Phía sau những chiếc áo dài...
 
 

 
 

         Lần này tôi đến Houston vỏn vẹn có mấy ngày! Sắp xếp vali tôi mang có mấy bộ quần áo, mang tiếng điệu như tôi thì đó cũng là chuyện lạ. Xếp tôi cũng thắc mắc, ủa sao đi có mấy ngày, tôi đáp lại, tôi đi làm việc mà có phải đi chơi đâu!

 

Trong vali tôi có êm ái chiếc áo dài vàng đồng phục được chọn cho ngày Hội Ngộ 7 năm 2023 sắp đến. Đã bao nhiêu lần chị em tôi lên đường đó đây: Atlanta, Virginia, San Jose, Florida, Seattle (và đại dịch… đành lướt qua), lần này trở về Houston, nơi Đại Hội I và khởi đầu cho những Hội Ngộ của trường tôi.

 

Tuy 7 lần Hội Ngộ, đây là lần thứ 2 chúng tôi tổ chức mặc đồng phục. Lần thứ nhất có áo dài đồng phục là ĐH 4 ở San Jose, Bích Liên đã chọn chiếc áo dài xanh hoa phượng mà chúng tôi yên mến vô cùng, đi đâu cũng mang theo để mặc áo “trường mình”!

 
 

Lần này sau đại dịch, mất mát, đau buồn. Hội Ngộ 7 vào mùa xuân. Hy vọng mới, niềm vui mới. Chị em chúng tôi chọn màu vàng rực rỡ và những cành hoa đào của mùa xuân tươi đẹp.

 

Chọn xong thì hồi hộp lo âu. Nào là:

-       Màu vàng rực rỡ quá, liệu mặc vào có “chỏi” với nhan sắc  U70 của tụi mình không!

-       Màu sáng quá, thì những đường cong không đúng chổ sẽ “lòi” ra hết!

-       Ôi… bông hoa nhiều quá…

-       Chỉ sợ áo đi đường áo… người đi đường người…

Những lo âu chồng chất! nhưng “lỡ rồi” đành an ủi nhau “chắc không sao đâu”!

Đến khi áo về, lại một phen bàn tán xôn xao, nào là dài quá “vấp té như không!” nào là “ngắn quá” ( vâng có người dài hơn áo!)

Cổ áo rộng, eo chật…

Tôi mặc áo vào, cũng im lặng một hồi lâu, xong thì cũng tháo ra bóp vô… chiều dài thì muốn ăn gian nên để vậy, mang giày cao mà khập khễnh đi…

 

Chiều thứ sáu, Ngọc Hà và đức lang quân đón tôi ở phi trường, sau khi thất lạc nhau “đứng đâu, sao không thấy” rồi “ngay đây, lù lù một đống nè…” xong là chạy thẳng đến nhà hàng nơi sẽ tồ chức Hội Ngộ. Chị Hồng, Thiên Trang, Quỳnh Dao ở Houston, Khánh Minh từ San Antonio cũng vừa đến.

Tay bắt mặt mừng xong lấy thước ra đo, giấy tờ ra ghi ghi chép chép… bàn bạc về những băng roll, bảng chào mừng sẽ để ở những nơi nào… nhìn ngắm, đề nghị… Nhà hàng đến giờ có tiệc nên chúng tôi phải ra về, ngày mai đến vào xế trưa giữa hai giờ ăn để bàn tán tiếp…

Sau đó chị em chúng tôi kéo nhau đi ăn. Chị Hồng căn dặn:

-       Ngày mai đến nhà chị, đã chuẩn bị đầy đủ xôi khúc, bún riêu, chè… Ăn để họp từ sáng đến chiều, có nhiều chuyện cần bàn lắm!

 
 

Tôi thấy thương chị, ngày trước từ khi ĐH I, chị và chị Lầu sát cánh bên nhau. Từ những bước chập chững, học hỏi để có ngày hôm nay. Tôi nhớ mãi, lần ĐH I, sau khi cào cờ, tưởng niệm thầy cô… Hợp ca và tiếng trống trường do Thế Hòa đánh. Tôi thấy hai chị đứng ngay cửa, tôi chạy đến, hai chị xiết lấy tay tôi, mấy chị em rưng rưng vui “thành công rồi em…” Những lo toan, sắp xếp của hai chị đã diễn ra tốt đẹp!

Lần này không còn chị Lầu, nên chị Hồng lo lắng hối thúc chúng tôi không ngừng…

Mà quả thật, ngồi ở bàn ăn nhà chị Hồng, chị chu đáo chăm sóc cho đàn em, chúng tôi bàn bạc, điện thoại cho Anh Trinh ở xa, phân chia công việc, hòa thuận thật là dễ thương. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa họp vừa ăn uống…

Cũng không quên mặc thử áo dài, chị Hồng và Trang góp ý sửa áo thế nào cho vừa ý.

 

Trên đường ra nhà hàng, chúng tôi ghé ngang chị Lầu, đứng tần ngần nhìn căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm, Hồng Nga trước khi lên xe thì thầm:

-       Tụi em ghé thăm chị đây chị Lầu, chị phù hộ cho Đại Hội thành công nghe chị…

Cả đám hùa theo, mỗi người góp một câu thăm chi Lầu.

 

 

 

Ra đến nhà hàng, tiếp tục phân chia công việc, nhìn ngắm, mình sẽ trang hoàng thế nào, làm những gì cho ngày họp mặt!

Cũng không quên chụp hình… ở những góc cạnh đẹp, sẽ trang trí để các bạn đến tham dự chụp hình lưu niệm…

Ngày chủ nhật, hẹn hò nhau ở nhà Ngọc Hà, hôm này thì thư thả thôi, cũng ăn uống cả ngày, chị em sẽ tụ tập ra mắt chiếc áo dài đồng phục! Sau mấy ngày nghiên cứu, nào là lên lai xuống lai, vô eo, ra eo… ôi đủ cả… Những tiếng than nghe thật ai oán:

 

-       Cùng lắm mặc cái áo len vào là xong…

Chị Hồng “văn võ song toàn” đã làm chiếc áo của chị thành “sur mesure”, vừa vặn dễ thương. Rồi chị còn đảm trách luôn phần đo cắt chiều dài áo của các em…

Thôi thì xôn xao, ồn ào khi mặc áo vào, chen lấn, thúc dục…

 

-       Kéo dùm cái fermeture cho ta coi…

-       Xem dùm được chưa…

Riêng tôi thì coi lịch sự vậy đó chứ cổ áo rộng phải nhờ chị Hồng ghim dùm cái kim băng phía sau… Chị sợ không an toàn nên căn dặn tôi về sửa như thế nào, tôi gật gù cố nhớ để về làm…

 

Sau đó thì kéo nhau ra phía sau nhà, xếp hàng chụp hình, nhỏ trước lớn sau… Một hai ba… cười tươi nha…

 

Những phó nhòm rất dễ thương, nhờ vã kèm theo lời hăm dọa… Chụp cho đẹp nghe… chụp xấu là mất lòng lắm đó…

 

Nhưng may mắn thay, mọi việc cũng yên ổn, những tấm hình đứng, ngồi, nghiêng bên phải, bên trái… khi xem lại thì trông cũng tươi tắn… và đoàn kết vui. Chúng tôi an ủi nhau:

-       Mình chọn màu vàng là đúng rồi “sáng sân khấu”!

-       Có hoa đào đúng với tháng 3 vẫn còn xuân…

  Cả một buổi chiều, bàn tán, phê bình… dặn dò nhau phổ biến cho các bạn ở xa để mọi người yên tâm, áo dài đồng phục rất ổn, các chị và các bạn chỉ cần lên lai, xuống lai cho vừa, có cần giúp ý thì cứ liên lạc, sẽ chia xẻ kinh nghiệm nha!
 
 

 

Mấy ngày họp ngắn ngũi vui và ấm áp bên tinh thần đồng môn. Chia tay chúng tôi mỗi đứa trở về với cuộc sống của mình, với trách nhiệm, hẹn hò… giữ gìn sức khỏe nha… gặp lại nhau tháng Ba năm sau.

 

Tháng Ba 2023 nhé, những tà áo Nữ Trung Học… Hội Ngộ và tình thân ái…

   
  Kim-Chi
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com