Tiễn Đưa
 

Tôi cho xe chạy châm lại, mắt theo dõi mũi tên chỉ địa điểm, vào đến đây thì không cần chỉ dẫn của Google  nữa. Trước mặt tôi là một khoãng mênh mông cỏ xanh, xa xa có những nhà nguyện nho nhỏ… những bức tượng thiên thần...Tôi dừng xe lại nơi có một nhóm người đang đứng và hàng xe đậu dọc theo con đường nhỏ chạy vòng quanh từng khoãnh cỏ giống như bàn cờ…

 

Hôm nay tôi đi tiễn đưa một người hàng xóm về nơi an nghĩ cuối cùng dù ông ta không ở cạnh hay ở gần tôi lắm nhưng ông ta là một rong những người tôi gặp đầu tiên ở xóm này. Ngày tôi mới dọn vào, vì là trong một xóm nhỏ, có chung hồ bơi và phòng hội họp cũng như sân vườn trước nhà thì cộng đồng bảo trì chung. Những người trong ban quản trị ghé thăm, ông ta là chủ tịch hội đồng quản trị và hai người đàn bà khác là thư ký và thủ quỹ.

 

Có lẽ với họ thì tôi là một người nhỏ bé, nhưng thấy tôi vừa dọn vào mà tương đối nhà cửa tươm tất, nhất là ngoài sân, chậu cây của tôi sắp quanh nhà… khá nhiều cây!

Một bà buột miệng:

-        Ôi!, sao bà sắp xếp nhanh thế, trông gọn gàng như đã ở lâu rồi…

-        Chắc là làm cả ngày lẫn đêm…

Một người khác tiếp, tôi bật cười:

-        Cũng gần giống như vậy! tôi tiếp. Tôi phải gọn gàng vì cuối tuần này ba tôi sẽ dọn vào ở chung với tôi!

Họ ồ lên và khen:

-        Bà tốt bụng vậy! Lo cho cha già!

Tôi dài dòng kể lễ là cũng mới dọn ở gần đây ba năm trước thôi, căn nhà đó không nhỏ nhưng không có sân, bậy giờ Ba tôi cần người chăm lo hàng ngày vì mợ tôi đã vào dưỡng lão. Nên tôi phải kiếm một căn khác rộng rãi nhất là có sân vườn để ba tôi vào sống cùng…

Tôi thấy họ nhìn tôi ái ngại, cũng có lẽ vậy mà họ có cảm tình ngay với tôi, căn dặn đủ điều, hứa sẽ giúp những gì có thể. Lần đó họ cũng mang cho tôi cái bánh ngọt và một ít trái cây, phong tục xa xưa của người Mỹ, chào đón tôi đến với xóm làng!

Tiễn họ về tôi cảm ơn họ và thấy vui vui. Sau này khi ba tôi vào ở, thì ông cũng đi quanh xóm, nói chuyện và làm quen với mọi người. Tôi thì dạo đó đi làm nhiều ít gặp ai, thĩnh thoãng ra hồ bơi thì gặp ông chủ tịch của hội đồng quản trị mà mọi người gọi đùa là xếp lớn.

Nhà ông ta ở sát bên hồ bơi, thật ra thì không phải khi nào cũng gặp tận mặt, nhưng vào hồ bơi, nếu ngồi bên bờ rào phía bên nhà ông thì tôi bay mùi khói thuốc thì tôi đoán ông đang ngồi ở sân sau:

“nhớ nhà châm điếu thuốc… khói huyền bay lên cây!”

 

Có một lần tôi loay mở cửa vào hồ không được, đang chưa biết làm sao, thì ông đi đâu về thấy vậy chạy ra giúp, ông ta dễ dàng mở ổ khóa chứ không phải như tôi. Tôi cám ơn rối rít, ông ta cười hiền lành đi về… Một lát sau thì thấy ông ta trở lại, với chai WD 40 xịt xịt vào ổ khóa và nói vọng vào với tôi:

-        Hy vọng bà không có trở ngại gì nhé… Mà có thì cứ gọi tôi ra mở giúp cho!

Tôi vâng dạ, ông còn dặn tôi, khi ngồi hóng mát thì ngồi phía bên kia, ngồi gần nhà ông ngửi khói thuốc không tốt. Tôi cười.

 

Với tôi ông là người nghiêm trang ngay cả khi ông đùa tôi cũng không dám cười ha ha như với những anh hàng xóm gần kề... mà tôi vẫn thường dỡn mặt!  Có lẽ vậy ông thường gợi chuyện với tôi, có lần ông nói, ba tôi thường kể cho ông chuyện này chuyện kia, ông khen ba tôi thông thái, am tường nhiều lãnh vực.

Tôi không biết ba tôi nói chuyện gì với hàng xóm, chắc là chuyện chiến tranh Việt Nam, chuyện thuở bé của ba tôi. Tôi cũng vui vì ba tôi làm quen với hàng xóm thân thiện thì cuộc sống hàng ngày cũng vui.

 
 

Có một lần “xếp lớn” nói với tôi:

-        Ông cụ nhà hãnh diện về bà lắm!

Tôi tò mò:

-        Ông nói cho tôi vui chứ tôi có làm gì mà ba tôi hãnh diện chứ, ba tôi có kể cho ông về những người con khác không, ai cũng giỏi giang…

-        Có, các con của ông là niềm vui của ông đó… Nhưng tôi biết ông thương người con gái lớn nhất!

Tôi cãi:

-        Ba tôi thương con trai hơn, cái gì cũng các anh trai và các em trai tôi…

-        Có thể,  nhưng… Ông ta tiếp, ông nói bà là đứa con giống tính ông nhất, thẳng thắn và mạnh mẽ dù là bà chưa bao giờ cãi lời… Chỉ không làm nếu không đồng ý thôi!

Ông ta vừa nói vừa cười, đến đó thì tôi biết đó là cách ba tôi vẫn nói, song thân tôi đã quyết định về tôi là “không cãi lại nhưng không làm theo nếu không đồng ý!”

 

Dần dà thì tôi cũng bớt sợ uy của xếp lớn, có lần tôi nói:

-        Ông là bạn của ba tôi, tôi phải gọi ông là “bác” hay “chú” đấy nhé!

Ông bảo tôi địch ra tiếng Mỹ, tôi nhanh nhẩu “uncle” và “big uncle”…

 

Khi tôi quyết đinh sửa sân trước, khác kiểu hơn cộng động là sẵn, ban quản trị hết hồn khi nghe tôi nói;

-        Tôi muốn xây một cái dàn hoa và một cột đèn bên phải của nhà…

Ai cũng nhìn nhau ái ngại… Sẽ rất khác những nhà chung quanh… đâu có đươc!!!

Người hàng xóm bên cạnh tôi là một luật sư, anh ta méo mó nghề nghiệp hướng dẫn tôi mọi thứ! Tôi không nghe theo hoàn toàn, chỉ nhớ anh ta bảo đọc cuốn nội quy rồi theo đó mà làm. Tôi thấy không có gì trong điều lệ của nội quy là tôi không được xây dàn hoa… hay gắn thêm cột đèn…

Nhưng tôi cũng cẩn thận soạn đơn, vẽ hình theo luật căn bản của xây cất trong phạm vi nào thì không phải xin phép thành phố.

Khi đưa ra hội đồng xem xét thì tôi được hấp thuận làm vườn hoa. Xếp lớn gọi tôi báo tin:

-        Chúc mừng bà! Bắt đầu xây đi nhé!

Tôi mừng rỡ cám ơn rối rít. Ông ta tỉnh bơ nói:

-        Bà có làm gì sai đâu mà lo! Chỉ có lâu nay không ai nghĩ ra chuyện làm như vậy nên họ nghe thấy lạ thôi!

Tôi vẫn tíu tít vui, ông ta nói nho nhỏ:

-        Muốn ăn hiếp bà cũng không dễ đâu nhỉ…

Tôi chỉ biết cười huề vốn đáp lại tuy trong lòng vui vì câu nói như khen đó!

 

***

Tôi nhớ ngày tôi báo tin ba tôi mất, trong xóm ai cũng bùi ngùi:

-        Mới thấy ông đây… Buồn quá vậy! Hết được nghe ông cắt nghĩa về tình hình…

Riêng xếp lớn thì ngậm ngùi:

-        Sẽ nhớ ông cụ lắm!

 

***

Và bây giờ thì đến phiên ông ra đi… Nghe tin ông mất, tôi cũng bàng hoàng nói một câu “Mới thấy ông đây!”

Hôm nay đứng đây, nghe mọi người nhắc nhở đến ông. Người đến tiễn khá đông, những người đã từng làm việc với ông, gia đình ông, người vợ cũ, hai đứa con và gia đình.

… Họ nhắc đến ông một cách trân trọng, một người hiểu biết, từ tốn và tốt bụng.

 

Tôi ra về, nghĩ đến ông… Không biết ở “trên đó” nếu ông gặp lại ba tôi chắc họ sẽ mừng rỡ, không biết sẽ nói với nhau những gì… Nhưng tôi biết ở đây tôi sẽ nhớ đến người hàng xóm đáng quí… mỗi lần ra hồ bơi tôi sẽ nhớ đến ông…

 

Cám ơn ông đã chuyển lời ba tôi nói về tôi… Cũng như tôi yên tâm vì “muốn ăn hiếp tôi cũng không dễ”

Mong ông yên nghĩ… Người hàng xóm đáng quí của tôi!

 

 

 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com