Tôi sẽ về...

 
 

Mấy hôm nay Cali trời mưa không ngớt, từng hạt mưa mùa xuân thấm ướt chung quanh tôi. Không khí ướt lạnh làm tôi nhớ về những ngày ở Đà Nẵng, chuyến về chơi trôi qua nhanh... Trở về đây mà tâm tư tôi còn luyến tiếc và ở tận đâu đâu...

 

Nhớ những buổi sáng chưa quen giờ, sáng nào cũng chừng 4 giờ hơn là tôi và cô bạn đã thức dậy, tỉnh táo... sẵn sàng đi chơi! Tôi lò mò đi pha ly cà phê uống... hai đứa ngồi tán láo chờ trời sáng...

 

Hôm nào chúng tôi cũng đón taxi qua biển Mỹ Khê thật sớm, có hôm trời chưa hừng đông nhưng biển cũng đã có người. Hai đứa đi dọc theo bãi cát dài, sóng biển vổ tràn vào bờ như chào đón chúng tôi. Không hiểu cô bạn tôi thì sao chứ tôi thì tung tăng lắm, hôm nào chúng tôi cũng chụp thật nhiều hình... xong bỏ lên Facebook khoe cho cả thế giới!

 

Ai cũng hỏi có tắm biển không, tôi trả lời là "sơ sơ", với tôi có nghĩa là cũng ướt... chân! cũng in trên cát " bước chân kỷ niệm" chứ còn ngụp lặn dưới nước thì... không! Nhưng hai chúng tôi thấy thích chí lắm!

 

Cứ mỗi lần nhớ về những ngày về thăm là tôi nhớ nhất những buổi sáng thi vị này! Có một cái gì đó về biển sớm, mùi gió sớm mai, mùi nước biển... những âm thanh ầm ì của sóng từ xa vào... Luôn là một cái gì êm ái, nhớ đến luôn làm tôi thấy nhẹ nhàng dễ chịu!

 

 

Tôi quí từng giờ phút của những ngày rong chơi này. Từ những lần cô bạn đèo đi bằng xe gắn máy, chạy len lỏi trong đám đông, cũng ú tim lắm nhưng bù lại là những lúc vui chơi với bạn bè, nhâm nhi ly cà phê tán gẫu... Thư thả ngồi bên nhau nhắc chuyện chưa chuyện nay mà cười với nhau!

 

Lần này tôi về, hầu như các bạn thân thời trung học đều cùng về vì trường tôi có họp mặt hàng năm sau ngày Tết. Niên khóa của tôi dù ở Mỹ hay Việt Nam gì cũng xôm tụ, nghe các chị trong Ban tổ Chức kêu:

 

- Cái niên khóa 73-74 là đông nhất tới 7, 8 bàn...

 

Nghĩa là khoãng bảy đến tám chục "em", chúng tôi ồn áo náo nhiệt, chụp hình thôi đủ kiểu, đứng... ngồi... rồi vừa đứng vừa ngồi! Cái gì chứ phần này thì tôi cũng tham gia nhiệt tình! Cho đến khi tóc tai bù xù... trời nóng nên mồ hôi nhuễ nhoại... xấu đi thì mới chịu... thôi!

 

Mà hình tôi thích hơi nhiều thứ và phần nào tôi cũng nhiệt tình...

Nào là chọn vải để may những chiếc áo dài thướt tha.

 

 Ứớc mơ làm ca sĩ mấy chục năm không nản lòng, bỏ mấy buổi chiều đi thâu mấy bản nhạc... rồi còn rủ nhau đến quán chè mà ngày xưa sau giờ học chúng tôi vẫn đến ăn... những ly chè đã đi vào huyền thoại của chúng tôi...

 

Cho nên khi về lại đây, trở về với đời sống đầy trách nhiệm hàng ngày, tôi như vừa nằm mơ... nhớ về những ngày qua... tối nào sau một ngày làm việc cực nhọc cũng xem lại hình kỷ niệm... tủm tỉm cười một cách sung sướng.

 

Này là hình ở Sài gòn với bạn bè, những nụ cừơi rạng rỡ tíu tít dắt díu nhau ăn hàng, đi ca hát...  đường phố thân quen, thành phố muôn đời rực rỡ, thương làm sao!

 

Này là Nha Trang, con đừơng về nhà, xóm làng năm xưa...

 

Giọng nói quen thuộc của cậu tôi... tiếng cười khúc khích của chị bà con...

 

Rồi bãi cát vàng... sóng biển, nắng mai... tôi can đảm mặc áo dài ra điệu đàng chụp hình... Dưới ánh nắng mai, tà áo tôi đã tung bay như reo vui trong gió... Còn gì tuyệt hơn!

Tôi đã về, ghé từng nơi, một chút thôi tôi cũng vui, đủ cho tôi nhìn ngắm, bàn tay được chạm vào vách tường rêu phong cũ, chạm vào ngày xưa thân ái, chân dẫm lên cát...

 

Những hạt cát bãi biển quê nhà, để từng hạt dính vào chân tôi...  làm ấm áp cả tâm hồn.

 

Cơn mưa rơi vội buổi sáng nào khi cô em đèo đi ăn hủ tiếu đã thấm vào trong tôi, hai chị em lạnh run... về cả hai cùng bệnh!

 

Vậy đó, những cơn gió cũng làm tóc tôi bay... nắng làm làn da tôi sạm đen... Trở về đây hơi hướng Việt Nam ngập tràn trong tôi... Ngồi đây tôi vẫn còn mơ mộng về những ngày ngắn ngũi..

 

 

Thương nhớ rồi hẹn hò mai mốt... tôi sẽ về...  tôi sẽ về....

   
  Nói với thầy cô và bạn bè...
  Những ngày ở Việt Nam, sẽ không ấm áp nếu thiếu hiện diện của quí thầy cô, các bạn thân thương của tôi, tôi gói ghém tình cảm của mình vào những dòng trên đây... nghĩ là tôi có thể xen vào hình kỷ niệm với tất cả...
Thật chưa bao giờ tôi ngạc nhiên như lần này... hình ảnh mà tôi phải xen vào thì chắc tôi phải một chuyện dài... thật dài... mới có thể bỏ hết hình của các thầy cô và bạn vào được.

Đây không phải là lời than mà mà là ... Yay!!! Mừng quá đỗi... Tôi thật là có diễm phúc...

Tôi xin gói ghém vào đây trong một video do Bích Hạnh thực hiện.
Mong là không sót hình nào và tôi cũng xin gửi tiếng kêu của con dế mèn cuối mùa... với hết cả tấm lòng... thương gửi đến tất cả
  XIN MỘT NGÀY MAI CÓ NHAU
Một bản nhạc hay của nhạc sĩ Đức Huy
Thâu tại phòng thâu Thanh Trà ĐN
 

https://www.youtube.com/watch?v=ausG4r2ShCo&index=1&list=PLuAM6xc8X0k1aPB37XjEi3DeQrxHVNamo

  Cám ơn Phan Bích Hạnh đã thực hiện cuốn video giúp gói ghém hết những tấm hình đầy kỷ niệm.
  Kim-Chi
 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com