska 2022

 

Nhạn nấu ăn ngon và hai vợ chồng lại hiếu khách nên hai hôm ở đó chiều nào chúng tôi cũng ghé qua, mỗi ngày chủ nhà thếch đãi một món ngon! Ăn uống cười đùa vui vẻ, chỉ có Trung là ưu tư trầm lặng… mà tính Trung là vậy, nên chúng tôi cũng không thắc mắc.

Một lát Trung đến ngồi bên Hường, thì thầm to nhỏ gì đó, Hường cười cười đưa tay vuốt tóc mình… Trung hỏi Nhạn:

-        Nhà có kéo cắt tóc không?

Nhạn nhìn Trung:

-        Làm gì có… Đừng nói là mi tính cắt tóc cho ai đó nghe…

-        Cho Hường… Tao ngứa mắt quá…

Cả đám nhao nhao lên… Tôi nhìn Hường, cô bạn ở chung nhà lúc học ở Huế, một người đơn sơ hiền lành, chắc tại giống Trung nên Trung đả chọn để làm đẹp cho hắn ta…

 

Không biết hôm đó mấy đứa trong chúng tôi làm người mẫu cho Trung. Cô nàng biến cái patio của Nhạn thành cái salon cắt tóc, không biết ý kiến của ai, mà chúng tôi đã dùng cái bao rác làm khăn quàng cho tóc khỏi dính áo. Đương nhiên là tôi cũng bị Trung điểm danh… vì tóc tôi mau dài, ở nhà tôi thường lấy kéo cắt mái hiên đàng trước, đã vậy còn nhí nhãnh chụp hình khoe lên Facebook, lần nào Trung cũng bực bội… sao cắt so le bên cao bên thấp vậy… và tiếp theo là gửi vài cái youTube cách cắt mái hiên cho đẹp…

Hôm đó, Trung vừa tỉa tóc cho tôi vừa nói:

-        Để Trung cắt lại một tí thôi là Chi sẽ thấy khác và đẹp hơn liền. Trung nói thiệt đó!

Nghe Trung tỉ tê thấy thương làm sao, bây giờ xem lại tấm hình… Kỳ niệm hiếm hoi này làm sao tôi quên được đây!

 

Lần nào đi chơi chúng tôi cũng mang theo áo dài, dù là ở đâu… không cần biết, cái phần trình đễn áo dài là phải có… Lần đó đi Alaska (vâng, Alaska cũng bận áo dài…)

 

Đến ngày gần về Trung sang phòng tôi, khệ nệ trên tay, lần này không dầu bôi tóc không kem dưỡng da… mà là 2 cái áo dài, Trung nói:

-        Hai cái này C chọn 1 cái đi… Trung tặng Chi!

Tiếp theo là cắt nghĩa, tính Trung là vậy:

-        Hai cai này Trung chưa bận đó nghe!

-        Trung bận rồi thì có sao chớ! Tôi cãi!

Trung cười. Khi thấy tôi chọn cái màu xanh lá cây có thêu hoa vàng, mình vải mềm đẹp. Trung nhìn tôi ý như là cho chọn lại đó. Tôi trêu:

-        Sao dùng dằng vậy! Đổi ý không tặng nữa hả?

-        Tầm bậy! Trung chỉ hơi ngạc nhiên, tưởng Chi sẽ chọn cái màu đỏ lấp lánh.

Tôi nheo mắt trả lời Trung:

-        Chi Thích cái áo xanh này… Nó làm Chi nghĩ đến Trung! Mai mốt mỗi lần Chi bận thì sẽ nhớ đến Trung.

Trung chớp chớp mắt hình như cảm động… Bây giờ nghĩ lại, tôi tự trách mình, miệng tôi ăn mắm ăn muối gì mà nói quở như vậy…

 

 


Chậu lá tím phong thủy Trung mách cho- Chiếc áo dài kỷ niệm của Trung
 

Mọi việc xảy ra nhanh quá, khi tôi viết đến đây thì Trung đã đi rồi. Những ưu tư phiền muộn để lại trần gian Trung nhé! Hết rồi những cú điện thoại thình lình để dặn dò tôi… Những comments ngọt ngào của Trung trên Facebook, có khi còn nhắn tin thêm…

 

Tôi cứ muốn viết thêm nữa, không muốn dừng lại vì kỷ niệm êm đềm thân ái với Trung quá nhiều, đọc những bài của bạn cùng lớp Trung ngày xưa, nghe tả “cô bắc kỳ nho nhỏ” tinh nghịch, hay chọc phá! Tôi đã không biết được Trung ngày đó, vô tư liếng thoắng! Khi tôi gặp và biết Trung thì chúng tôi đã trên năm mươi rồi… trách nhiệm trên hai vai… dâu bể của cuộc đời… Trung đánh mất cái vô tư ngày ấy… hình như lúc nào cũng lo toan cái gì đó…

 

Giờ thì Trung đã qua một thế giới khác rồi… Không còn lo toan, không phiền muộn nữa… Trung đi thanh thản nhé, người tốt bụng như Trung để lại nơi này bao thương nhớ… Người bạn đáng yêu… sẽ nhớ và thương Trung mãi mãi.. như Trung vẫn còn đây!

 

Vẫn thấy bên đời còn có em.
Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
những cành hoa phai quá không đành…

(Vẫn có em bên đời - Trinh Công Sơn)

 

 

  Kim-Chi
 
  Trở về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com