Thiên Thần Áo Trắng | |||
|
|||
Ba tháng rồi trôi qua như một giấc mơ. Từ khi tôi vào nha thương, nằm hai tuần lễ và trải qua một cuộc giải phẩu nguy ngập. Tất cả xảy ra như một giấc mơ!
Mấy hôm nay trở
lại làm việc (vẫn làm ở nhà), xếp biết mới bệnh xong nên cũng đặc biệt
giao cho tôi vài ba chuyện để tôi có thì giờ xem lại emails cũng như
những chuyện xảy ra trong mấy tháng tôi vắng măt... Bạn đồng nghiệp thấy
tôi trở lại gửi tin chào trong "chat room" thì vui mừng làm tôi cũng cảm
động!
Tôi cũng biết
cuộc đời là vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Nhưng khi chuyện
bất ngờ xảy ra cho chính mình thì mới thấm thía. Nhớ lại giống như xem
một chuyện phim... cảm động đầy tình người!
Những ngày tôi
nằm trong nhà thương, ngoài gia đình, anh chị em, các cháu chăm sóc,
viếng thăm. Các y tá tận tâm và kiên nhẫn ban ngày cũng như đêm khuya.
Lúc mê man thì đương nhiên là tôi không biết gì nhưng khi tỉnh dậy,
những đêm khuya tôi ho, vừa nghe tiếng là thấy có người vào trông chừng,
lấy thêm mền, giúp tôi đi phòng vệ sinh... Có những chuyện mà tôi rất ái
ngại là khi họ phải thay "drap" giường, thay mền, luôn luôn sạch, hoặc
là chuẩn bị thay quần áo trước khi tôi ngủ buổi tối. Tôi bối rối nói tôi
có thể làm đươc... Họ tế nhị bảo tôi có thể giúp xỏ tay hay chân vào...
Rồi nói, chúng tôi làm quen rồi, mấy hôm bà mê man chúng tôi vẫn lo cho
bà... Bà tỉnh lại là chúng tôi mừng rồi!
Tôi ngượng ngùng
để yên cho họ giúp. Thương họ là luôn nhẹ nhàng, không bao giờ có thái
độ gì để cho bệnh nhân khó chiu.
Nhưng có một
người mà tôi cảm phục và ái mộ vô cùng. Lúc tôi mới tỉnh dậy sau một
tuần nằm mê man thì chỉ biết lờ mờ vì cũng chưa tỉnh táo lắm. Gia đình
tôi vui vì thấy tôi nhận diện ra từng người và trí nhớ ổn. Riêng tôi thì
y tá họ có viết tên lên trên bảng trong phòng, bác sĩ trực của phòng ICU
thì cũng có tên, tôi lại còn thấy có bác sĩ chuyên môn vào giới thiệu là
đang chữa trị cho tôi và nói cho tôi biết tình trạng của mình cũng như
hỏi tôi có thắc mắc gì không. Thoạt đầu tôi lại tưởng mình nhớ lộn vì
ngoài bác sĩ chính của tôi từ đó đến giờ, tôi lại thấy lại thấy có vài
bác sĩ nữa... tôi nghĩ lẩn thẩn, mình bệnh nặng đến vậy sao...
Đến chiều tối
ngày tôi mới tỉnh dậy, có một vị bác sĩ vào, bà ta là một người nhỏ
nhắn, mái tóc vàng quăn và cột lên cao, bà mặc cái áo choàng trắng, giới
thiệu tên và cho biết bà là người bác sĩ đã giải phẩu cho tôi. Bà có
giọng nói dõng dạc rõ ràng và lại dịu dàng cùng một lúc, bà hỏi tôi có
đau không, tôi trả lời không. Thấy tôi muốn ngồi dậy bà đưa tay đỡ tôi
và kê cho tôi thêm cái gối phía sau lưng...
Thái độ dịu dàng
của bà làm tôi thấy dễ chịu, bà đưa tay sờ lên cằm tôi và phía dưới cổ,
hỏi lại có đau không, tôi trả lời không. Bà hỏi thăm y tá về kết quả thử
máu của tôi ngày hôm đó rồi bà mở màn hình của computer cạnh đó lên xem,
tôi cũng nhìn lên xem cho có xem, chứ tôi đâu có hiểu những con số
chuyên môn. Tiếp theo bà cắt nghĩa cho tôi về kết quả và khen là cơ thể
tôi làm việc tốt, tim gan... làm việc tốt, bà cũng hỏi thăm tôi thêm vài
chuyện, tôi viết lên tờ giấy để trả lời bà (mấy ngày đầu tôi chưa được
nói), bà nhìn những gì tôi viết và nhìn tôi giống như đang muốn làm quen
với bệnh nhân mà bà chữa trị cả tuần nay.
Hôm sau có lẻ
thời khóa biểu của bà trống buổi sáng, bà vào thăm tôi sớm hơn, thấy y
tá vừa đỡ tôi đi từ trong phòng vệ sinh ra, bà hỏi thăm cô ta là thăng
bằng của tôi có ổn không, cô ta nói tốt. Bà lại dặn, mỗi ngày đỡ và giúp
tôi đi quanh trong ICU cho quen. tôi nghe vậy thích lắm, viết vài chữ
cám ơn bà:
- "Cám ơn bà...
Tôi không thích nằm một chỗ, tôi sẽ cố gắng đi cho mau khỏe"
Bà gật gù, trong
khi cô y tá và chị dâu tôi cùng nói bà là tôi không thích mặc cái robe
cho bệnh nhân, tôi muốn mặc pyjama riêng của mình... Cô y tá lo ngại,
dây chuyền nước biển, dây do đo mạch... sẽ không đưa qua được. Chị tôi
vội đưa cho bà xem mấy bộ quần áo của tôi, bà ta xem và ra chiều suy
nghĩ, tôi vội vàng viết để thuyết phục bà ta:
- "Mấy cái robe
này lớn quá, tôi sợ vấp té, quần áo của tôi gọn gàng hơn, và tay áo rộng
mình bỏ vào được mà..."
Bà ta bật cười,
và nói với cô y tá:
- Cố gắng đi,
bà ấy có vẻ hồi phục nhanh đó. Nếu bà vui thì lại tốt hơn nữa.
Cô y tá gật gù
làm theo ý tôi, tôi mừng lắm nên giúp cô ta hết mình và ngoan ngoãn nghe
lời trong khi vị bác sĩ chăm chú đọc trong màn hình của computer và sau
đó đánh máy liên tục vào, tôi nghĩ thầm không biết có ghi chú về chuyện
bệnh nhân muốn mặc quần áo riêng của mình không. tôi mỉm cười khi nghĩ
đến điều đó. Bà ta thấy tôi cười thì trêu:
- Vui rồi phải
không? Tốt, chúng tôi luôn cố gắng làm cho bệnh nhân thoải mái bớt thấy
gò bó trong nhà thương tôi tin nó giúp cho bà mau lành bệnh.
Và rồi lần nào
bà vào cũng khen tôi khỏe mau, bà cần phải theo dõi vết mổ xem chừng nó
không có gì trắc trở. Ngày nào mà cũng thăm chừng và đưa tay sờ vào dưới
cằm, lúc đó còn sưng nhiều và hỏi tôi có đau không.Bà luôn dịu dàng thăm
hỏi và nói chuyện với tôi như đã quen lâu rồi.
Đến khi tôi được
phép nói, tôi mừng quá, nói lung tung. Bà cũng có vẻ vui, lại trêu tôi:
- À, thì ra
giọng của bà là như vậy!
Thấy cái phone
của tôi để trên bàn, bà hỏi có cái hình nào của tôi lúc bình thường cho
bà xem, tôi hăng hái khoe với bà, bà nhìn tấm hình và nhìn tôi lúc đó,
tuy là mỗi ngày bớt sưng nhiều... sợ tôi lo bà an ủi: |
|||
|
|||
- Từ từ bà sẽ
trở lại bình thường, sẽ có lại cái cằm và gương mặt vuông của bà...
Sợ tôi không
bằng lòng về nhận xét của bà là "gương mặt vuông vức" của tôi bà lại
nói:
- Ý tôi là gương
mặt có xương hàm đẹp và cương nghị...
Tôi bật cười:
- Tôi hiểu, tôi
có gương mặt này cả đời mình mà...
Tôi còn dài dòng
nói cho bà nghe, ngôn ngữ Việt Nam còn ví gương mặt của tôi là một thửa
ruộng trồng gạo vuông vức. Bà ta bật cười:
- Ác thật, mặt
bà không giống thửa ruộng đâu.
Tôi vui vẻ nói:
- Tôi nghĩ so
sánh đó là một lời khen, vì có nghĩa tôi "có giá" lắm, nếu là đàn ông
tôi đã làm quan rồi...
Bà gật gù có vẻ
thích thú về sự cắt nghĩa dí dỏm của tôi.
Mấy ngày bắt đầu
khỏe, tôi được dịp nói chuyện với các y tá và các trợ y, có đôi lần cắt
nghĩa cho tôi về thuốc và bịnh tình của tôi, họ đều tỏ ra kính nể vị bác
sĩ đã giải phẩu cho tôi, bà gan lì và can đảm cũng như tận tâm với bệnh
nhân.
Điều đó thì tôi
thấy được trong những lần bà vào thăm tôi, bà thăm hỏi và để ý đến nhưng
gì tôi yêu cầu hoặc thắc mắc, câu trả lời của bà luôn thẳn thắng rõ
ràng.
Có lẻ tôi sẽ
không bao giờ quên, khi vị bác sĩ về dinh dưỡng cho tôi bắt đầu ăn thức
ăn theo bệnh của tôi, mọi thứ đều phải đặc hơn bình thường. Đúng lúc bà
vào thăm, bà nhìn mâm cơm của tôi và nói:
- Thấy không
ngon gì hết! làm sao mà ăn!
Con trai và con
dâu tôi nghe vậy thì hỏi bà, gia đình có thể nấu được không. Bà cắt
nghĩa được, nhưng cần phải tránh những món làm vết thương lành chậm...
Tôi vội vàng nói:
- Tôi nghĩ tôi
ăn mấy món này được! Chừng nào không được thì tính sau.
Bà ta lại tiếp:
- Cả mười ngày
nay không ăn uống thức ăn thường bà có thèm gì không?
tôi nói không
suy nghĩ:
- Cà phê! tôi
muốn một ly cà phê...
- Vậy à... để
tôi xem...
Bà trả lời và
nhanh nhẹn biến đi, tôi cứ ngỡ bà sẽ gọi nhà bếp xin ly cà phê nhưng lát
sau bà trở lại với ly cà phê trên tay... Bà nói:
- Ở ngoài chổ
của y tá, tôi chỉ thấy có cà phê này... Bà nhớ phải phải pha thêm bột
này cho đặc lại để uống cho bà không bị sặc và chảy lộn vào khí quản...
Vừa nói bà vừa
đưa thêm mấy gói nhỏ để tôi dùng. Tôi hớp vào một ngụm, cà phê không
đường không sửa nhưng có lẻ là ly cà phê ngon nhất mà tôi được uống...
tôi gật gù, bà hỏi:
- Ok không?
- Rất ngon! Tôi
đáp và xúc động đưa ly cà phê lên nói. Cheer! Cám ơn bà, mừng tôi khỏi
bệnh.
Con tôi cũng xúc
động ôm lấy tôi, bà cũng vỗ về.
Hôm sau họ đưa
tôi ra phòng thường và vài ngày sau thì tôi về nhà. Hàng ngày vẫn có y
ta đến vô nước biển, thuốc...
Tôi nhớ vị bác
sĩ dễ thương của tôi căn dặn con tôi đủ thứ khi chúng tôi rời nhà
thương. Sau đó thì tôi cứ hai tuần vào lại để bà theo dõi, khi thấy mặt
tôi vuông vức lại bà hài lòng:
- Chung quanh
vết mổ vẫn còn phải cẩn thận, lành 90% rồi. Nếu bà thấy là lạ vì cũng 5
đến 6 tháng mới hoàn toàn lành... Có gì thì cứ gọi tôi nhé...
Vâng tôi sẽ gọi
bà, còn không thì tôi sẽ email bà giống như hôm Noel, cầu chúc bà và gia
đình an vui với lòng quí mến!
Chuyện xui rủi
thì sẽ xảy ra cho tất cả mọi người, ốm đau sẽ không chừa một ai. Nhưng
sau cơn bệnh, tôi thấy hạnh phúc vì đã vượt qua, biết được tình cảm của
gia đình người thân, bạn bè dành cho mình.
Và cảm ơn thượng
đế đã cho tôi một thiên thân thần áo trắng! Vị bác sĩ tốt bụng đã hết
lòng trị bệnh cho tôi. Tôi sẽ không quên giọng nói dịu dàng, bàn tay nhẹ
nhàng vuốt lấy cằm tôi, xoa nhè nhẹ vào vết mổ "có đau không... đừng lo
vết mổ sẽ lành và không thấy thẹo đâu..."
Tôi nhận ra không
phải ai cũng có thể học để trở thành y tá hay để trở thành bác sĩ, họ
phải mang một sứ mạng, biết thương người, có tình người bên cạnh sự
thông minh, kiên nhẫn.
Tôi biết ơn
thiên thần áo trắng quí mến của tôi, cầu xin an lành hạnh phúc luôn ở
với thiên thần ở trần gian của tôi... |
|||
|
|||
Kim-Chi | |||
về lại: Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
|||