Trong Trí Nhớ Hoang Vu
 
 

Dạo này bên cạnh những tật cố hữu đã theo tôi bao ngày tháng, tôi còn có thêm một cái tật (nguyền) không dễ thương chút nào hết, trái lại còn gây bực bội, tốn thì giờ cho tôi rất là nhiều...

 

Đó là cái tật hay... quên! Ôi thì đúng rồi, già (ha!) thì hay quên... Cái định luật trớ trêu này làm tôi và chúng bạn điên cái đầu. Nhưng dù sao thì tôi cũng không phải đứa chịu thua nghịch cảnh... Cố gắng viết note khi đi chợ, ghi chú khi cất (dấu) những gì quan trọng...

 

Mà quan trong bây giờ thì không phải là thư tình... hay những món quà dễ thương hoặc những kỷ vật với người yêu mà là... di chúc (ha!), giấy tờ bảo hiểm... và người thích đi chơi xa thì passport!

 

À, mà tôi cũng không rõ tự lúc nào cuộc đời tôi thay đổi trầm trọng đến vậy. Có thể từ khi tôi được "phóng thích" (bạn tôi nói nhờ tôi có hạnh kiểm tốt...). Mà niềm vui của tôi trở thành đơn giản vô cùng... Tối thứ bảy thay vì đi chơi, đi party thì bây giờ tôi lụm cụm ở nhà, dọn dẹp sắp xếp, như lần dọn dẹp kho thức ăn khô, sắp xếp bún theo bún, nui theo nui, các loại bột, phân lọai để vào thùng trong veo cho thấy rõ, xong còn viết nhãn để dễ kiếm... Chĩ có vậy, mà tôi sung sướng mê tơi...

 

Một trong những tính hay quên là sanh ra (tật) nói chuyện lạc đề như trên đây!

 

Trở lại những tai nạn do việc hay quên, bên cạnh những lần đi từ nhà bếp vào phòng ngủ để lấy một cái gì.. vào đến nơi thì quên mất là để lấy cái gì… thì có khi lại gặp những chuyến rắc rối phiền phức hơn.

 

Chẳng hạn như lần đi chơi xa về, tôi đem cất cái pasport, bình thường tôi cho vào tủ để giấy tờ quan trọng. Lần này bận gì đó (hình như) tôi đã nhét nó vào hộc tủ cất đồ cũng quan trọng vô cùng... Đó là hộc tủ đựng những đôi bông tai, những sợi giây chuyền "ưng ý nhất trong năm"!

 

 

Rồi thì về với sống bình thường, đi làm vất vả, lo công việc nhà... Tôi tạm gác chuyện đi chơi qua một bên. Mãi cho đến khi chuẩn bị cho Đại Hội 5, cùng với chị em soạn chương trình, thông báo nhắc nhở về passport, visa... tôi chợt giật mình... Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cuốn sổ xanh xanh dễ thương của tôi.

 

Nhưng rồi cũng hẹn lần hẹn hồi... Đến cuối tuần qua thì tôi mới ra tay tìm trẻ lạc. Bạn tôi đứa nào cũng nói:

- Thì nội trong nhà chứ đâu... kiếm thì cũng ra...

Tôi thở dài, ừ nội trong nhà... mà nhà tôi thì nhỏ... nhưng mà... biết ở đâu mà tìm... Nhất là người như tôi, cái gì cũng cất, cái gì cũng tiếc không muốn bỏ...

 

 

Sáng thứ bảy, tôi hăng hái tìm. Đầu tiên là vào hộc tủ mà tôi nhớ đã cất vào. Hộc tủ này tôi mới sắp xếp lại chừng tháng nay... mà tôi không nhớ có thấy cái passport! Nhìn hộc tủ ngay ngắn, tôi chỉ lướt mắt qua rồi đóng tủ lại.

Đến chiều, bạn tôi hỏi thăm có kiếm ra được cuốn sổ chưa? Tôi buồn bã báo tin, chưa có... rồi tâm sự:

 

- Ta thấy người ta hay vái ông địa... Ta cũng bắt chướt, xin xỏ Ông Địa giúp dùm...

 

Bạn tôi gật gù:

 

- Ừ phải đó... Ông địa sẽ giúp cho!

 

Rồi lại hỏi tôi:

 

- Mà mi hứa chi với ông Địa... Mi hối lộ chi cho ông?

 

Tôi phân vân, ủa sao lại có hứa... hẹn gì nữa:

 

- Biết hứa cái gì... Sẽ tu thân tích đức hả...

 

Bạn tôi cười sặc sặc:

 

- Chuyện đó xa vời... Ông Địa thích ngọt lắm... Mi hứa... ví dụ ly chè hay chi đó!

 

Tôi buột miệng:

 

- Ta hứa luôn hai ly chè...

 

Vậy là tôi lại lâm râm khấn vái:

 

- "Ông Địa ơi, giúp con kiếm ra cái passport con sẽ nấu chè mời ông hai ly luôn!"

 

Khấn vái xong tôi lại hăng hái tìm.. đến chiều chủ nhật thì tôi hết hy vọng rồi. Nghĩ thầm chắc một là Ông Đia có nhiều người xin quá không nghe tôi xin hai là tôi xin trễ quá chăng...

 

 

Thôi đành thôi... Coi như mất rồi, cũng đành phải chấp nhân... mất! Ngày mai đi làm giấy tờ xin lại cái mới thôi. Suy nghĩ như vậy tôi thấy nhẹ nhàng bớt... thưởng thức buổi tối chủ nhật...

 

Bên cạnh quên thì điệu cũng là tật lớn không kém gì... Nghĩ đến ngày mai đi làm sẽ mặc chiếc quần jean mới có kim tuyến lấp lánh... rồi lại chọn chiếc áo xinh để mặc cùng... à mà phải có đôi bông tai nữa chứ... vậy là đi lấy, kéo cái hộc tủ ra... chà mình mới sắp ngăn kéo này mà nó lại vướng cái gì đây... mở hoài cứ mắc kẹt nửa chừng.

Tôi lúng túng không dám kéo mạnh sợ có đôi bông tai hay chiếc vòng vướng ở đó mà gãy thì uổng... Suy nghĩ một hồi (sao đời tôi luôn gặp những chuyện như vầy!) tôi thò tay vào bên trong, tính đỡ vật gì vướng kéo nhẹ cho nó tuột ra... Thì tay tôi chạm vào mộ tấm bìa cứng... đưa tay gỡ nhẹ... dù nó chưa tuột ra hẳn nhưng tôi biết được nó là một cuốn sổ mắc kẹt nữa trong nữa ngoài... Chứ nó rơi xuống thì ngày hôm qua khi tôi dọn mấy hộc tủ phía dưới thì đã thấy rồi...

 

Loay hoay một hồi thì tôi đã gặp lại người yêu... đó là cái passport mà tôi tìm kiếm mấy hôm nay... Mừng quá tôi nhãy cỡn lên reo mừng như đứa trẻ. Tôi nâng niu nó trên tay... vui vô cùng.

 

Báo tin cho bạn biết là tôi đã kiếm ra "người ấy" của tôi rồi, và nói sẽ tạ ơn Ông Địa...

 

Vậy mà tối đó tôi lại suýt quên... lo làm những chuyện khác... May mà kể lể cho bạn nghe, nhắc lại chuyện kiếm ra được passport thì mới hoãng hồn nhảy nhổm chạy đi nấu chè... Đang chờ chè chín, thì mới nghĩ, không biết mình sắp bàn thế nào để cúng ông địa đây... lại gọi quân sư:

 

- Mà... mình cúng Ông Địa ở... đâu?

 

- Ủa.. nhà mi không có thờ Ông Địa hả?

 

Tôi ú ớ:

 

 

 

- Không... có!

 

- Vậy mà cũng xin... khơi khơi...

 

 

Hai đứa cười hì hì. Tôi láu táu:

 

- Ta biết là cúng ông Địa thì để dưới đất!

 

- Ừ... Thôi bây giờ cứ để dưới đất quay mặt ra đường...

 

- Ờ ờ... cám ơn hí...

 

Sau đó thì tôi cũng sắp xếp đựơc một chổ để mời Ông Địa ăn chè. Thắp cho ông cây nhang... Cảm ơn ông Địa nhiều lắm...

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com