Trong đầm gì đẹp bằng sen...
 
 

Mỗi ngày thì tôi càng biết thêm, tôi sẵn sàng bỏ nhiều thì giờ "quí báu" của mình cho sân vườn, hoa cỏ... Có phải đó là dấu hiệu của người già hay không thì tôi không rõ. Nhưng mỗi sáng tôi sẽ đi một vòng trước nhà, tưới từng chậu cây, nhặt từng chiếc lá vàng, săm soi từng cánh hoa.

 

Sau đó thì đến sân sau, với từng chậu cây, tôi thường lầm bầm, có khi thì khen chúng, có khi thì trách móc "chăm sóc hoài mà sao cứ trơ trơ", có khi thì là năn nỉ "cố lên nghe"... Không hiểu có phải vì vậy mà mỗi ngày chúng một xinh xắn thêm hay không! Và đương nhiên chủ nó vui lắm.

 

Tôi cũng rất thích nhìn ngắm vườn tược, hoa của bạn bè xa gần... Và một buổi sáng kia, tôi lướt trên FaceBook, nhìn hình ảnh bạn bè gần xa, trêu ghẹo nhau... thõa thích.

 

Tôi chợt chú ý đến những tấm hình của anh cô bạn thân, nhà anh thì chúng tôi đã từng đến chơi. Sân sau của anh chị có cả hồ cá và thật vườn thì rộng đẹp. Nghe đâu giờ anh đã hồi hưu và vui thú điền viên!

Tôi say sưa nhìn những chậu hoa đẹp của anh... đến khi tôi thấy chậu hoa sen thì quá thán phục... Ôi đẹp làm sao, cứ như là tranh vẽ...

 

Tôi gọi ngay cho cô bạn, hào hứng kể cho hắn nghe về chậu sen này. Số là hai chúng tôi ưa bắt chướt nhau và cả hai đều thích trồng hoa... thích trang trí nhà cửa, sân vườn!

 

Bạn tôi nói tỉnh bơ khi tôi thắc mắc, không biết anh chị mình mua chậu hoa sen ở đâu mà hay quá đi. Bạn tôi đáp:

- Ảnh chỉ trồng từ hột sen đó mi! xong hắn tiếp. Ta có xin và ảnh nói sẽ gửi cho ta hột để trồng!

 

Tôi nghe như vậy thì thích quá. Nhanh nhẹn gửi message xin xỏ anh:

 

"Em nghe Hà nói anh sẽ gửi hột sen cho Hà trồng. "Sẳn tiện" anh gửi cho em xin với, địa chỉ của em là:...."

 

Nhờ đường đột như vậy mà chỉ hai ngày sau, Hà và tôi đều nhận được priority mail, anh đã cẩn thận gửi cho hai đứa những hạt đã nẩy mầm gói trong giấy... và dặn dò kỹ lưỡng ngâm như thế và trồng xuống như thế nào...

 

Có phần mà tôi và Hà bàn tán nhiều nhất là làm bùn... Chao ôi nào là đào đất, ngâm nước... hôm đó đi làm về, tôi đã hăng hái vác cuốc ra sân sau đào đất... trời nóng ,mồ hôi nhuễ nhoại và tôi nhớ anh ấy đã dặn dò:

- Đừng dùng đất “sang trọng” như đất mua gì hết,  vì có phân và hóa chất trong đó... khó thành bùn... cứ lấy đất ở ngoài sân là đựơc rồi!

 

Ôi "lấy đất" sao mà vất vả, tôi chọn cái chậu vừa, đổ đất vào... đào hoài mà chưa được nửa chậu... mồ hôi rơi trên đất lộp độp... chưa bao giờ tôi thông cảm cho các nông dân như lần đó...

 

Tiếp theo thì Hà và tôi theo dõi và so sánh với nhau... Mỗi ngày hai đứa đều rất hào hứng khoe "Mầm sen của ta dài 4, 5 inches rồi", xong rồi thắc mắc:

 

- Anh ấy dặn 7 inches mới được nhét xuống bùn...

 

Hai đứa răm rắp nghe theo lời sư phụ. Sau khi chúng tôi nhét hột sen vào bùn, hồi hộp theo dõi những lá sen nở ra. Một buổi sáng kia, Hà gọi tôi thất thanh:

 

- Mi ơi.. kinh hoàng quá lăn quăn đầy chậu... Mình phải mua thuốc hay mua cá về bỏ vào để tránh lăn quăn và muỗi sinh sãn...

 

Tôi nghe mà rợn cả người... thật khổ. Các đầm sen ở quê nhà nhìn đẹp thanh cao quá... Có ai ngờ các hồ sen đẹp đó cũng là mầm mống của lăn quăn và muỗi... Nhưng vì yêu loài hoa đẹp,  đượm hình ảnh quê hương... Tôi đã nhanh nhẹn ra tiệm tậu một mớ cá, loại để ăn muỗi con... tôi bí quá tả đại như vậy với cậu bé bán cá...

 

Vậy là khá yên tâm, chậu sen của tôi đã có cá... cứ một hai ngày thì lại cho tôi thêm một cái lá...

 

Tôi và Hà tiếp tục trao đổi kinh nghiệm. Hai đứa có một niềm vui không nhỏ, mỗi ngày háo hức gọi cho nhau, bàn tán, chỉ bảo nhau... thĩnh thoãng anh của Hà thấy chúng tôi cùng các bạn đề cập đến chậu sen của của mình trên FaceBook thì cũng khuyến khích chúng tôi, đôi khi nhắc nhở : "Nhớ mang chậu ra nắng... sen thích nắng..." và hai đứa ngoan ngoãn làm theo...

 

Thật là khó tưởng tượng những niềm vui mà hai chúng tôi có chung quanh chuyện trồng hoa trồng rau. Những mẫu chuyện mà chúng tôi kể vể về những chậu hoa mà chúng tôi có, chúng tôi nhắc nhở đến như đứa con của mình...thĩnh thoãng hai đứa lại gật gù "đúng là mình đã già..." xong rồi lại cười ha hả với nhau chứ không "dẫy nẫy" hay từ chối như trước đây!

 

Thĩnh thoãng có bạn bè nói về chậu sen của chúng tôi, đại khái như là:

 

- Chừng nào mà ra hoa chắc vui lắm nhỉ...

- Thấy lá nhiều chắc sắp sửa có hoa đó...

 

Cả hai đều ậm ừ và méc với nhau là có lá xanh là đã vui rồi... Tôi đồng ý, vì với tôi hoa sen là một loại hoa thanh cao quí hóa, ngày trước chỉ thấy ở chùa hoặc là trong tranh ảnh.

 

 

Tôi có bao giờ dám mơ ước mình trồng được hoa sen ở nhà... Nếu mai này chậu sen của tôi có một đóa hoa... chắc là tôi sẽ mừng lắm, sẽ nhớ tới câu ca dao:

 

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng...

 

Và rồi nhớ đến lời cha mẹ dạy

 

"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn..."

 

Đúng là loài hoa cao quí, thảo nào mà chỉ có lá xanh thôi mà tôi và cô bạn đã mừng vui khoe với nhau mỗi ngày... Cám ơn ông anh đã gửi cho hai đứa giống sen để trồng... sự nghiệp trồng trọt của chúng em nhờ vậy mà tiến bộ không ngờ!

 

Cứ mỗi lần đi ngang qua chậu sen là tôi thấy vui vui trong lòng như đã thấy được một bờ ao ở quê nhà, có  được một chút quê hương gần kề... và một cái gì đó thanh cao, trong sạch ở trong ngôi vười nhỏ của tôi thật  là hân hạnh... và lại nhớ đến:

 

"trong đầm gì đẹp bằng sen..."

   
  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com