Từ Orlando đến Bahamas

Chuẩn bị lên đường

Trở về đây, tôi lâng lâng vui khó tả. Dù công việc sau một tuần vắng mặt như chờ đợi tôi. Lần này thì tôi “lì” hơn,  vừa làm việc vừa mỉm cười vu vơ. Thỉnh thoãng dừng  lại và đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh nắng đầu hè gay gắt nhảy múa như đồng tình với tôi.

Tâm trí tôi quay về với ngày thứ 6 tuần qua, đến phi trường Orlando, Florida khi những chị em đến từ hôm trước đã cùng nhau họp lại phía cổng ra vào của phi trường, chổ đậu của chuyến xe bus ma Ban Tổ Chức đã đặt sẵn.

Tiếng chuông điện thoại reng lên từng hồi, từ những chị em vừa xuống máy bay... những chị em do người nhà đưa đến.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã tề tựu đông đủ, tiếng reo vui "lâu này gặp nhau", những chiếc áo vàng 'Hồng Đức và Biển xanh" rợp cả một góc phí trường...
Sau một hồi điểm danh từng nhóm, nhóm chị Kim Lầu, KimChi, Khánh Minh và Anh Trinh chúng tôi lên xe bus... Ai nấy vui cười hân hoan cho chuyến đi sắp tới...
Norwegian Sun Cruise to the Bahamas

Chung quanh tôi tiếng cười nói của bạn bè như đang còn vang vang. Những  ngày bên nhau thật là vui! mấy hôm đầu trên tàu, muốn tìm nhau là đi xuống nhà ăn, lấy ly cà phê và miếng bánh ra ngồi tán dóc… Tối đến diện quần áo đẹp, chụp hình và chụp hình xong vào nhà hàng ngồi… nói cười nhiều hơn ăn.

Đó là chưa kể, trưa đến ra hồ tắm… chụp hình! Ngâm mình trong nước, tán dóc! Chọc phá người đi qua đi lại!

Phòng hội cruise line dành riêng cho group, chưa lần nào chúng tôi đến đúng giờ! Sáng đó biển động, tàu không vào bến và không lên đảo được, bao nhiêu dự đình, tắm nắng, bì bõm dưới nước.. tiêu tan! Nhưng chúng tôi đã không chịu thua nghịch cảnh, 10 giờ sáng kéo nhau lên lounge mà ban đêm họ dành riêng cho group, bàn tán với nhau, buổi sáng không có ban nhạc, sân khấu trống, chúng mình lên tập văn nghệ. Nói là làm, mấy chị em diện áo dài đẹp, thật là đẹp! Súng sính bên nhau, dù là mấy giờ trong ngày đi chăng nữa chúng tôi vẫn có thể có buổi dạ tiệc với những chiếc áo dài thướt  tha tập văn nghệ.

Hôm đó những người khách ngồi uống rượu ở lounge đã có một buổi sáng thú vị, cứ sau mỗi bản nhạc là những tràng pháo tay… không hiểu vì chị em chúng tôi hát hay hay là vì họ tưởng ban nhạc của cruise mướn nên họ vỗ tay.

Đến khi chúng tôi tập bài Việt Nam Việt Nam thì họ vổ tay nồng nhiệt, không tiếc lời khen tặng… chị em chúng tôi thích chí cười híp cả mắt!

Chắc tôi sẽ không bao giờ quên những ngày nhàn nhã trên tàu từ sáng đến chiều rủ rê nhau rong chơi hết mục này qua mục khác…

Chúng tôi gần gũi nhau hơn, ngày trước học khác lớp gặp nhau chào hỏi thôi bây giờ có dịp ở bên nhau cặp kè, trêu chọc nhau… tình thân gần gũi hơn nhiều!

Ngày Đại Hội tại Sypress Spring Clubhouse – Orlando, Florida

Sáng sớm thứ hai ngày lễ Memorial Day, tàu cập bến lúc 7 giờ sáng,  bốn chị em chúng tôi (Ngọc Hà, Khánh Minh, Anh Trinh và tôi)  xuống tàu theo Express check out, ra đón uber chạy về nhà cô em trưởng ban. Bắt tay vào từ a tới z. Thu Hiền luôn tiết kiệm, cân nhắc để số thành của vé Đại hội giá phải chăng.

Chúng tôi từ từ xếp bàn ghế, trang hoàng phòng hội. May mà có phu quân của Hiền và một người bạn treo giúp phông sân khấu, treo bảng chào mừng từ cổng… Một công việc mà chắc để cho chị em chúng tôi thì chắc không biết phải làm sao! Cám ơn hai anh nhiều!

Mấy chị em loay hoay , MC Ngọc Hà vén áo dài đi múc bò kho, cắt bánh mì… MC Anh Trinh loay hoay sắp xếp bàn thức ăn… Khánh Minh và tôi, hai đứa là mối liên lạc về cruise và khách sạn. Trên tàu nếu chúng tôi bị réo thì hôm đó Khánh Minh được chiếu cố khi bạn bè check in khách sạn…

Mấy hôm đó ông Trời lăm le giông bão nhưng bạn bè thân hữu vẫn “Trời mưa thì mặc Trời mưa…” đã từ từ đến đông đủ và chương trình bắt đầu.

Chúng tôi trang trọng xếp hàng chào quốc kỳ của quê hương thứ hai, quốc kỳ Việt Nam Cọng Hòa, trang nghiêm. Hát với tất cả tâm tình, chị em đứng bên nhau xiết chặt tay chia niềm cảm xúc!

Tiếp theo là hợp ca Bạch Đằng Giang “sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, giống anh hùng Nam Bắc Trung”(1) lời ca hùng hồng, tiếng hát mạnh mẽ đã mở đầu cho chương trình văn nghệ nhiều màu sắc rất học trò và ấm cúng!

Bên canh đó ban nhạc thật là xuất sắc, âm thanh ánh sáng các anh lo rất chu toàn! Thành thật cám ơn anh Minh và ban nhạc.

Viết đến đây thì tôi và Khánh Minh, Anh Trinh conference điện thoại , gọi Ngọc Hà thì không gặp chỉ có 3 chị em. Suốt thời gian gian chuẩn bị cho ĐH chúng tôi đã làm việc như vậy!

Ba chị em nhắc đến những ngày vừa qua, chia xẻ vui buồn, cười thêm một trận nữa. Rồi rút kinh nghiệm những sơ sót, những gì có thể sửa đổi… cho lần tới! Anh Trinh đề nghị, chị viết phóng sự đi, em viết một bài như truyện vì có xen tình cảm… Tôi nói, bài của chị viết lở dỡ cùng tình cảm tràn trề… khó mà viết phóng sự…

Tôi đề nghị huề vốn “thôi mình cứ viết, phóng sự thì đã có hình ảnh rồi… những bức hình đã nói lên ngàn ý nghĩa”

Mà đúng vậy, tôi cứ xem đi xem lại những tấm hình… Ôi sao mà thương quá, những nụ cười rạng rỡ trên xe bus đi ra cảng, rồi mấy lần đi chơi… những chiếc hình áo dài bên nhau! Làm sao chử nghĩa diễn tả được niềm hạnh phúc của chúng tôi!

Cuộc vui nào cũng tàn- Giờ chia tay!

Ở Orlando chúng tôi ở cùng một khách sạn nên rất là vui, mỗi sáng sau ngày ĐH chúng tôi tụ tập cà phê, ăn sáng do khách sạn chiêu đãi, xong thì la cafe trò chuyện, không biết chuyện gì mà nói mãi không hết, làm tôi nhớ đến:

"...thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người… chuyện đời thương đau tình chia trong đêm sầu..."(2)

 

Đến ngày chia tay, mỗi người đi về một nơi, nào là Canada, Cali, Texas, Virginia, Atlanta, Connecticut... Những chuyến bay khác nhau từ sáng đến chiều tối, cho nên tạm biết từ sáng... bịn rịn chia tay, hẹn ngày gặp lại!

Riêng tôi về tận miền trung Cali, chuyến bay dài hơn 5 giờ... Ngồi trên máy bay mà thấy lòng tràn ngập niềm thương mến với bạn bè và những ngày vui!

Xem lại hình trên chuyến đi về… Tôi không khỏi nhớ đến hai anh phó nhòm dễ thương cùa chuyến này, anh Bổn, phu quân của Hà Hạnh và anh Đức phu quân của Trung. Đã chịu khó và kiến nhẫn luôn với nụ cười trên môi làm phóng viên “chiến trường”  bên cạnh chúng tôi suốt mấy ngày liền. Cám ơn hai anh vô cùng!

ĐẠI HỘI V: Một vài đặc điểm

Tôi có cơ may làm việc với Ban Tổ Chức từ Đại Hội I, được đi thăm nhiều thành phố từ ĐH I,II,III,IV và rồi V. Gót chân của chúng tôi đã in dấu trên các thành phố Houston-Texas, Atlanta-Georgia, Fall Church-Virginia, San Jose-California và rồi lần này Orlando, Florida.

Cứ mỗi lần ghé qua một thành phố lớn, chị em chúng tôi đã có cơ hội gặp lại thầy cô bạn bè xưa... tình thân mỗi ngày một thắm thiết. Lại có dịp thăm viếng những thành phố của quê hương thứ hai mà trước đây chỉ thấy qua sách vở.

 

Tôi cũng thầm hãnh diện về những sinh hoạt này của ngôi trường con gái vắn số. Một đoàn thể mà không hề có bầu bán về hội trưởng, hội phó... và những qui luật thông thường... Nhưng lại rất chặt chẻ, biết kính trên nhường dưới, biết nghĩ đến những đàn chị đã tiền phong trong các ĐH, các chị em đã hết lòng vì trường lớp.



Khóa 1 và 2

Khóa 4 và 4

Khóa 5

Khóa 6 và các khóa sau

Lần này, Đại hội V, theo yêu cầu của phần lớn cựu nữ sinh, ban tổ ch ức đã mạo hiểm tồ chức đi cruise. Dư luận và phản ứng của mọi người thì cũng hai ba chiều... Con số tham dự cũng ít hơn. Chuẩn bị thì cũng đòi hỏi nhiều thì giờ sắp xếp. Thu Hiền, cô trưởng ban cư ngụ tại thành phố Orlando, nhiều công khó sắp xếp địa điểm hợp lý, đẹp và thuận lợi... Thuê bàn ghế, lo thức ăn...

 

Ban Tổ chức cũng có nhiều ưu tư... Nhưng riêng tôi sau khi  chuyến bay cuối cùng của cựu nữ sinh vừa đáp xuống, xếp hàng chụp tấm hình những chiếc áo vàng "Hồng Đức và Biển Xanh",  đứng trước chiếc xe bus do BTC đặt trước ở phi trừơng! tôi biết là Đại Hội sẽ thành công.

Nhưng thật tình có lẽ không ai ngờ được là sự thành công đã ngoài sự mơ ước của BTC, từ những ngày trên tàu, thoải mái vui chơi, đi thăm cảnh đẹp, nhiều thì giờ thăm viếng, có dịp làm quen với nhiều bạn khác học chung trường năm xưa.

Cho đến ngày Đại Hội, không khí thân mật nhưng không kém phần trang nghiêm. Chương trình văn nghệ vui tươi, nhẹ nhàng... Thức ăn ngon miệng nhất là sau mấy ngày thiếu thức ăn Việt Nam...

 

Để khi ra về, chúng tôi ngẩn ngơ tiếc ngày vui qua mau.

Tôi nhớ ngay từ Đại hội I, các chị đều đồng ý với nhau, chỉ mong có nhiều cựu nữ sinh tham dự , thân hữu  đến mình cũng hân hoan chào mừng! Nhưng mục đích của chúng tôi không bao giờ là một ĐH rầm rộ với số ngừơi dự thật đông đảo, chương trình văn nghệ luôn luôn là cây nhà lá vườn, tài năng NTH. Số người tham dự phần lớn là thầy cô bạn bè nên không khí ĐH không loãng đi, thầy cô và bạn bè đến dự sẽ không thấy mình như là khách... và không khí thân mật ấm cúng.

Hình như các ĐH của trường tôi đã làm được điều đó. Nhất là lần thứ V, tình cảm đã gần gũi và chuyến đi sẽ để lại cho chúng tôi thật nhiều niềm vui và kỷ niệm!

Chúc mừng Ban Tổ Chức, chúc mừng những đàn chị tiền phong đã tạo cơ hội cho chúng ta có sinh hoạt rất hay rất đặc biệt, Đại Hội NTH HĐ có sắc thái riêng, một truyền thống mà nếu là cựu nữ sinh của trường sẽ thấy hãnh diện cũng giống như ngày xưa đã từng hãnh diện là cô nữ sinh của ngôi trường con gái có một không hai của Đà Nẵng xưa!

Sau cùng tôi cũng xin nhắc đến các nhân vật chính của Đại Hội đó là các chị em cựu nữ sinh NTH Hồng Đức, xin được thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn các chị em đã từ khắp nơi thu xếp thì giờ, công việc và gia đình để về tề tựu cùng nhau. Ước mong các chị em đã có những ngày vui ấm áp và Orlando, ĐH 5 Hồng Đức và Biển Xanh sẽ là kỷ niệm đẹp khó quên. Hẹn gặp lại tất cả chị em Hồng Đức thân thương!

Kim Chi

(1) Bạch Đằng Giang - Nhạc: Lưu Hữu Phước / Lời: Nguyễn Thành Nguyên

(2) Đêm Nhớ Về Sài Gòn-Trầm Tử Thiêng

   
 
 
  Về:
Trang Nhà
Đại Hội NTH
  Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com