Thu Trang, cánh hoa mùa thu...
 

Máy bay vừa hạ cánh, tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Trang. Bên kia trả lời lại ngay “T đang đứng chờ C đây!”, tôi hết hồn gọi ngay cho cô nàng:

-         Trang chờ C lâu chưa?

-         Tí thôi chừng 15 phút!

Tôi vội vàng rời máy bay, cứ đinh ninh là lấy valise cho nhanh đề bạn mình không phải đợi! Nhưng dè đâu vừa rẽ qua cửa đi lấy hành lý thì đã thấy bạn tôi đứng đàng xa mỉm cười toe toét! Tôi chạy đếm ôm chầm lấy hắn ta. Hai đứa mừng mừng tủi tủi, tôi thì cứ thắc mắc “sao vào được đến tận đây!”

 

Bạn tôi cắt nghĩa nhưng hình như tôi không nghe gì cả, lo nhìn bạn mình “xem dung nhan đó bây giờ ra sao”. 

 

 

Thật ra từ khi chúng tôi liên lạc được với nhau, chắc cũng trên dưới 30 năm thì chúng tôi đã găp nhau vài lần, mỗi lần cách nhau hơn chục năm. 

 

 

Tôi nhớ khi tôi có chuyện buồn gia đình, Trang có việc sang Cali đã ghé thăm tôi, an ủi…



2009
 

Trên đường về nhà Trang, ông xã cô nàng lái xe trong khi hai chúng tôi nói không ngớt… bao nhiêu là chuyện hỏi thăm… Trang hỏi tôi:

-         Đi cả ngày chắc mệt… đói bụng không?

Tôi kể lễ, không mệt vì lên máy bay, chưa cất cánh là đã ngủ, tật cũng lớn, nên ít khi nào tôi thấy được máy bay cất cánh! Dù là sau đó thì thức dây…

Trang cười và nói:

-         Về nhà có phở cho C ăn, đi cả ngày chắc mệt và thèm món nước…

Bạn tôi nói đúng ý, tôi cảm động vì sự ân cần của bạn.

Ngày xưa đi học thì ngoài bạn chung lớp, sau giờ học chúng tôi có mấy đứa thân nhau, rủ rê nhau khi đi ăn chè, đi ciné… và cùng nhau chép thơ… cùng nhau học làm bánh, thực tập làm bánh… Những ngày êm đềm đó thật khó quên. Bây giờ thì chúng tôi ở mỗi đứa một nơi, Hồng và Hạnh ở Canada, Trang mới đầu theo chồng định cư ở Đức, sau anh ấy thuyên chuyển qua Mỹ làm việc mấy chục năm nay và ở miền Nam nước Mỹ.

Trang và Hạnh hiền lành chỉ biết chồng con. Tôi và Hồng thì hoàn cảnh giống nhau từ gia đình đến tính tình điệu đà sôi nổi hơn!

Riêng Trang thì kín đáo và mẫu mực ngay khi còn đi học. Lâu lâu tôi liên lạc với Trang, hai đứa nói chuyện cả buổi, chuyện xưa, chuyện nay, trao đổi công thức làm bánh, nấu ăn!

 

Kỳ rồi Đại hội trường, niên khóa chúng tôi thật đông, tôi gặp Hồng và Hạnh vui thật là vui… thiếu Trang và tôi nhớ đến mái tóc mây ngang vai, nụ cười trong sáng… Tôi mừng là đã quyết đinh đi thăm Trang, không hẹn hò tới lui nữa…

 
 

Hôm đầu tiên. Chúng tôi thăm viếng và nhàn hạ nghĩ ngơi. Tôi mang ra hai chiếc áo dài lụa màu cánh sen, đưa Trang một cái bảo mặc xem sao… cô nàng lắc đầu nguầy nguậy “không, không, mấy chục năm rồi có biết cái áo dài là gì…”, tôi không nản chí, nài nĩ mãi thì hắn ta lại viện cớ:

-         Không có quần mặc áo dài!

Tôi nghịch ngợm:

-         Thì khỏi mặc quần…

Trang cười hi hi giống như ngày xưa. Rồi không biết nghĩa sao lại nói:

-         Mặc cái quần short trong người cho rồi!

Tôi gật gù, suy nghĩ chụp hình làm sao cho đừng thấy cái quần short đây! Và chúng tôi đã làm được một lô hình đứng ngồi trong hai chiếc áo dài… và một cái quần short! Ông xã Trang thật dễ thương, bị gọi ra chụp hình, đã vui vẻ, biết ra người nhiếp ảnh gia này rất có tâm… thĩnh thoãng bảo chúng tôi xít tới xít lui cho đủ ánh sáng và hình đẹp.

Xem hình áo dài hai đứa, tôi ấm ức:

-         Mặc áo dài đẹp vầy mà không chịu mặc, thật phí phạm.

Trang chỉ lắc đầu như bảo vệ lập trường của mình. Tôi gửi qua phone của Trang và dặn dò:

-         Giữ làm “kỷ nghệ lạnh” nghe!

Trang gật gù nhìn ngắm mấy tấm hình, hình như vừa ý!

 
 

 

Mấy ngày kế tiếp, vợ chồng Trang đưa tôi đi chơi khắp nơi, leo lên ngon núi cao Grandfather mountain gần Raleigh, North Carolina. Biết tôi thích chụp hình anh Nam, ông xã Trang dùng máy riêng của anh để chụp, vừa chụp hình vừa làm tour guide.

 

Thĩnh thoãng tôi lại réo Trang, chụp chung để nhớ là có bạn mình đi chung chứ!

 
 

 

Lúc nào Trang cũng nhỏ nhẹ, chăm sóc. Tôi có cảm tưởng như chúng tôi chưa hề xa nhau ngày nào. Trước khi tôi qua Trang đã chuẩn bị ngăn nắp đâu ra đó, món ăn những buổi nào ăn ở nhà, những buổi nào ăn ngoài... Tráng miệng thì Trang làm flan trong những chén thủy tinh trong thật đẹp, Hàng ngày thì luôn nhắc tôi "ăn đi cho mát"

 

Cũng như hôm sau nữa, Trang cho tôi chọn lựa muốn đi thăm nơi nào, tôi nhớ chiến tranh Nam-Bắc của Mỹ và tiểu bang này là nơi đã xảy ra, tôi chọn đi museum để xem lại di tích.

May cho tôi anh Nam lại là tour guide, cắt nghĩa rõ ràng… Tới một cái hầm của lính, tôi tinh nghịch rủ Trang chui vào để hai đứa chụp hình chung! Cũng như xếp hàng nhập ngũ, hai đứa cũng xếp hàng như ai, đến khi Trang xem hình thì kết luận:

-         Binh nhì Trang có vẻ gượng ép vì bị bắt đi lính… Binh Nhì Chi thì hăng quá… mà đi lính sao điệu quá…

Tôi chỉ biết nhăn răng cười hi hi…

 
 
 

Những lúc ở nhà, hai đứa rù rì và cười khúc khích cả ngày cứ như là thời còn đi học. Tôi nhận ra tuy không kín đáo và mẫu mực như Trang, tôi mê nấu nướng nên thấy Trang làm làm món gì tôi cũng hỏi cho bằng được, hắn ta cũng khá lợi hại nghĩ ra nhiều “short cut” trong cách nấu nướng cũng như dùng những máy làm pancake, grill của Mỹ để nấu thức ăn Việt Nam một cách rất thông minh.

Anh Nam ngồi gần đó có khi cũng góp chuyện, như khi Trang nói là làm món gì cũng thử tới thử lui, anh bèn chép miệng:

-         Khổ cho mình, bây giờ nhà chẳng còn ai, Trang nấu ra thì nhờ mình thử… thử hoài cho đến khi Trang vừa ý mà mình thấy ngon thì không thấy nấu nữa… chuyển qua món khác… Và mình lại làm thợ thử tiếp!

Trang không đính chính chỉ cười hihi…

 

 

Một lần tôi hỏi Trang, Thu Trang có nghĩa là gì, Trang nói:

             - Chắc là hoa Trang vào mùa Thu! Trang có nhiều kỷ niệm về loài hoa này, khi còn nhỏ trước nhà Trang có giàn hoa này... đẹp lắm!

 

Tôi gật gù, ừ tôi cũng thích loài hoa này và đang cố ươn một cây ở nhà...

   
 

Trang cũng thích thơ văn như ngày xưa, thĩnh thoãng hắn ta lại đọc những câu thơ để diễn tả chuyện đang xảy ra, tôi thán phục quá, tôi thì cũng nhớ thơ, những bài ngày xưa chúng tôi chép, nhưng chỉ nhớ vài câu… chứ riêng hắn ta thì đọc nguyên cả bài…

 

Như hôm tôi sắp về, hắn ta lẩm nhẩm:

                                  “Mai tôi đi chắc trời giăng mưa lũ

                                 mưa thì mưa chắc tôi không bước vội

nhưng chậm thể nào thì cũng sẽ xa nhau

mình cũng sẽ xa nhau ..

                                                               (Nguyên Sa -Paris)

 

Tôi gật gù nghe hắn đọc mấy câu thơ và nhìn hắn sắp xếp thức ăn ngày mai cho tôi mang theo ăn, hắn hỏi tôi:

-         Mai Chi muốn ăn Paté chaude hay là xôi với chả lụa…

Đang còn phân vân thì anh Nam mách giúp tôi:

-         Chi cứ chọn đại đi, vì Trang hỏi như vậy nhưng sẽ gói cả hai cho Chi. Tui bị hoài nên cứ chọn đại.

Trang cười hì hì:

-         Thì cũng cho sự chọn lựa… cho nó dân chủ tí!

Tôi không khỏi bật cười vì lý luận của con bạn mình. Nhìn Trang loay hoay, cẩn thận gói trái cây, bánh… tôi cứ nghĩ là mình phải đi lâu lắm mới về đến Cali...

 

Xong Trang dục tôi đi ngủ sớm. mai còn thức dậy sớm… Tôi lên giường nằm mơ màng nghĩ đến mấy ngày bên Trang, thân ái làm sao… chân tình của tình bạn ngày xưa…

 

Sáng sớm, tôi chuẩn bị ra phi trường, ngồi trên xe nhìn con đường hai bên trong đèn mờ sáng mai… Có những hội ngộ và những chia tay, chúng tôi tự an ủi, mấy mươi năm mình còn tìm được nhau… có duyên mình sẽ còn gặp!

Nói theo lý thì như vậy nhưng vẫn ước, phải chi được ở gần! Tôi lại tự la rầy chính mình, ngày đó loạn lạc, tưởng không bao giờ gặp lại được người bạn nào… Bây giờ trời thương cho gặp bạn xa, bạn gần, đi đâu cũng có có bạn, ngồi ở nhà cũng nói chuyện với bạn cả ngày…

Nghĩ vậy tôi hùng dũng leo xuống xe, toan từ giã thì Trang đã nói:

-         Trang vào với Chi, kéo phụ valise!

Tôi ngạc nhiên nhìn bạn mình:

-         Chi vào một mình được rồi!

Hắn ta xì xì mấy cái, dặn anh Nam ra đậu xe chờ hắn, hai đứa lục đục kéo valise vào trong, tôi gửi valise xong. Trang gấp hai cái ticket của valise và bỏ vào túi áo tôi xong căn dặn:

-         Receipt của 2 cái valise, cất cho kỹ!

 

Tôi có cảm tưởng như tôi sắp ra trận đi chiến đấu và người chị hay người mẹ đang căn dặn, tôi thấy nao nao xúc động, chưa biết nói gì thì hắn vẫn tỉnh bơ đi với tôi về phía security check, dõng dạc nói:

-         Trang đi với C vào security check luôn…

-         Muốn chắc ăn là C không bị bắt bớ gì hở… Tôi đùa.

-         Ừ, sợ là vừa về đến nhà thì C gõ cửa…

Tôi chậm rãi đi vào, qua security check mà cứ nhìn lại, Trang vẫn đứng đó… Tôi vẫy tay và hối Trang về…

 

Vào đến gate, tôi gửi message nói cho Trang hay, máy bay đi đúng giờ… Trang gửi lại cho tôi:

 

“Đưa người, ta không đưa sang sông,

Sao có tiếng sóng ở trong lòng…”

(Tống biệt hành – Thâm Tâm)

 

Tôi nhìn ra bên ngoài khung cửa của máy bay… từ từ chuyển bánh, lần này tôi không ngủ gà gật, hình ảnh người bạn thân thương của tôi đứng nhìn tôi đi, nhạt nhòa phía dưới ánh đèn sớm mai trên phi đạo, chiếc máy bay cất cánh, giã từ thành phố, tôi đến và đi…

 

Tôi thấy như mình vừa tìm lại một cái gì quí báu, tưởng là đã mất, cuộc đời đã gìn giữ chúng tôi, bao nhiêu năm gặp lại ở một nơi rất xa ngôi trường con gái của chúng tôi… đã cho chúng tôi được nói cười bên nhau! Tôi về sẽ nhớ cánh hoa mùa thu... cánh hoa Trang dễ thương!

Trang nhé, hẹn một ngày gặp lại nhau nhé! Mong cho cuộc đời tiếp tục ưu ái chúng mình, còn khỏe mạnh, thì chúng mình còn nhau Trang nhé!

    Kim-Chi
 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com