Tìm lại ngày xưa...



Những đoãn văn ghi lại cảm xúc của chuyến về thăm 2017






   
 
 
  Về trường xưa…
 

Có lẽ trong tâm tư bất cứ ai… cũng thích mơ về thuở thiếu thời… Khi mà cuộc đời là một màu trong xanh, xanh như ánh mắt, trong như tiếng cười.
Tôi cũng không khác gì… tôi học qua nhiều trường, mỗi trường là một ưu ái… Nhưng ngôi trường con gái, khi trái tim bắt đầu biết rộn rộn ràng, bước chân biết cuống quit… là nơi tôi nhớ về nhiều nhất…

Nhớ cửa sổ lớp học, tôi luôn ngồi cạnh cửa, để buổi trưa gió hiu hiu mát… Thầy giãng bài… nghe êm tai tiếng nào giống tiếng đó… có đứa học trò mắt nhìn xa xăm… không mơ tưởng gì, chỉ thích nhìn ra bên ngoài… vậy thôi! Chắc là cũng không biết che dấu, nên thường bị bắt gặp, khi thầy gọi tên mình là “chị lập lại câu tôi vừa nói”… Ôi các vị thầy của tôi, sao vị nào cũng thích hỏi câu này!!! 

 

Câu trả lời của tôi đương nhiên là chả đâu vào đâu… và rồi thì trách móc, ngồi trong lớp không chịu nghe giãng bài… Xấu hổ, tôi lại oán thầy mình ghê gớm… để rồi mấy chục năm sau, gặp lại thầy cô chỉ nói là… Nhớ chứ, nhớ cô học trò có đôi mắt tròn xoe… khi nào cũng mãi nhìn đâu đâu… Thầy cô cũng tử tế, chỉ nhắc vậy thôi… không nói thêm chi tiết… Cám ơn thầy cô lắm!

Nhớ những lần đi đến lớp trễ… Hành lang vào lớp sao mà dài hun hút… mình càng đi rón rén thì tiếng khua của guốc như trêu ghẹo mình vang lên rõ mồn một… Hành lang có những viên gạch vàng mà mình đã cuối xuống nhìn nó… đi cho thật nhanh vào lớp!

Những kỷ niệm đó theo tôi mãi, mấy mươi năm tôi vẫn nhớ rõ ràng như vùa hôm qua… Mà đúng vậy, ngày chúng tôi trở về trường… sáng hôm đó tíu tít rũ rê cũng giống ngày xưa… vào sân trường, bước chân khập khễnh cứ như ngày đầu mỗi niên học…

Chiều nay đứng trên hành lang lớp học… tôi xuyến xao cả tâm hồn… hàng gạch dưới chân như nhận ra người quen cũng xôn xao theo từng bước chân… Đà nẵng cuối tháng hai, hôm nay gió nhiều quá… tà áo dài bay bay… Phải vậy không hay trong tôi rộn ràng nên mái tóc của một thời, tà áo của một thời lại reo vui cùng tôi trên hành lang lớp học năm xưa…

 
  những thân quen
 
 

Lần nào về thăm quê nhà tôi đều ghé về Đà Nẵng it nhất là vài hôm, nếu ai hỏi tôi có bà con hay gia đình gì ở thành phố này... Tôi vẫn trả lời: không! vì quê quán của tôi là ở miền quê hương cát trắng...

Nhưng tôi rất thích về thăm thành phố mà tôi đã sống một thời gian rất dài. Nơi có bạn bè, có căn nhà xưa, có ngôi trường cũ... Và dù tôi không phải là đứa học trò xuất sắc... tôi cũng lưu luyến quí thầy cô.

Hôm đầu tiên lần này, tôi được Thầy Nguyên cô Thanh dắt đi ăn... dĩa thịt bò và bánh mì buổi sáng hôm đó sao mà ngon thế! tôi cảm động với lời thăm hỏi thầy cô dành cho tôi và các bạn... cũng như bửa cơm tối ở một nhà hàng thật trang nhã với thầy cô và các đàn chị... Sao mà hân hạnh quá, ngày xưa ngồi trong lớp ngước nhìn quí thầy cô trên bục giãng... tôi đã từng ái mộ và chỉ nhìn được từ đàng xa... Bây giờ được ngồi kế bên thưa chuyện với thầy cô, thật không còn gì sung sướng cho bằng.

 
  Để đáp lại tấm thân tình đó, chị em chúng tôi cũng có một buổi tiệc nho nhỏ, tiếp đón quí thầy cô, thầy Nguyên, cô Thanh, Thầy Quang dạy Lý hóa, một thời tôi khóp sợ, bây giờ líu lo bên thầy. Thầy Hứa Lac Thành, tuy không học nhưng cũng thân quen. Thầy Thụy, có lẽ là người thầy được nhiều học sinh ái mộ nhất trường... Và riêng với thầy Toàn thì tôi mong đừng ai ái mộ hết, để một mình tôi thôi!
 
 

Hôm đó thiếu một vị thầy đã dạy tôi 3 năm môn vạn vật, người tôi mang theo nhiều kỷ niệm, đó là Cô Thanh Xuân. 
Tôi đã thu xếp đến thăm cô tại nhà. Đến nơi cô kéo vào nhà nhìn tôi chăm chú và nói "sao mắt tôi đỏ quá, thiếu ngũ hay sao... con mắt trong veo và tròn xoe ngày xưa đâu rồi" , tôi tả tình tả cảnh... cô chỉ lắc đầu bảo phải biết giữ gìn sức khỏe...
Tôi vâng dạ, cô bảo tôi kể chuyện là đã đi những đâu... Nghe tôi đi thăm làng Bát Tràng thì cô reo lên... có quà cho em rồi... Tôi sung sướng lắp bắp... em có quà hở cô... cô bảo ừ... Tôi sung sướng và ngần ngại... sợ bạn em phân bì... Cô la lên... ai phân bì cô la cho... Tôi thấy hơi yên tâm, ừ... cô la thì chả ai dám!
Cô kéo tôi đến chiếc tủ kiểng nói, nhìn đi... có đứa nào chìu cô bằng em không, cô muốn con búp bê, già rồi mà còn đòi búp bê vậy mà em cũng chiều... mua cho cô đến mấy con... tôi nhìn mấy con búp bê trong tủ kiếng nhớ đến lần đầu về chơi đã mang về biếu cô.
Sau đó cô mang ra cho tôi một bộ tách trà làm từ làng Bát Tràng, bộ tách nhỏ xinh xinh có vẽ hoa sen... trong sáng và thanh cao. Cô căn dặn có nặng cũng phải mang về không được cho ai hết nghe chưa... Tôi mạnh dạn trả lời... Em sẽ giữ nó chặt bên mình cô ơi...

Và tôi đã làm điều đó, mang về nhà trịnh trong cho nó vào tủ kiếng... Những khi có chuyện vui, tiệc tùng tôi sẽ mang nó ra, nhấm nháp miếng trà thơm như tình thầy trò của chúng tôi.

Chuyến này tôi ra đi, valise tôi nặng quá, nặng kỷ niệm những ngày về thăm, đầy tiếng cười nói của bạn bè... Nặng tình thương yêu của thầy cô, miếng bánh ngon, cọng mì thơm, tô phở ngọt ngào tôi được thầy cô chia xẻ, lời hỏi thăm ăn cần của quí thầy cô. Những căn dặn, ghi chú mà thầy Thụy ghi cho trên tờ giấy khi tôi đi ra thăm Hà nội...
Tôi không thể nào hạnh phúc hơn... kính cám ơn quí thầy cô yêu dấu!
Vậy đó, dù Đà Nẵng dù không phải là quê quán hay nơi sinh ra. Nhưng thành phố này có quá nhiều kỷ niệm và thân thương mãi kéo chân tôi về...

 
  Căn nhà xưa…
 
  Lần này tôi về… một buổi xế chiều bạn tôi đèo tôi đi quanh xóm nhà nhà xưa của mình… Đà nẵng thay đổi quá nhiều, cách đây 12 năm tôi có về, đi kiếm nhà mình với hy vọng tràn trề… 
Để rồi đến đó,dãy hàng rào năm xưa của cư xá bây giờ là hàng quán san sát nhau, chúng đã che lấp đi khoãng sân và những dãy nhà. Tôi len lõi vào bên trong các quán, xin cho ra phía sau mong nhìn thấy được chút gì đó còn sót lại…
Nhưng chẳng ai cho vào, ai cũng nhìn tôi giống như những lời yêu cầu của tôi là kỳ cục… chán nản tôi ra về… Nhưng cũng khẩn khoãn xin anh taxi, cho tôi đứng lên xe cho cao lên để nhìn xem có thấy được gì bên trong không… Anh tài xế chắc thấy tội nghiệp nên đã giúp tôi leo lên nóc xe để nhìn vào bên trong… Chỉ thấy chằng chị nhà xây dọc xây ngang… thấp thoáng tôi thấy có một mái tôn bằng xi măng màu đen
 
đen… kiểu mái nhà đặc biệt mà tôi không bao giờ quên…
 
Lần đó tôi về chỉ chụp được cái mái của căn nhà xưa… Mấy lần sau về thăm Đà Nẵng tôi không còn háo hức về thăm nhà nữa tuy trong trong lòng vẫn ao ước, phải gì nhà mình còn đó… Về ngang nhìn một chút thôi… chắc cũng vui lắm rồi…
Một buổi chiều tôi đã rũ bạn tôi “chạy về ngang xóm nhà mình xem sao..” Vậy là hai đứa chở nhau đi… Cũng vậy, cũng những căn phố nằm sát nhau. Bạn tôi chạy xem chậm chậm… có một căn phố bán thức ăn, cánh cửa mở toang, tôi có thể nhìn tuốt ra phía sau… Căn nhà nằm đó… căn nhà cư xá ở đó… tôi tưởng mình đang nằm mơ…
 
Tôi chạy tọt vào trong xin chủ quán… may quá họ cho vào… Giống như là một giấc mơ đẹp, tôi đứng ở hành lang, bên cửa sổ… lên ngồi ở hàng ba… giống như ngày xưa tôi ngồi ở đó học bài… hay những buổi trưa, cùng bạn bè ngồi tán gẫu… gió nhẹ hiu hiu đẹp…
Tôi say sưa chụp hình, kể lễ với cô bạn và anh chủ nhà… Niềm vui khó tả… tôi đã có quà cho gia đình… Xem này nhà của mình ngày xưa…
 
  kỷ niệm khó quên...
 

Mấy hôm nay nhà tôi hoa cam nở rộ, đêm về thích nhất là mở he hé cửa sổ để hương thơm bên ngoài lùa vào. Mùi hương thật dễ chịu, thoang thoãng và rất thanh!
Sau một ngày dài, đây là lúc thích nhất, thư thả ngồi tựa lưng nhìn ra sân, ánh đèn lung linh tỏa ra trên khu vườn xanh tươi chắc cũng như tôi đang thưởng thức khung cảnh êm đềm và mùi hương hoa cam dịu dàng....

Và tôi lại thả hồn nhớ về một nơi rất xa hơn nửa vòng trái đất, Đà Nẵng... và những ngày tôi về thăm... có những đêm đi chơi cùng các bạn, trên đường về chúng tôi thường ghé ở ngã tư chợ Cồn và những quán hàng khuya. Hình như đêm nào tôi cũng nhắc nhỡ các bạn... "mua bánh mì ông Tý"... Về đến nhà mấy anh chị em ngồi quanh tán dóc, ăn bánh mì... tuyệt làm sao!

 
 

Chuyến đi để lại nhiều ấm áp, nhiều kỷ niệm thân thương... Hạnh phúc ngập tràn khi xem lại tấm hình... xếp lại những chiếc áo dài, mà bạn bè kéo nhau đi mua cùng, nào là chọn lựa trả giá, rồi đèo nhau đi đến nhà chị thợ may trong ngõ hẽm...

Hết làm học trò mấy mươi năm nhưng cứ tụ tập là chúng mình trở thành những cô học trò năm xưa "không sách vở cầm tay" nhưng lại là chúa ăn hàng... Nhớ lần tôi và cô bạn đèo nhau đi ăn 2 tiệm chè vào một buổi trưa....

 

Đặc biệt lại được thầy cô đãi, nhớ hôm đi ăn sáng, nhớ lần ngồi ở bờ sông gió mát... thầy trò ngồi bên nhau kể chuyện xưa... Và lần cô giáo vạn vật nghiêm nghi... nhất định cho tôi đi ăn phở Bắc, một quán phở mà ngày xưa chúng tôi vẫn hằng ưa thích... Phở vẫn ngon đậm đà như trong trí nhớ... có phần tuyệt hơn vì được ngồi bên cô mình!

Để rồi cứ đêm đêm... Ánh đèn ngoài sân làm tôi nhớ đến ngọn đèn vàng mờ mờ ở ngã tư chợ cồn... đến xe bánh mì lại thèm được ăn ổ bánh mì Ông Tý...

 

Đêm nay ở nơi đó, chiếc xe bán bánh mì chắc cũng có người đang đến mua, tôi như nghe được mùi thơm của thịt, dòn của bánh quyện với kỷ niệm, câu chuyện vui buồn với bạn bè...

... Và tôi chìm đi trong giấc ngũ... với hình ảnh thân thương đó... trong giấc mộng đẹp tôi lại thấy những ngày rong chơi vui, ấm áp... Cảm ơn tất cả, cảm ơn nhiều... những ngày tháng không quên....

 

 

 

thả hồn nhớ về một nơi rất xa hơn nửa vòng trái đất, Đà Nẵng... và những n

 
  Cùng thăm nhà...
 

Trong chuyến thăm nhà, thăm trường vừa qua, nhiều bạn cùng về Đà Nẵng, chúng tôi hẹn hò nhau, réo gọi nhau thật là xôn xao vui.

Trước ngày đi, có cô em từ Texas, lâu nay đi họp mặt trường thì cũng quen nhau, tôi cũng quí mến cô vì những điểm tương đồng, cùng là con nhà binh theo ba rày đây mai đó, gia đình đã sống tai các cư xá hay nhà của chính phủ cấp cho.

Hai chị em cũng thường chuyện trò về đời sống bây giờ, về gia đình, con cái, cha mẹ già... biết ra cô em đã hồi hưu sớm để dọn về ở gần và phụng dưỡng cha mẹ già... cũng như tôi... cha mẹ có tuổi, tôi cũng ở gần để ngày ngày chăm sóc!

Hai chị em cũng thường chuyện trò về đời sống bây giờ, về gia đình, con cái, cha mẹ già... biết ra cô em đã hồi hưu sớm để dọn về ở gần và phụng dưỡng cha mẹ già... cũng như tôi... cha mẹ có tuổi, tôi cũng ở gần để ngày ngày chăm sóc!

Lần này vô tình hai đứa cùng về thăm trường cũ ở ĐN, hai chị em lại tíu tít bàn soạn về những chuyến đi du lich các tỉnh, cô em cũng có chương trình đi thăm viếng nhiều nơi với các con... và hẹn hò nhau ở ĐN.

Về đến nơi hai chi em lại có duyên cùng ở chung nhà với cô bạn dễ thương Loan Anh. Sau ngày Đại Hội trường cô em nói với tôi:

  - Bao giờ chị và chị Giang đi Huế, chắc em cũng tháp tùng một chuyến nữa...
- Hôm nọ em đi với các con em rồi mà...
- Dạ... Nhưng mà kiếm không ra căn nhà cũ chi ơi... em còn ấm ức...
Tôi an ủi:
- Có em đi chung thì vui... Nhưng nếu không kiếm ra nhà thì cũng đừng thất vọng! Chi về mấy lần...đâu có lần nào kiếm ra nhà đâu...

Hôm đó mấy chị em cùng đi, ghé về thăm quê của Giang thật là vui.. mấy chị em được ăn cỗ no nê... Trên đừơng ra Huế, cô em lại nhắc đến căn nhà xưa...
 
- Nhà em trên đường Lê Thánh Tôn
- Nhà chị cũng ở LTT, tôi reo lên, chắc nhà mình ở gần nhau...

Cô em cũng hớn hở kể lễ... ngày xưa nhà em ở gần... và ở gần... Tôi gật gù:
- Vậy là mình ở gần nhau lắm, cùng một xóm nhà của chính phủ đó mà...
Nói thêm vài câu hai chị em mới vỡ lẽ ra là hai đứa kiếm cùng 1 căn nhà!!! Chỉ khác là em ở trứơc tôi vì ba em bổ nhiệm ra đó làm thời trước ba tôi.

Vậy là hai chị em tíu tít về căn nhà, những chi tiết còn trong trí nhớ... Cô em cương quyết:
- Lần này thế nào mình phài kiếm cho ra...

Sáng hôm đó khi chúng tôi đi về còn đường xưa... Hai đứa hồi hộp, tôi lớn hơn nên nhớ nhiều chi tiết về căn nhà hơn cô em, xe ngừng bên lề đường, hai chúng tôi đi dọc theo những căn nhà... lần mò tìm lại hình ảnh thân quen, tôi chỉ nhận ra căn nhà hàng xóm năm xưa... vẫn còn nếp cũ.... tôi lúng túng chỉ cho cô em:

- Nhà mình chắc là đây nè....
"Nhà mình", nghe sao mà thân ái quá! Hai chi em đứng nhìn căn nhà mình năm xưa... rồi nhìn nhau... rồi loay hoay chụp hình, có một thanh niên đứng gần đó bước đến mặt nghiêm trong nói:
- Hai chị không nên chụp hình ở đây!
-...??
- Đây là công sở, hai chi không thấy bảng cấm chụp hình hay sao...
Hai đứa lúng túng nhìn nhau:
-... Ô... xin lỗi
Và hai đứa kéo nhau đi... Đứng từ xa hai chị em nhìn căn nhà xưa... Trầm trồ, bàn tán chuyện năm xưa...

Hôm đó dù không được vào nhà mình... nhưng tôi và cô em đều vui lắm... Tìm lại được dấu tích căn nhà xưa... "con đường xưa em đi"... những kỷ niệm của ngày ấy...

Và chuyến đi lại đưa hai chúng tôi lại gần nhau hơn... kỷ niệm thân thương hơn... thêm một điểm tương đồng nữa....

Cứ mỗi lần nghe cô em tỉ tê, chị ơi nhà của mình... tôi lại thấy vui vui ấm áp... Ừ thì nhà mình đó... những căn nhà trong kỷ niệm... vui buồn của một thời... chị cũng như em, dù cho ở xa, vẫn thương về một thời. Nơi mình đã lớn lên, được nuôi dưỡng rèn luyện để thành những cô gái, đàn bà Việt Nam...

Rồi mình sẽ nói chuyện với nhau... san sẻ vui buồn của cuộc đời, kinh nghiệm sống, về bổn phận làm con với cha mẹ, làm người đàn bà của gia đình, làm mẹ với các con...

Điểm tương đồng của mình từ đây chắc sẽ bắt đầu bằng hai tiếng dễ thương "nhà mình" em nhỉ....

 

 

 

Kim-Chi