Sợi Tơ Hồng
 
 

Một buổi chiều được đi làm về sớm, tôi thong thả lái xe về, vào đến nhà tôi sung sướng bỏ đôi guốc cao gót rồi lững thững ra sân sau ngồi uống ly nước mát lạnh, nhàn hạ nhìn vu vơ lên trời xanh mây trắng mà thấy hạnh phúc vô cùng.

Đang mơ màng với niềm vui giản dị thì con bạn tôi gọi, thoảng nghe giọng nói của hắn ta trong phone tôi đã biết có chuyện gì không ổn cho tôi rồi:

- Nè... tao mới nói chuyện với con X... nó rất giỏi về phong thủy, nó sẽ giúp mày kiếm được người... yêu lý tưởng! 

Tôi hết hồn hết vía, chao ôi kiếm được người yêu mình mà mình yêu lại... được thì cũng là phước đức rồi, mà còn "người yêu lý tưởng" nữa thì quá tuyệt!

Tôi nghịch ngợm nói:

-  Vậy sao... mà tại sao nó không "ếm xì bùa" cho chính nó, tao thấy nó cũng ế...

Con bạn tôi bực bội:

- Trời ơi nó ngang như cua ai mà thèm!

Tôi nhịn không được, phì cười trong phone, à thì ra "bùa" chỉ hiệu lực sơ sơ thôi, nếu mình "ngang" thì không được... bùa sẽ không linh! Bạn tôi nóng nảy và lớn giọng:

- Mày có để cho tao nói không...

- Rồi... xin lỗi, nói đi!

- Nó giỏi phong thủy lắm, giúp cho bao nhiêu người đều thành công...

Tôi định nói "trừ nó", nhưng lại im vì thấy đứa bạn đang sốt sắng lo cho mình. Bạn tôi thao thao nói tiếp:

- Lát nữa tao đi làm về, tao và nó sẽ ghé nhà mày, nó có sợi giây màu hồng để làm phép...

Biết có chống cự cũng không được, tôi cũng đành chiều ý hắn rồi nghĩ thầm, biết đâu "phước chủ may thầy"... Tôi bèn gật gù với đứa bạn:

- Ừ, ghé đi... à, thôi ăn cơm chiều với tao luôn nghe...

Bạn tôi nhanh nhẩu:

- Mày nấu gì chiều nay?

- Bí mật...

Tôi nói đại vì thật ra cũng chưa biết nấu gì... bạn tôi căn dặn thêm vài điều vàcúp phone.

Tôi loay hoay làm cơm chiều để đãi bạn, thấy lòng vui vui vì nghĩ đến chiều có bạn đến chơi (chứ không phải vì sắp có "người yêu lý tưởng") tôi vừa làm bếp vừa hát nghêu ngao:

- Ngày mai em đến bên tôi... mang theo em sợi chỉ hồng... để vá lại tình tôi...

 

Nấu vội một vài món dã chiến, xong tôi chạy ra ngoài cắt một ít hoa hồng leo trên hàng rào cắm một bình ở bàn ăn... đang còn vật lộn với mấy cành hoa thì tiếng chuông cửa reng lên từng hồi, tôi vội vàng chạy ra đón hai bạn mình.

Hai đứa hớn hở đi vào, thấy tôi đã chuẩn bị tươm tất, X có vẻ vừa ý:

- Không khí trong nhà ấm cúng... chắc sắp có tin vui...

Tôi cười cười nhìn hắn ta một cách chịu đựng:

- Thôi... tin vui... từ từ đến cũng được!  Mình ngồi vào bàn ăn chút cho vui...

 

- Khoan... tao phải vào phòng ngủ, để cột sợi dây này đã...

Con bạn kia nôn nóng:

- Cột ở đâu?

Tôi trêu X:

- Cột đâu cũng được đừng cột cổ tao thì thôi...

X nhìn tôi có vẻ không bằng lòng:

- Không phải chuyện đùa...

Tôi thở dài... nhìn lơ chỗ khác để hai đứa nó đi "làm việc".

Một lát sau hai đứa trở ra có vẻ vừa lòng vì đã giúp tôi. Xong thì ba chúng tôi nhập tiệc... Ba người đàn bà thì là một cái chợ nho nhỏ, tiếng nói cười không ngớt thật là vui. 

Sau hôm đó thì thỉnh thoãng X vẫn gọi tôi... "có gì lạ không?..." câu trả lời của tôi thường làm hắn bực mình và nói:

- Tại sao lại... không... có lý nào!

Xong thì hắn lại hỏi:

- Mày đừng có dời đổi sợi dây hay... gì gì hết nghe!

Tôi gật gù, thật ra thì tôi thấy sợi dây "tơ hồng" đẹp lắm, không chuyện gì phài dời đổi cả, mỗi khi tôi đi ra vào thì vẫn thấy nó mềm mại đong đưa theo gió (chưa biết vào tay ai!). 

Hằng ngày tôi đi làm thì vẫn có một "đương sự" thường nhìn tôi và mỉm cười từ văn phòng của hắn ta, nhưng chuyện này đã xảy ra từ trước khi X "ếm xì bùa" nên tôi không kể cho X nghe làm gì. Vả lại hình như sợi tơ hồng chỉ có hiệu lực khi mình tin vào nó, tôi diễu cợt về sợi dây nên có thể tôi sẽ bị phạt cho… chừa!

Nghĩ đến đó tôi cũng hơi lo lo... và tự hứa không trêu ghẹo X nữa.  

Dạo sau này thì sở tôi bận rộn, tôi phải đi làm sớm và về trễ, thời khóa biểu xáo trộn, tôi không được thư thả uống cà phê, tập thể dục mỗi sáng mà phải tất tả vội vàng để đến sở cho kịp và rồi làm đến mãi tối mới ra về... Một hôm ngồi trong sở chờ giờ về, đang ngồi thanh thản nhâm nhi cà phê, ăn cắp giờ của sở lên đọc thư của bạn bè, bỗng tôi thấy "nụ cười quen thuộc" hôm này lại tà tà bước vào phòng tôi, chào hỏi rất lịch sự:

- Lâu nay vắng cô... buổi trưa không thấy cô đi làm...

- Dạ.... dept. tôi có nhiều việc nên tôi phải vào buổi sáng...

Hắn ta gật gù, xong nhìn quanh quan sát, tuy là làm chung một building nhưng việc của hắn ta chẳng liên quan gì đến tôi, nên tha hồ tò mò...

Tôi cũng nói vài câu xã giao, một lát hắn hỏi:

- Ngày mai cô có cần đi làm sớm không...

-...

- Chiều nay chúng tôi cần làm việc để thay một ít máy móc trong phòng này, nên buổi sáng cô không xài computer được đâu nghe.

Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn ta và thấy quê... dễ sợ, thì ra... hắn vào đây là để làm việc, chứ đâu phải... Trời ơi, quả thật rồi, tôi bị trời phạt vì chế nhạo bùa và "sợi tơ hồng" của X, lâu nay thấy hắn ta nhìn tôi cứ ngỡ là hắn ta đang "chiêm ngưỡng" tôi...

Thấy tôi làm thinh và gương mặt chắc bẽn lẽn ghê lắm, hắn ta tưởng tôi siêng làm việc và không bằng lòng sự xáo trộn nên nói nho nhỏ:

- Chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh chóng để việc của cô không gián đoạn...

Tôi gật gù cảm ơn.  

Đứng sớ rớ một hồi, chắc thấy bản mặt tôi khó ưa, hắn ta bèn bỏ đi. Tôi thu dọn bàn viết của mình cho gọn gàng xong ra về. Đi ngang qua văn phòng của hắn ta tôi cắm cúi đi nhanh trong khi hắn ta tỉnh bơ dơ tay vẫy vẫy (và cười mím chi):

- Mai gặp nhé...

Tôi lịch sự chào.

 

Hôm sau, ngày đầu hè trời trong đẹp, bình thường chắc tôi chưng diện đi làm, không hiểu sao hôm đó tôi chỉ chọn một cái áo tầm thường để mặc, xong thì quảy giỏ đi làm.

Vào đến nơi, tôi hơi ngỡ ngàng, vì bàn làm việc của tôi trống trơn... biết là họ thay máy mới, nhưng mà sao... đang đứng sớ rớ thì hắn ta bước vào, vội vàng đặt một cái laptop lên bàn tôi:

- Cô xài đỡ nhé... nếu cần in gì thì tôi gắn máy vào sau...

Nói xong hắn tất tả đi, tôi thở phào chưa kịp ngồi xuống thì hắn lại quay vào:

- Những gì cô cần xài có sẵn trong đó rồi, cần lưu lại cái gì thì để trong... file nghe, tôi sẽ dời qua...

Tôi gật gù làm như biết chuyện... chứ thật ra tôi ngại mấy cái vụ máy móc này lắm.

Tôi ngồi vào bàn chậm rãi làm việc, trước hết là "check mail" xem có gì vui không, xong rồi mới đọc memo xếp gửi... Đang ngồi lơ tơ mơ nhâm nhi cà phê thì hắn ta lại trở vào, lần này thì không đi ra nữa mà ngồi đó loay hoay gì với một mớ máy móc mà tôi đoán là sẽ ráp cho tôi xài, có cái màn hình thì còn đẹp và lớn, còn lại những thứ khác thì không có gì hấp dẫn... xong thì hắn ta lại nói phone với ai đó về hệ thống "văn minh" mà hắn ta sẽ gắn ở đây....

Bình thường thì sáng vào tôi cũng sẽ lôi thức ăn sáng ra vừa làm việc vừa ngấu nghiến nhai, nhưng hôm nay "nhà có khách" nên tôi đành nhịn thèm không vừa ăn vừa làm việc, có lẽ vậy mà công việc buổi sáng của tôi xong rất nhanh chóng. Tôi đứng lên tính vươn vai cho khỏe nhưng rồi giật mình nhớ lại và rồi lại điềm đạm khoan thai đi ra ngoài, hắn ta ngừng tay làm việc nhìn tôi cười:

- Xài cái laptop được không?

- Dạ, cảm ơn...

- Chịu khó đi, chiều nay có máy mới xài. Nói rồi hắn đập đập vào cái máy mới. Cái máy này "cool" lắm... cô sẽ thích.

Xong hắn ta tiếp tục nói về cái máy mới và những gì "cool" mà nó có, tôi càng nghe càng lo sợ, toàn là những thứ tôi không cần. Nhưng cũng gật gù tỏ ra hiểu biết.

Loay hoay một hồi hắn ta lại chạy đi, tôi thở phài nhẹ nhõm, chưa bao giờ thấy quí cái không khí lặng lẽ của phòng mình, tôi lôi phone ra gọi bạn để nói chuyện, đang cười đùa với đứa bạn thì hắn ta lại về bưng xách kệ nệ gì đó.

Định cúp phone nhưng con bạn vẫn cao hứng nói về sợi tơ hồng:

- Sao... đường tình duyên thế nào... sợi tơ hồng có giúp gì không?

Tôi tinh nghịch nói nho nhỏ vừa đủ cho bạn mình nghe:

- Tối thui như đêm ba mươi !

- Vậy à ... tại kén quá chăng !

Tôi cười hì hì:

- Không! chắc vì chế nhạo sợi dây tơ hồng nên không hiệu lực...

Nói xong hai chúng tôi cười khúc khích, chợt nhớ ra có "hắn ta" trong phòng, tôi nhỏ giọng với bạn:

- Thôi, tao phải làm việc... nói chuyện sau nghe !

Đứa bạn ậm ừ và tôi trở lại với công việc. Buổi trưa thật là vắng lặng, tôi ngồi cố để tâm trí vào việc làm, một lát tôi nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ:

- Ngày mai em đến bên tôi, mang theo em sợi chỉ hồng...

Tôi giật mình, hắn ta nghe lóm chuyện của tôi chăng? Tôi lén nhìn thì hắn ta đang tỉnh bơ làm viêc... tôi cũng hơi yên tâm thở phào, chắc vô tình thôi...

Nhưng dù sao tôi cũng cẩn thận hơn, chỉ ngồi yên làm việc, định bụng nếu bạn có gọi điện thoại tôi cũng sẽ không nói chuyện, vì trông gương mặt hắn ta lém lỉnh đến đáng ngại...

Một lát sau, hắn ta lại huýt sáo bản nhạc một cách thích chí và gương mặt thật là khó ưa...

Đang còn phân vân chưa biết phải làm gì thì hắn ta nói:

- Máy xong rồi... có cả phần đánh máy tiếng Việt cho cô đó... tha hồ làm thơ...

Tôi cố bình tĩnh mà trong lòng sôi sục... tức tối, sao lại biết tôi thích làm thơ... vậy là đã đọc hết mấy bài thơ dở dang tôi “save” trong máy...

Hình như thấy lỡ lời, hắn ta lại nói:

- Tôi nói ví dụ vậy đó... vì khi nghe cô nói chuyện với các bạn, thấy các cô cười... dễ thương lắm...

Nghe khen thì tôi lại tủm tỉm cười, chắc là trông thấy nên hắn ta lại tiếp:

- Ngày xưa đi học chắc mấy cô nghịch lắm…

- …

- Chắc có lắm người theo…

Tôi laị cười cười, và thấy hắn ta bớt dễ ghét đi một chút ít và cũng không thấy bực tức lắm như trước đây... vì hình như hắn ta không đáng ngại lắm !

Chiều hôm đó trước giờ về khi "bàn giao" máy lại cho tôi, hắn ta căn dặn đủ điều, tôi liếc nhìn thấy cái màn hình của computer là hình của tôi nhí nhãnh lúc đi chụp hình với các bạn, thấy tôi nhìn cái "screen saver", hắn ta lại phân trần:
- À... tôi thấy mấy tấm hình của cô dễ thương quá... nhất là tấm này, tôi để thử làm screen saver... Nếu cô không thích thì cứ đổi các khác.

Chắc cái gương mặt của tôi lúc đó không vui không buồn rất khó ưa nên hắv ta hạ giọng xuống ân cần nói như đã quen biết lâu ngày:

- Cô sửa soạn đi về thôi... chiều rồi... nên ra xe lúc còn nhiều người ở đây.

Tôi đành gật gù, nói rồi hắn ta đứng ngay cửa như chờ tôi, không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn đi cùng hắn ta ra về...

Tôi cho xe chạy đi, hắn vẫy tay chào:

- Lái xe cẩn thận nghe, mai gặp lại...

Tôi mỉm cười chào hắn ta ra về, văng vẳng tiếng huýt sáo của bản nhạc...  

Tôi ra về không hiểu chuyện gì vừa xảy ra....chợt nghĩ đến sợi dây tơ hồng mà tôi và các bạn đùa nghịch lâu nay, sợi dây vô tình khiến tôi đa nghi và mất ăn mất ngủ... Tôi phì cười, con bạn lẩm cẩm đã lôi cuốn tôi vào vòng lẩn thẩn lúc nào không hay... tôi nhịp nhịp tay lên tay lái hát theo bản nhạc, thấy lòng thanh thản...

-  “Ngày mai em đến bên tôi, mang theo em sợi chỉ hồng...” 

Buổi chiều xuống êm đềm và tôi với nụ cười lém lĩnh trên môi... 

 

 

Kim-Chi