Ti Gôn Ước mơ


 
 

 

     Hình như loài hoa nào tôi cũng có kỷ niệm, có chuyện để kể, như vậy thì có làm tôi là người nhiều chuyện… kể không! Có lẽ vậy nhất là bắt đầu sống hơi lâu lâu!

 

Riêng ngày còn bé thì tôi ít nói hơn, thường chỉ mỉm cười khi những người chung quanh trò chuyện. Có lẽ vì tôi thích tha thẩn… thích để ý chung quanh hơn. Và năm đó khi tôi chừng mười hay mười một tuổi thì gia đình tôi dọn về ở một xóm khá yên bình ở Nha Trang, nếu nhớ về Việt Nam, nhớ hiền hòa “trăng thanh gió mát” thì tôi nhớ nhất căn nhà đó…

Nhà ở gần nhà thờ Núi và một nhà thờ nhỏ khác mà tôi quên tên rồi, về lại bao nhiêu lần tôi không còn thấy nhà thờ đó nữa… Ngày đó, mỗi sáng, mỗi trưa và chiều tối tôi đều nghe tiếng chuông nhà thờ đỗ rộn ràng… Tôi không theo đạo Công giáo nhưng tiếng chuông nhà thờ vang vang lên luôn là một cái gì thân thương yên lành lắm!

Nhớ chiều chiều tôi thường đi bộ xuống biển với bà tôi, các em tôi có khi cũng đi cùng. Mấy bà cháu đi tà tà hóng gió xong rồi về, bà tôi cũng thường mua cà rem cho chúng tôi ăn, và luôn căn dặn mỗi một câu khi về đến nhà và chúng tôi lần nào cũng kỳ kèo cho chơi trước nhà “thêm một tí”:

-         Một tí thôi nhé, xong còn vào tắm rửa và học bài…

Con nít thì chỉ có bao nhiêu đó việc. Nhưng chúng tôi thấy nhiều lắm, chỉ muốn ở ngoài sân chơi năm mười, chơi lò cò mà thôi! Lúc đó tôi cũng có nhiều bạn trong xóm, phần đông là xấp xỉ tuổi nhau và học chung trường.

Riêng chỉ có căn nhà gần tôi và cũng là căn nhà lớn ở góc đường thì kín cổng cao tường, trong nhà đó cũng có hai người con trai, lớn hơn chúng tôi và lại học trường khác chúng tôi. Cho nên dù ở sát bên chúng tôi rất xa lạ. Con nít trong xóm không lấy gì làm ưa thích hai người đó cho là nó làm phách. Tôi thì không để ý lắm, thấy chúng cũng bình thường, có lẽ vì ba của chúng là người cùng trang lứa và cùng quê với mợ tôi nên cũng thường sang thăm viếng gia đình tôi. Những hôm có chúng đi theo thì tôi cũng bị gọi ra “chơi với hai anh”. Nhưng thường thì chúng tôi chỉ ngồi ngay ngắn ở ghế nhìn nhau mà thôi.

Đúng là hai anh đó ít ra khỏi nhà, mà nếu có ra sân thì cũng khó mà cho tôi thấy. Chung quanh là cổng kín tường cao, nếu không nhờ giàn ti gôn leo lên thành thì tôi thấy căn nhà đó buồn lắm! Tôi nhớ mỗi lần ra sân chơi, tôi thường nhìn trước nhìn sau xong kiễng chân hái cho được một cành hoa đang rũ xuống… những bông hoa hồng thẵm bé tí có nhụy vàng sao mà đẹp thế! Nó lại đẹp mềm mại cài lên tóc thì thích biết là bao…

Một lần đang giằng co với cành hoa, loài hoa tuy nhỏ nhắn nhưng cành rất dai và bám chặt vào nhau, tôi nghe tiếng nói vọng ra:

-         Con gái mà phá vậy, coi chừng kiến nó cắn cho…

Tôi giật mình quay lại, hơi xấu hổ không phải vì con gái mà phá… mà vì hình như mình đang hái trộm của nhà người ta, đổ lì hình như tôi nói đại:

-         Làm gì có kiến ở đây…

Anh đó không chứng minh được với tôi là có kiến ở đó nên đành phải làm thinh. Tôi thì nói thêm một câu biện bạch là hoa đẹp quá…cho tôi xin… Hình như anh ta cũng không để ý, vì mãi lo lên mặt người lớn, anh hỏi tôi:

-         Có biết hoa này tên gì không? Nó còn có sự tích hay  lắm!

Con nít mà mà nghe sự tích thì muốn được kể đầu đuôi. Vậy là anh ta chạy qua bắt ghế ngồi kể cho tôi câu chuyện về hoa Ti Gôn… Tôi đoán là anh cũng nghe người lớn kể  nhưng không nhớ hết, đến một đoạn thì anh ta cứ:

-         Xong rồi… xong rồi… sau đó…

Tôi ngồi kiên nhẫn chờ nghe sau đó làm sao, thì anh cười xòa:

-         Quên rồi… Thôi để anh hỏi lại… lần sau kể tiếp…

Tôi cũng cười theo, câu chuyện nếu có nghe thì cho vui thôi chứ với đầu óc non nớt của tôi lúc đó thì nó có ăn thua gì đến những cụm hoa mà tôi thích đâu. Cho nên gặp lại mấy lần sau tôi cũng chẳng hỏi “rồi sau đó làm sao”, riêng anh ta thì chắc cũng không nhớ là phải kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện về loài hoa đó.

 

Bạn bè trong xóm thấy chúng tôi chuyện trò thì có đứa cằn nhằn:

-         Làm gì mày chơi cái thằng làm phách đó…

-        

-         Nó tưởng nó ngon lắm… mặt mày kênh kiệu!

Tôi đáp lại qua loa vì tôi thấy anh đó có nghiêm trang thật, không chạy nhảy nghịch ngợm như những đứa trẻ cùng tuổi nhưng làm phách thì không có. Bằng cớ là vẫn hái cho tôi hoa mỗi khi chạy qua nhà “thăm” tôi, còn luôn miệng khen mợ tôi:

-         Ba anh nói bác đẹp nhất làng ngày trước, lại khéo nữa…

Tôi nghe mà mát cả ruột và cười híp mắt… Đó là chưa kể có những hôm còn đem sang cho tôi bánh hay kẹo, hai đứa ngồi vắt vẻo trước nhà ăn kẹo bánh nói cười lung tung.

Duy chỉ có một lần anh đó làm phật lòng tôi, khi nhất định không hái dùm tôi cành hoa trên cao và nói:

-        Hoa này không tốt đâu… con gái đừng có thích những thứ hoa lãng mạn chỉ rước khổ vào thân mà thôi!

 

Tôi giận lắm làm mặt nghiêm. Nghe kêu tên bên kia hàng rào tôi cũng làm lơ, nếu có phải chạm mặt thì tôi cũng im im không cười nói… Chắc khi đó gương mặt tôi đáng sợ lắm nên vài hôm sau anh đó đã mang sang cho tôi cả một đống hoa, lớn bé gì anh cũng hái hết cho vào một cái bao lớn sang nộp chuộc tội với tôi!

Con nít là vậy, vui buồn như gió thoãng… Chúng tôi đã sống những ngày thơ ấu thật hiền hòa… Mỗi xế trưa ngày hè không phải đi học, tôi và bạn bè thường tụ tập dưới gốc cây ổi nhà tôi chơi lò cò, hái ổi ăn và tán dóc. Năm đó anh tôi thi tú tài nên cũng thường ra ngồi ở gốc cây ôn bài, có khi cũng có bạn đến học chung. Học chán thì các anh cũng giãi lao, đàn hát… Anh tôi và các bạn đàn và hát rất hay, bọn con nít chúng tôi ngồi nghe say sưa… Chỉ tiếc là các anh thường đàn và hát những bài buồn, nào là


“Hoa dáng như tim vỡ… anh sợ tình ta cũng vỡ tan…”

Bọn trẻ con chúng tôi chỉ biết nhìn nhau… Thì thầm, mai mốt tụi mình lớn sẽ tập hát những bài vui hơn!

 

 

Một hôm thì anh đó khoe với tôi, đang đi học đàn guitar và lớn lên sẽ làm nhạc sĩ. Tôi nghe mà hết cả hồn, thế nào cũng bị la cho mà xem… Tôi nhớ lúc đó hình như cha mẹ chẳng ai muốn con mình lớn lên làm thi sĩ, văn sĩ… đừng nói chi là ca sĩ, nhạc sĩ. Nhưng tôi đã không dọa anh ta chỉ hỏi “vì sao”, anh ta đáp tỉnh bơ:

-         Vì mấy người lớn ưa chế chuyện… chẳng hạn như hoa Ti Gôn đẹp vậy mà làm thành một chuyện buồn… Mai mốt anh sẽ viết bản nhạc khác về loài hoa nay… vui hơn! Để từ đó không ai bị cấm thích loại hoa xui xẻo…

Tôi chỉ biết phì cười vì suy nghĩ ngộ nghĩnh đó. Tôi hát nghêu ngao trêu anh ta:

-         Đời nghệ sĩ lăn lóc dưới … mương, ba ngày sau vớt lên sình chương..

-         Hứ… vì tôi thấy tội cho ai thích loài hoa “xui xẻo” nên muốn giúp đó mà…

Rồi mặt mày nghiêm nghị như sắp làm một cuộc lật đổ hay các mạng không bằng.Thấy vậy tôi bèn khuyến khích anh đó và mong có một ngày sẽ được nghe bản nhạc làm thay đổi suy nghĩ của con người…

 

 

 

Rồi thời gian trôi qua, gia đình tôi theo ba lưu lạc cuộc sống nhà binh. Tiếp theo thời thế đưa đẩy, gia đình chúng tôi trôi dạt về một nơi rất xa con phố hiền hòa năm xưa… Ở một nơi mà mình thèm gió biển, nhớ mùi hương của những đóa hoa sứ… và nắng hanh vàng chứa chan… Để rồi mỗi khi đến đâu nghe tiếng chuông nhà thờ đỗ… tim tôi làng rộn ràng… lại nhìn quanh xem có thấy được những hình ảnh của ngày xưa thân ái không…

Những nơi tôi ở sau này tuy không trong phải là những con phố hiền hoa của ngày xưa nhưng tôi may mắn có được một khoãng vườn để trồng hoa, trồng cây. Tôi thích sưu tầm những loài hoa mà tôi hằng ưa thích khi còn ở quê nhà… Hoa giấy, hoa sứ… tôi nâng niu chăm bón, khi ra hoa tôi ngồi hằng giờ ngắm nó một cách thích chí.

Dạo sau này sự nghiệp trồng trọt của tôi tiến bộ nhiều, tôi thành công hơn về những loài hoa, tôi có thêm nhiều thứ hoa đẹp của vùng nhiệt đới, sân nhà tôi thành nơi tôi bỏ nhiều thì giờ săm soi hơn hết.

 

 

Một lần sắp Tết tôi đi vườn ươn cây của người Việt để kiếm một chậu hoa Đào về trồng, giữa trưa nắng chang chang, tôi lúp súp đi theo chị bán hàng… chị giới thiệu cây này cây kia… nhưng mắt tôi đã dán chặt vào một chậu nhỏ xíu có vài cành sơ sác và một cành hoa có vài nụ hồng hồng… Tôi dừng lại cúi xuống nhìn vì sợ mình nhầm… chi bán hàng nhanh nhẩu:

-         Hoa Tigon đo, tôi có mấy chậu đẹp lắm người ta mua hết rồi… toàn là những người mê bài thơ ngày xưa của TTKH…

Rồi chị nói tiếp một cách tàn nhẫn:

       -    Còn có chậu này xác xơ, tôi tính đem vất…

Tôi cúi xuống bưng nó lên:

-         Uổng vậy! Tôi mua cho…

-         Thôi, cô đem về mà nó chết thì tôi mang tiếng… chừng hai tuần nữa cô trở lại tôi có nhiều cây đẹp cho cô lựa…

Tôi nói không suy nghĩ:

-         Tôi ở xa không trở lại được, tôi lấy cây này về trồng không sao đâu… Chết thì thôi!

Tuy là nói “chết thì thôi” nhưng tôi đã mang nó về chăm sóc rất kỹ càng, đúng là “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa”. Chậu hoa vốn mang tiếng “xui xẻo”, mà chỉ  một thời gian sau thì lớn mạnh lên. Mỗi mùa đông tôi mang nó vào hiên núp và phủ lại cho ấm, đến mùa xuân thì lại mang ra cùng với những chậu hoa khác của vùng nhiệt đới.

Vườn hoa của tôi mỗi ngày một nhiều loại, mai lan cúc trúc… tôi đều quí. Mùa xuân là tôi rộn ràng mang ra chúng ra tắm nắng, bón phân, tỉa lá… Riêng chậu Ti gôn là một niềm hãnh diện khi chúng leo lên giàn, những cánh hoa hồng nho nhỏ nhụy vàng rủ xuống mềm mại đong đưa trong gió…

 

  Tôi cũng không khỏi nhớ đến ngày xưa… nhớ xóm nhỏ hiền hòa, mấy chục năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa nghe bản nhạc “vui” về loài hoa này mà anh đó đã quyết liệt là khi lớn lên sẽ viết để mọi người hát để thay đổi suy nghĩ về loài hoa này.
 

Tôi không khỏi mỉm cười khi nhớ đến, có bao nhiêu mơ ước khi mình còn trẻ dại, mình đạt được bao nhiêu và không là bao nhiêu… Đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ thấy không quan trọng là mấy… miễn là được có những chiều như hôm nay ngồi bên vườn hoa… lung linh thơ mộng mà lòng thấy nhẹ nhàng… hương thơm ngát của từng đóa hoa bên hiên nhà…

Và ước mơ thì cứ là ước mơ… để mỗi ngày háo hức ra nhìn những cánh hoa hé nụ… đẹp!

 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com