Tình... trường!
 
 

Tôi ngồi vào bàn làm việc và thở phào... Sáng nào cũng vậy,  tất tả chạy đi làm, nhà tôi cách sở làm đúng một dặm. Nghe thì tưởng chắc tôi lo công việc nhà, ôm đồm đến giờ làm mới chạy đi... Nhưng không phải vậy! Khi nào tôi cũng chỉnh tề ra đi ít nhất là một tiếng đồng hồ trước giờ làm.

 

Cái nguy hiểm và gay cấn là tôi thích ghé vào các tiệm... "nhìn cho vui" rồi chọn một ít quần áo dễ thương, xong đến "thử cho vui", tai hại (cho túi tiền của tôi) là  thử vào thì cái nào thì cũng "vui vui" và thì... mua "cho vui"!

 

Kết luận là la cà ngày nào cũng đi làm suýt trể hay là trể (một tí!). Xong thì ngồi vào bàn thở phào trước khi làm việc!

 

Hôm nay ngồi xuống bàn làm việc, không khí trong phòng hơi là lạ... im lặng như tờ... Đặc biệt là hai người bạn làm chung không chuyện trò với nhau như thường lệ. Nhất là cô gái, mặt xụ xuống, đi ra vào thì ngoe nguẫy chứ không tung tăng yêu đời như ngày thường...

 

Thấy lạ nhưng chưa tiện hỏi, vì nếu tôi hỏi cậu bé ngồi một bên thì hơi bất tiện vì hình như hai người "có gì với nhau"... thấy họ nói chuyện tình tứ và đẩy đưa với nhau lắm... Sợ hỏi thì thế nào cũng trúng…  "đạn"!

 

Nhưng tò mò như tôi thì làm thinh một chút cũng lò mò qua hỏi nhỏ một cô bạn ngồi cách đó một bàn:

 

- Chuyện gì mà thấy mọi người căng thẳng quá!

 

cô bạn cười tủm tỉm:

 

- Mọi người nào, chỉ có đôi trẻ là giận hờn vu vơ...

- Vậy hả... chuyện gì vậy ta! Hôm qua còn vui lắm mà!

- Thì ghen tuông chứ còn gì nữa...

 

Tôi à lên một tiếng xong về làm việc tiếp! Biết chuyện rồi nên tôi bắt đầu quan sát hai diễn viên... Câu trai thì tuy mặt nghiêm nhưng không thấy buồn bã, chăm chỉ làm việc. Cô gái thì thấy thần sắc rỏ là "khổ vì yêu"... làm việc có vẻ không suông sẻ, trả lời phôn thì mất bình tĩnh rỏ ràng...

 

Tôi thở dài... Không khỏi nhớ về những ngày mình còn trẻ, cũng sôi nổi cũng vui buồn bất chợt...

Tôi cũng thường suy nghĩ khi thấy câu con trai nói đùa với các cô bé khác trong sở, có khi ngồi với nhau trong phòng ăn rất thân mật. Tôi nghĩ thầm, có lẻ mình xưa quá... con trai con gái mà thân mật đâu có nghĩa là "có gì" với nhau...

 

Tôi còn nhận thấy, tuy là câu con trai rất thân mật với cô bé làm chung phòng, có khi âu yếm chăm sóc, thì tôi nghĩ, đi xa hơn là bạn rồi... Nhưng chừng một lát sau, tôi lại thấy cậu ta cặp kè với con bé khác chia nhau gói thức ăn và cười khúc khích... Có xưa như tôi cũng phải hiểu là không thể nào "chỉ là bạn thôi"!

 

 

Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì cô bé "vai chính" quay qua hỏi tôi:

 

- Bà có thuốc nhức đầu không?

 

Tôi chậm rãi nhìn gương mặt trẻ trung, tuy đang buồn nhưng rất đẹp, làn da mịn màng, đôi mắt long lanh, tôi hỏi:

 

- Nhức đầu hả? Sáng giờ ăn gì chưa?

 

Cô ta lắc đầu, tôi vừa nói vừa mở túi của mình ra đưa cho cô ta chiếc bánh:

 

- Ăn đi, đói bụng nên nhức đầu đó!

 

Cô ta miễn cưỡng đỡ lấy chiếc bánh:

 

- Tôi không đói!

 

Tôi dục:

 

- Ăn đi... lát nữa mà còn nhức đầu thì tôi đưa thuốc cho uống!

 

 
 

Cô ta chậm rãi bẻ miếng bánh bỏ vào miệng nhai một cách khổ sở giống như tôi vừa cho cô ấy một khúc gổ chứ không phải chiếc bánh ngon! Mắt cô thì cứ nhìn về phía cậu con trai... Tôi chỉ biết thở dài! Ôi sao mà đường vào tình yêu đúng là chỉ có trăm lần vui mà đến vạn lần sầu, dù cho ở nơi nào trên thế giới... Một lát thì cô bé lại xìa qua gần tôi thì thầm:

- Bà có biết chuyện gì không?

 

Biết là mình sắp được nghe chuyện gay cấn, tôi đáp nhỏ "không" và đưa mắt nhìn cô ta.

 

- Có người được mời đi xem đá banh... thứ bảy này đó! Mà không phải là tôi... một người khác, quyến rủ đẹp hơn tôi nhiều...

 

Tôi xót ruột nhìn cô ta như chờ tiếc lộ tên tuổi của kẻ "tốt số" vì tôi không thể nào đoán ra là ai... Câu con trai này có nhiều cô bãn xinh đẹp "quyến rủ" trong sở, tôi không biết "nghi" là ai... Tôi ậm ừ nghe cô ta kể, không biết nói gì để an ủi ngoài một câu huề vốn muôn thuở:

 

- Từ từ đi... chuyện đâu còn có đó! ủ dột, buồn là già xấu đi!!!

 

Cô ta coi chừng còn ấm ức nói luôn một hơi... mà người đang ghen thì hay nói lung tung... không đâu vào đâu, tôi nghe càng rối rắm vô cùng!

 

Đến giờ trưa, tôi vào phòng ăn hâm thức ăn, định mang ra sân ngồi ăn. Cậu bé làm chung cũng đang ngồi ở đó, thấy tôi thì ngoắc tay:

 

- Bà ngồi đây cho vui!

Bình thường thì chắc tôi từ chối, vì biết thế nào cũng có các cô em xinh xinh đến ngồi kế bên, hôm nay thì khác...  tôi cũng thích chen lấn vào chuyện của người khác... Không đợi tôi hỏi cậu bé nói một hơi:

 

- Bà ơi! tôi không hiểu nổi con gái... Cứ nói với mình là không thích thể thao, không thích đi xem đá banh... mà mình rủ người khác đi thì lại giận đùng đùng... như trời sập đến nơi!

 

Tôi nhìn cậu bé mặt mày khôi ngô tuấn tú trước mặt, nghĩ thầm:

 

"Ngốc ơi là ngốc! Người không thích thì mình phải đi một mình... không được nhởn nhơ đi với ai.. không có người ta thì mình phải buồn vời vơi... không được cười, được vui!!!"

 

Nhưng đó là suy nghĩ và kinh nghiệm đau thương của tôi ... không biết có nên chia xẻ với cậu bé không, mà nói ra chắc gì cậu ta tin... Tôi lớn tuổi biết gì về yêu đương mà nói... hu hu!

Tôi chậm rãi hỏi cậu ta:

 

- Mà rủ cô nào đi!

- Tôi rủ Helen! nhưng tôi thấy chuyện đó không quan trọng!

Tôi bật cười:

- Ô... quan trong vô cùng... thí dụ như rủ tôi, một người lớn tuổi hoặc rủ một người xấu xí thì không sao... Cậu rủ Helen... Model số 1 của sở mình thì giận là đúng rồi...

 

- Bạn bè ai cũng giống nhau... rủ ai không được!

 

Tôi nhìn cậu to dò xét:

 

- Ai cũng vậy là... sao! Cô bé ấy không đặc biệt với cậu sao!

 

Cậu ta nhìn tôi lửng lờ:

 

- Thì cũng đặc biệt... Nhưng đâu có nghĩa là tôi không được giao thiệp với ai... mình đâu có ràng buột gì đâu...

 

Tôi rối rắm nhìn cậu ta, sao mà rắc rối vậy... Nhìn cậu ta tin tưởng chờ tôi góp ý... Tôi lúng túng:

 

- Tôi nghĩ cậu nên nói cho cô ấy biết...

- Chắc phải vậy!!!

 
 

Sau đó không rỏ họ đã nói gì với nhau mà cô gái vui vẻ yêu đời trở lại. Buổi chiều trong sở vắng, cô ta than lạnh, chạy sang bàn của câu bé mượn chiếc áo để khoác. Chốc chốc lại chạy qua bàn cậu ta, vói tay kéo hộc bàn lấy kẹo ăn...

 

Tôi lén nhìn cậu thanh niên, cậu ta thản nhiên để cho cô bé hoành hành bàn làm việc của mình. Rồi cũng lúc đó Helen đi ngang qua, cô ả nheo nheo mắt với cậu bé và được đáp lại bằng một cái nhìn rất nồng nàn.

 

Tôi trông thấy mà choáng váng cả mặt mày... tôi nghĩ đến một lứa tuổi nào đó (cở như tôi chẳng hạn!) thì không còn hơi sức đâu mà... yêu! thấy chuyện của người ta mà tôi run thì nếu chuyện của tôi thì chắc tôi đứng tim mà chết!

 

Chắc có người sẽ cải với tôi "tình yêu không có tuổi.."... mà tôi cũng không tranh cải làm gì đâu! Đúng là tuổi nào cũng.. yêu được! Nhưng ở các vị tuổi đời chồng chất thì luôn cẩn thận cân nhắc và kết quả là khi nào cũng... ôn hòa... không hào hứng ly kỳ như trẻ con!

 

Riêng tôi mỗi ngày nhìn đôi trẻ lăng xăng, tôi cứ than thầm... Trời ơi! Cứ thấy cậu trai đẩy đưa và cô bé thì chứa chan hạnh phúc, cứ chạy qua chạy lại sắp xếp thứ này kia trên bàn làm việc của cậu trai, uống nước cũng giành uống chung một ly của người ta, người ta ăn gì cũng xin ăn thử một miếng! Cậu trai kín đáo hơn không hiểu vì đàn ông con trai không để lộ tình cảm nhiều hay là vì không muốn các cô gái khác trông thấy!

 

 

Cứ mổi lần nhìn thấy cô gái nôn nóng chờ, mắt cứ nhìn ra cửa khi cậu trai có việc ra ngoài với khách hàng, nhất là khi phải đi cùng với cô gái khác, không Helen thì cũng Christine... cô nào cũng nhí nhảnh tươi tắn... thì tôi thấy buồn buồn...

 

Mà các cô ấy nhí nhảnh là phải vì vui mà, có con trai đi theo chìu chuộng nói cười... chỉ đến khi nào thân hơn, bắt đầu lăng xăng qua thế giới của người ta, nghĩ là mình hiểu nhau nhiều hơn, thân hơn mới bắt đầu mong, đợi như cô gái làm chung phòng của tôi!

 

Qua chuyện trên đây, thì:

"tình yêu là sự hòa hợp của hai tâm hồn khác nhau... một cử chỉ, câu nói và chuyện xảy ra hai người đón nhận... rất khác nhau!"

 

Ngày xưa có bài thơ "yêu là chết ở trong lòng một ít", tôi thì thấy sẽ chết nhiều đó! Nhưng dù sao thì cũng là nhận xét của mỗi mình tôi... Ngày ngày nhìn những cô cậu trẽ tuổi làm chung cặp kè, tình cảm đôi lứa với nhau... cũng làm tôi hồi hộp... vui!

 

Đôi khi các cô cậu thấy tôi sống lâu hơn thì cũng hỏi "kinh nghiệm" của tôi, câu trả lời của người như tôi luôn là huề vốn! A.. mà người ta vẫn bảo lăn lộn vào tình trường là khổ mà không thì lỗ... Tôi huề vốn và không bị sức đầu sức trán gì thì hay quá rồi...

 

Hoan hô thuyết huề vốn!

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com